Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vừa chết cách đây chưa lâu, Chu Thạch vẫn cảm nhận rõ ràng mọi thứ thông qua các giác quan trên cơ thể, đồng thời hắn còn có góc nhìn thứ 3, có thể thấy rõ tử trạng bản thân. Cơ thể bị treo trên xà nhà, đôi mắt trợn ngược, ngoài khuôn mặt ra thì không chỗ nào là không bầm dập. Dưới chân hắn là một bức di thư đề tên hắn mà hắn không hề biết nội dung. Tim ngừng đập, hơi thở cũng đã đoạn, nhưng hắn còn cảm nhận mọi thứ rõ hơn lúc hắn còn sống. Sự đau đớn, nóng bỏng truyền từ cơ thể đến linh hốn khiến hắn khổ không thể tả. Cảm xúc trong hắn lúc này, chỉ còn điên cuồng và thù hận. Hắn đã cố gắng không gây hại đến ai, mặc dù họ đã khiến hắn sống không bằng chết, cớ chỉ để một ngày hắn thật sự được tự do. Chu Thạch không thể ngờ, 3 đứa em cùng cha khác mẹ lại như 3 con ác quỷ, có thể dễ dàng như vậy mà kết thúc một sinh mạng con người. 

Hắn thề với trời đất, nếu có cơ hội, hắn sẽ trả thù cái gia tộc chỉ mang đến cho hắn bất hạnh và đau khổ kia!!!

Sự đau đớn, khổ sở của Chu Thạch tỷ lệ thuận với những cảm xúc tiêu cực đang dâng cao không ngừng. Khi sắp đắm chìm trong biển lửa thực sự, hiện cảnh biến mất.

_______________________________________

Chu Thạch biết mình đã chết. Nhưng hiện tại, hắn một lần nữa có thể cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Hắn cảm nhận rõ được nhịp đập của trái tim, cùng góc nhìn thứ nhất đã quay trở lại. Chu Thạch chợt nhận ra, hắn đã sống lại!

Nhìn căn phòng ngủ đã từ lâu không thuộc về mình, hắn ngỡ như mình đang nằm mơ. Những món quà của mẹ được đặt ngay ngắn trên kệ, tủ quần áo toàn những bộ đồ sặc sỡ, chiếc giường êm mà hắn đang nằm, hắn đã không nhớ lần cuối hắn được nằm trên giường là từ khi nào. Chu Thạch hồi thần lại, dần dần hắn nhận ra mình đã sống lại vào quá khứ. Nhìn vào lịch điện tử treo trên tường, hắn nhận ra hôm nay là ngày mẹ mất. 

Nhớ lại quá khứ, mẹ hắn mất vì bạo bệnh, mà theo như chuẩn đoán của bác sĩ, mẹ hắn bị ung thư xương. Mãi đến sau này, mẹ kế trong một lần hành hạ hắn đã nói ra chân tướng: Chính bà ta là người hạ độc mẹ. Mẹ của hắn, Trương Huyền Trân là một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng và khỏe mạnh, khó có thể nào đổ bệnh nhanh như vậy. Mẹ kế của hắn trước khi làm mẹ kế, từng là bạn thân tốt của mẹ hắn. Lúc hai người còn chơi thân với nhau, mẹ hắn thường hay khen người bạn tốt của mình, Mỹ Lan là một người phụ nữ tài giỏi. Nào là mạnh mẽ kiên cường, tự lực, làm mẹ đơn thân nuôi được hai đứa trẻ khả ái. Có mà ngờ, cha của hai đứa trẻ kia cũng là cha hắn,  còn tự lực á, là lão cha khốn nạn của hắn chu cấp cho ba mẹ con nhà kia. Lợi dụng sự tin tưởng của mẹ, Mỹ Lan không ngại ngùng thực hiện kế hoạch ám hại mẹ hắn, khiến sức khỏe bà tuột dốc không phanh, và cái chết đến nhanh chỉ trong vòng hai tháng. Điều khiến hắn phẫn nộ, chính là cha ruột hắn, Chu Văn Trung biết được chân tướng sự việc lại bao che cho Mỹ Lan. Cuối cùng, mẹ hắn chết oan uổng đau đớn.

Tiếng bước chân quen thuộc vang đến, không cần nghĩ Chu Thạch cũng biết đấy là lão cha của mình. Ông ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng, rồi nói lời an ủi: " Con à, đừng quá đau buồn. Chúng ta đã tiên lượng được ngày này rồi. Hãy ra nhìn mẹ lần cuối đi con. "

Chu Thạch không hề muốn gặp mặt bố mình thêm một lần nào nữa. Có lẽ, nếu như lão ta không nhắc đến việc ra nhìn mẹ, hắn sẽ nằm ở trong đây suốt.

Ngồi dậy, nhìn bản thân trong gương, là một thiếu niên xinh đẹp tuổi mười sáu mà lâu rồi hắn chưa từng nhìn lại. Đôi mắt sưng húp, đầu đội dây tang trắng, chính là hắn của ngày hôm ấy.

Khoác vào tấm áo tang, gạt đi nước mắt nước mắt cũ còn vương trên mặt, Chu Thạch quyết tâm thực hiện nguyện vọng, khiến nhà họ Chu tuyệt diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro