Chương 2: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sống lại, Chu Thạch cực kỳ thoải mái. Chắc là vì sau khi quyền thừa kế của hắn bị đoạt mất, người nhà hắn liền đối xử với hắn như người ở. Hàng ngày Chu Thạch phải làm hết các công việc nhà từ nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ đến những việc vụn vặt không tên. Ba đứa em và dì ghẻ nếu vui vẻ thì khi nhìn thấy hắn, chỉ đay nghiến chửi rủa. Nếu không vui, hắn liền biến thành bao cát cho ba mẹ con. Nhà chính của Chu gia rất to, rất rộng, cụ thể thì đây là một căn biệt thự ba tầng, gồm nhà ở rộng khoảng 400 m2, sân vường khoảng 300m2, trong đó có một bể bơi siêu to khổng lồ và một cái nhà kho nhỏ ở góc vườn. Sau khi Mỹ Lan nắm được quyền quản lý nhà cửa thì liền cho sa thải bớt 2/3 người giúp việc, đổ hết lên đầu Chu Thạch công việc của họ. Lúc đầu, khi hắn làm chưa quen, hắn bị đánh rất nhiều. Về sau, khi Chu Thạch đã trở thành nội trợ chuyên nghiệp, Mỹ Lan liền sa thải gần hết người làm, chỉ giữ lại một dì trung niên phục vụ riêng cho bà ta. Đúng là vắt kiệt sức lao động người ta. Chu Thạch thầm cảm thán, chỉ khi đã trải qua gian khổ mới biết sung sướng là như thế nào.

Đến ngày Cúng Thất của mẹ, sau khi làm các nghi lễ, Chu Văn Trung dù muốn đưa hắn đi rải tro cốt cho mẹ, nhưng vì công việc đột xuất của công ty, đồng thời là những công việc bị tồn đọng trong bảy ngày qua, lão để cho Chu Thạch tự đi. Hắn thầm mừng trong lòng, vì đôi bàn tay dơ bẩn kia của ông ta thật sự không nên đưa tiễn mẹ. Một mình đưa theo tro cốt của mẹ lái xe máy lên núi Sơn Trà, tâm hồn Chu Thạch đã lâu lắm mới cảm nhận được sự bình yên. Men theo con đường quen thuộc, hắn và mẹ đã từng cùng đèo nhau lên vào mỗi cuối tuần, hắn rất hoài niệm. Qua gốc cây đa ngàn năm sừng sững to lớn, hắn đến điểm cuối đường bê tông. Từ đây, hắn sẽ leo xuống chân núi, cũng là nơi tiếp giáp với đại dương mênh mông. Hắn từ lâu đã luôn biết, nơi mẹ hắn muốn yên thân chính là ngọn núi này.

Để lại xe máy, hắn ôm theo mẹ cùng đi bộ xuống chân núi. Đến mỗi gốc cây quen thuộc, hắn đều để lại một ít phần thân thể mẹ ở đó. Như vậy, nếu sau này hắn lại tới, hắn sẽ liền biết mẹ đang ở đây. Hơn một tiếng đồng hồ, biển cả dần hiện ra nơi đường chân trời. Leo lên mỏm đá quen thuộc, khung cảnh đất trời bao la hiện ra trước mắt. Dù địa điểm này được xem là địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng thành phố quyết định không đầu tư khai thác du lịch chỗ này, vì nhiều lý do an ninh chính trị. Ngoài ra, có nhiều trường hợp người đến đây chơi, rồi đi lạc vào rừng đến mức tử vong, chỉ những người thuộc đường và khỏe mạnh, can đảm mới đến. Như vậy nên với Chu Thạch, đây là địa điểm hoàn hảo cho hắn tịnh tâm một mình.

Trong cuộc sống, luôn có những sự trùng hợp bất ngờ. Hắn vừa mới tới mỏm đá thì liền thấy Lý Thần leo từ dưới biển lên.

"Chào cậu, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây" Lý Thần thân thiện chào cậu trước.

"Em chào anh. Thật trùng hợp quá. Không ngờ ta có thể gặp được nhau ở đây ạ."

"Hiện tại cậu như thế nào rồi, có khá hơn chưa? Vào hôm đám tang chị Trân, tôi thấy cậu buồn lắm."

"Em đã tốt hơn nhiều rồi ạ. Món quà của anh cho em giúp em khá hơn rất nhiều. Ngày hôm nay là tròn 7 ngày mẹ em mất, nên em đến đây để thực hiện di nguyện của bà."

Chu Thạch lấy hũ tro cốt của mẹ được đặt cẩn thận trong balo ra cho Lý Thần xem.

"Mẹ em bảo rằng, khi mẹ mất đi, hãy để mẹ được hòa mình vào tự nhiên, núi non và biển cả. Vì khi nhỏ, mẹ hay dẫn em đến đây chơi nên em nghĩ, chính là chỗ này." Hắn nhẹ nhàng giải thích.

"Với tính cách chị Trân thì đúng là chị muốn như vậy thật. Một con người tự do tự tại, không ai có thể ràng buộc được chị ấy."

"Thật đúng thế. Mẹ em lấy bố đúng là bất hạnh."  Chu Thạch cay đắng nói.

"Chị Huyền Trân đối với tôi là một người thân cực kỳ quan trọng, vậy nên cậu có thể cho phép tôi cùng đưa tiễn chị ấy không?" Lý Thần tha thiết hỏi.

Chu Thạch nghe vậy thì đắn đo một chút rồi trả lời: "Dạ được ạ. Chúng ta cùng xuống dưới biển đi."

Lý Thần có được sự đồng ý của cậu liền rất vui vẻ. Anh cẩn thận dẫn Chu Thạch leo xuống bờ biển. Rất nhanh sau đó, hai người liền đến nơi. Bãi đá trơn trượt khiến việc đi đứng trở nên khó khăn. Hắn nhớ khi hắn còn nhỏ, mẹ sẽ nắm tay hắn, đi từng bước một qua từng phiến đá. Nay, người nắm tay hắn là một người xa lạ, nhưng hắn lại thấy yên tâm cực kỳ.

Hai người chọn một điểm thích hợp rồi bắt đầu đưa tiễn mẹ hắn ra biển khơi. Chu Thạch dùng một chiếc thìa mới sạch sẽ, cẩn thận múc từng thìa tro cốt để vào lòng bàn tay Lý Thần, anh ta rất vui mừng đón nhận. Hắn nghĩ, có lẽ mẹ sẽ rất vui khi có thêm một người quen thật lòng đưa tiễn bà.

Chu Thạch và Lý Thần lần lượt cầu nguyện cho linh hồn của người quá cố, rồi nhẹ nhàng đưa hết phần thân xác còn lại hòa vào đại dương mênh mông.

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Anh ta xúc động nói.

"Không có gì ạ. Mẹ em sẽ rất vui khi biết anh cũng tham gia đưa tiễn bà. Anh là một người tốt."

Xong việc, hai người leo lên mỏm đá ngồi tâm sự cùng nhau.Lý Thần kể lại, lúc vào cô nhi viện, anh ta được một tuổi. Một người giấu mặt đã đem anh ta thả ở đấy. Lúc đó, chị Huyền Trân đã 16 tuổi. Chị rất thương những đứa em nhỏ, Lý Thần cũng như thế. Nhân lực ở cô nhi viện thường thiếu thốn, trẻ con thì nhiều, mẹ hắn liền kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc các em. Cô nhi viện tuy không quá thiếu thốn nhưng cũng không thể nói là dư dả. Huyền Trân mỗi khi có món gì ngon, hoặc cái gì hay thì đều chia cho các em trước. Những khi có thời gian rảnh, chị ấy lại dùng nó để kèm cặp, dạy dỗ các em. Huyền Trân không chỉ có đức mà còn có tài. Suốt những năm đi học, Huyền Trân luôn là người đứng đầu. Các giải thưởng nhiều vô số kể, học bổng của chị ấy so với học phí thì chỉ có lời chứ không có lỗ. Dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của một người chị xuất sắc như thế, phần lớn những đứa trẻ cũng trở nên ưu tú.

Nghe Lý Thần kể về mẹ mình như vậy, Chu Thạch có thêm một cái nhìn mới về mẹ. Thật sự, mẹ là một con người hoàn hảo không thể chê được.

"Năm tôi 7 tuổi, gia đình tôi đã tìm thấy tôi. Hóa ra khi nhỏ, tôi bị bắt cóc chứ không phải là bị vứt bỏ. Cha mẹ tôi đã tìm tôi khắp đất nước, may mắn có cơ duyên được gặp lại. Gia đình của tôi gốc ở thủ đô, vì thế nên tôi phải chia tay mọi người ở cô nhi viện. Trước khi tôi rời đi, chị Trân đã tăng cho tôi mặt dây chuyền hoa sen đó."

"Dạ. Thật may là anh đã đoàn tụ được với gia đình.

Nghe Lý Thần chia sẻ xong, hắn bâng quơ nghĩ, lão bố mình thế quái nào đã có một người vợ hoàn hảo thế nhưng vẫn tòm tem với mụ Mỹ Lan. Phải nói, mẹ cưới bố xong một năm là đẻ hắn, năm nay hắn 16 tuổi. Con trai cả của Mỹ Lan, Chu Hoàng Tước năm nay 14 tuổi. Ba năm sau khi có đứa đầu, bà ta đẻ thêm Chu An Hòa, thằng con thứ hai. Mà hai đứa kia cũng là con của Chu Văn Trung. Thế mới biết, lão ta quá là thối nát. Vợ con đầy đủ, gia đình hạnh phúc nhưng vẫn muốn có thêm tình yêu của bạn thân của vợ. Một phần lỗi cũng là ở Mỹ Lan, đối lập với mẹ hắn là một người phụ nữ đoan trang, ả ta đúng là con đàn bà dâm loạn, bố hắn không tự nhiên mà lại yêu thêm bạn thân của vợ, mà do ả ta dụ dỗ lão trước.

Chu Thạch càng nghĩ càng bực, nên hắn quyết định nói ra chuyện này cho Lý Thần. Dù gì anh ta không phải dân ở đây, xung quanh cũng không có tai mắt gì, hắn có thể thoải mái nói cho Lý Thần nghe.

"Bố em cưới được mẹ em, nhưng lão đi ngoại tình. Hiện tại, ổng đang có hai đứa con ngoài giá thú."

Mới nghe đến đây, mặt Lý Thần liền đanh lại.

"Em nói thật sao?"

"Dạ. Mẹ em không biết chuyện này, nhưng có một lần em theo dõi bố, muốn tạo một bất ngờ cho ông. Nhưng hóa ra em mới là người bất ngờ. Ông ta có hẳn một chỗ ở bí mật để nuôi tình nhân và con của ổng, mà hai đứa kia có vẻ như tuổi tác cũng không quá cách biệt với em."

Lý Thần nghiêm túc hỏi: "Vậy chị Trân có biết được hắn ngoại tình không?"

"May mắn là không. Ông bố em ở nhà diễn kịch rất giỏi, hai mẹ con  em không hề nghĩ rằng bố em là người như thế"

Càng nghĩ, hắn càng cay. Đôi gian phu dâm phụ kia còn là nguyên nhân khiến mẹ hắn chết! Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng. Không có chứng cứ xác thực trong tay, hắn không thể nói ra. Nếu như, hắn sống lại sớm một ít, mẹ có thể được cứu.

Lý Thần thật sự không ngờ tới người hắn từng coi là anh rể lại khốn nạn như vậy. Anh nhìn thiếu niên nhỏ bé kia, liền nhận ra rằng cậu đang tích rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Không chỉ là đau buồn, mà còn cả sân hận bên trong. Đôi mắt cậu rưng rưng như đang muốn khóc, nhưng vẫn kiên cường không để nước mắt trào ra.

"Em nghĩ, bố em sẽ sớm lấy người phụ nữ kia làm vợ."

Nghĩ tới Mỹ Lan, dù Chu Thạch có ghét bà ta đến mấy nhưng nỗi sợ hãi những trận đòn roi, hành hạ kinh khủng của mụ vẫn in sâu vào linh hồn. Cơ thể hắn run rẩy, mặt tái đi.

Nghe tâm sự của Chu Thạch, Lý Thần cảm thấy bản thân thật bất cẩn. Không ngờ cuộc sống của hai mẹ con chị Huyền Trân lại bất hạnh như vậy, nhất là cậu nhóc này.

"Có lẽ, bố em sẽ cưới người đàn bà kia thật. Nhưng em có còn thương bố không?" Anh gặng hỏi.

Chu Thạch chỉ im lặng, cúi đầu không nói lời nào. Yêu thương cha mẹ là bản năng, là trách nhiệm của người con. Cha hắn thực sự, cũng từng yêu thương hắn chứ không phải không có. Chỉ là qua rất nhiều lần chứng kiến thấy tình thương của ông ta dành cho mình chuyển hết sang mấy đứa con riêng, chỉ để lại hắn sự lạnh lùng, thờ ơ và thậm chí là dọa nạt, hắn hết thương ông ta rồi.

Lý Thần không nói thêm lời nào. Anh tự nhận rằng, mình rất tệ trong khoản an ủi người khác. Bầu không khí yên lặng bao trùm giữa hai người. Họ không nói lời nào cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Biết rằng, cảnh Mặt Trời lặn cuối ngày rất đẹp, nhưng thân là những người đã từng leo qua ngọn núi này đều biết, nếu không xuống núi trước khi trời tối thì sẽ rất nguy hiểm.

Trên quãng đường lội bộ về xe máy, Chu Thạch dần thoải mái hơn. Đã lâu lắm rồi mới có người kiên nhẫn lắng nghe hắn như vậy. Lý Thần tuy không biết dỗ người, nhưng lại rất ân cần và nhạy cảm. Bất giác, Chu Thạch đã tin tưởng anh ta.

May mắn, hai người chạy đua kịp với mặt trời, đến được đường lớn có đèn đường ngay khi Mặt Trời vừa tắt. Lý Thần lặp lại lời đã nói với hắn, nếu có khó khăn, hãy liên lạc với anh, anh sẽ cố gắng giúp đỡ hắn bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro