Chương 1: Đám tang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thạch đứng trước quan tài, nhìn vào thi thể của mẹ. Dù bà được trang điểm tinh xảo, mặc lên trang phục thanh lịch, nhưng những điều đấy không thể che giấu được cơ thể gầy gò ốm yếu và thần thái mệt mỏi. Hắn thầm nghĩ, may mắn lúc bà mất, bà không biết người bạn thân tốt là người hại bà, ít ra lúc chết sẽ không đau khổ, lửa sân hận như đốt cháy linh hồn giống hắn đã từng.

Trong tang lễ của Chu phu nhân, không ít người thân và bạn bè của bà đến đưa tiễn. Nói là người thân, nhưng họ không phải ruột rà máu mủ gì. Mẹ hắn bị bỏ rơi tại cô nhi viện từ nhỏ, tại đây bà đã được nuôi dưỡng và lớn lên. Mọi người đều coi bà như chị cả. Mẹ hắn đã dành những tình cảm đặc biệt cho cô nhi viện. Tiếc thay, ba năm trước khi mẹ hắn mất, cô nhi viện đã giải tán. Trong số những người anh chị em của mẹ, tôi trông thấy một người rất lạ mắt. Người nọ trông có vẻ vẫn còn rất trẻ, nhan sắc tuyệt đỉnh, khí chất siêu phàm. Anh ta trông giống như mặt trời, mặt trăng đang tỏa sáng. Chu Thạch bỗng nhớ lại, người lạ mặt này từng đến đưa cho hắn một mặt dây chuyền, bảo rằng đây là đồ Trương Huyền Trân từng tặng anh ta, bây giờ anh ta đưa nó lại cho hắn. Mặt dây chuyền ấy không phải là đồ đắt tiền gì cả, chỉ là một mặt ngọc đơn giản hình lục giác, khắc hoa văn nổi họa tiết bông sen sáu cánh, đơn giản và tinh tế giống như mẹ. Lần trước, hắn quá đau khổ, nên khi người kia đưa đồ, hắn chỉ im lặng nhận lấy không nói một lời. Lần này, hắn nhất định phải cảm ơn anh ta, vì mặt dây chuyền đó quả thực đã hỗ trợ tinh thần cho hắn rất nhiều.

Cũng giống như khi trước, anh ta tìm đến hắn. Không đau buồn đến độ mất tiếng, hắn giữ được trạng thái bình tĩnh tiếp nhận anh ta.

"Chào cậu. Có thể cậu không biết tôi, nhưng tôi biết mẹ cậu. Trước đây, chúng tôi ở cùng cô nhi viện. "

"Dạ vâng."

"Xin tự giới thiệu, tôi tên là Lý Thần. Hiện tại, tôi muốn gửi lại cho cậu một kỷ vật của chị Huyền Trân."

Nói rồi, Lý Thần cởi ra mặt dây chuyền anh đang đeo trong ngực. Chu Thạch đưa hai tay ra hứng lấy mặt dây ấy. Chính là món vật quen thuộc cùng trải qua nhiều đau khổ với hắn. Mặt dây này vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Lý Thần, đôi tay lạnh lẽo của Chu Thạch liền cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ nó.

"Mặt dây chuyền của chị Trân đã đem lại rất nhiều may mắn và thuận lợi cho tôi. Hiện tại, cuộc sống của tôi rất tốt. Thế nên, tôi nghĩ cậu sẽ cần nó."

Chu Thạch ngước đầu lên nhìn anh ta. Ngay lập tức, cậu liền cảm nhận được sự an ủi từ đối phương đem lại. Cuộc đời trước của hắn tuy ngắn ngủi, nhưng hắn đã đủ hiểu đâu là dối trá, đâu là thật lòng. Ánh mắt của Lý Thần toát lên vẻ từ bi, yêu thương khó mà tả hết. Trải qua đau khổ đủ lâu nước mắt đã sớm cạn, nhưng giờ đây hắn rất muốn khóc.

"Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em sẽ quý trọng nó tốt nhất có thể." Chu Thạch nghẹn ngào nói.

Lý Thần nhẹ nhàng vỗ về đôi vai nhỏ nhắn của hắn, từ tốn nói: " Nếu cậu có chuyện khó khăn gì, hãy liên lạc với tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu."

Anh ta rút ra một tấm danh thiếp đưa cho hắn. "Hẹn gặp lại cậu lần sau nhé. Tôi có công chuyện phải đi trước."

Lý Thần thủ thỉ vào tai hắn rồi bắt đầu rời đi. Chu Thạch nhớ lại, kiếp trước anh ta không có đưa cho hắn thông tin liên lạc. Chu Thạch nghĩ, chắc do lần này cậu chịu nói chuyện với anh ta, nên anh ta rủ lòng thương đi.

Mang mặt dây vào ngực, cảm giác quen thuộc liền trở về. Nó luôn là vật bất ly thân của hắn. Mẹ đã từng kể rằng, hoa sen là một loài hoa có đức tính tốt đẹp. Dù sinh trưởng trong bùn dơ hôi tanh, nhưng hoa sen vẫn vươn lên nở rộ, tỏa hương thanh tịnh, át đi những dơ bẩn của hoàn cảnh, thành một loài hoa cao quý. Vì thế mẹ rất thích loài hoa này. Chu Thạch biết, mình khó có thể được như mẹ. Sự dơ bẩn của cuộc đời đã khiến tâm hồn hắn ô uế theo.

Lần thứ hai tham dự đám tang của mẹ tất nhiên không phải là trải nghiệm tốt gì. Nhìn qua bộ mặt khóc thương giả tạo của Mỹ Lan cùng hai đứa con của bả, Chu Thạch liền cảm thấy buồn nôn không thôi. Nhớ lại quá khứ, chưa đầy hai tháng mẹ hắn mất, bố hắn liền cưới vợ mới. Mà lúc đó, Mỹ Lan đã mang thai đứa con thứ 3 của bố hắn được một tháng. Nửa năm sau khi, hắn bị Mỹ Lan đuổi khỏi nhà chính. Một năm tiếp theo, hắn bị ép trao quyền thừa kế cho thằng con cả của mụ. Năm 18 tuổi, hắn bị bắt cóc bởi đám con trai của chú ruột vào đúng đợt thi đại học, hại hắn chỉ có thể xét tuyển học bạ vào một trường học trung cấp nghề. Năm 20 tuổi, đám con trai nhà chú cùng hai thằng em trai lập mưu khiến hắn bị nghiện. May mắn, hắn không nghiện, mà bị HIV. Tuy sức khỏe ảnh hưởng nhưng thật sự vì HIV nên hắn không bị bọn chúng bán đi làm nô tỳ. Bọn nhà giàu háo sắc tuy thích mặt hắn nhưng không ngu đến mức nuôi con bệnh trong nhà. Năm 21 tuổi, hắn chuẩn bị chạy trốn khỏi Chu gia thì bị giết mất. Trong suốt quãng thời gian sống, dù hắn có chăm chỉ, nỗ lực đến mấy thì vẫn không thể thoát khỏi tay Chu gia. Không có ai có can đảm đứng ra làm bạn hay giúp đỡ hắn, nếu có thì người đó chắc chắn sẽ gặp họa. Có một lần nọ, vào thời điểm hắn mới nhập học trường trung cấp, một cô gái thầm thích hắn. Cô ấy tên là Hương Nhu. Hương Nhu không phải là một người đặc biệt xinh đẹp, nhưng cô ấy rất nhiệt tình. Theo đuổi Chu Thạch một thời gian, Hương Nhu trở thành người yêu hắn. Nhưng chưa đầy 1 tuần sau, cha Hương Nhu bị mất việc, mẹ thì gặp tai nạn. Hương Nhu còn nhận được thư đe dọa, nếu tiếp tục giao du với hắn, con trai cả Chu gia thì hậu quả sẽ còn nặng nề hơn. Từ đó, hắn và Hương Nhu trở thành người dưng.

Có thắc mắc, tại sao hắn không công khai việc bị Chu gia hành hạ cho công chúng biết không? Nếu có thể, hắn đã làm rồi. Thực ra, hắn đã từng thử. Và kết quả, hắn bị bỏ đói suốt 1 tuần. Tất cả tài liệu hắn công bố qua các kênh thông tin đại chúng đều bị xóa sạch trong giây lát. Chu Văn Trung cảnh cáo rằng nếu còn dám tái phạm, lão sẽ đánh gãy tay Chu Thạch. Báo cảnh sát càng không thể, khi chính ông chú ruột của hắn là Phó cục trưởng cục Cảnh sát truy nã tội phạm. Trong ban ngành của ông ta, người nhà họ Chu chiếm phần lớn, tay sai nhiều không kể nổi. Hắn cũng đã nhiều lần muốn chạy trốn, nhưng đổi lại chỉ có thất bại và đòn roi của Mỹ Lan và ba đứa con của ả. Chu gia cho người giám sát hắn rất chặt, nhất là từ sau khi hắn từ bỏ quyền thừa kế vị trí gia chủ.

Quay về thực tại, khách đến viếng thăm ra vào nườm nượp. Mối quan hệ của Chu gia rất rộng, tiềm lực kinh tế cũng rất vững vàng. Có thể nói, muốn khiến Chu gia biến mất gần như là không thể. Chưa kể đến, Chu gia có mối quan hệ sâu sắc với hoàng thất, mà cụ thể ở đây là dì ruột của hắn, Chu Tuyết. Bà ta là vợ của Vương gia Lý Nhậm, bác của vua. Bà ta từng khinh thường mẹ hắn ra mặt, vì xuất thân là trẻ mồ côi. Mãi cho đến khi chứng kiến được một nhánh công ty con của Chu gia dưới sự điều hành của Trương Huyền Trân mà phát triển thần tốc, đem về rất nhiều lợi ích và tầm ảnh hưởng cho dòng họ, bà ta mới bắt đầu thảo mai với em dâu. Ngày hôm nay, tất nhiên là vì giữ thể diện, Chu Tuyết cũng tới viếng. Chồng bà ta, vương gia tất nhiên cũng theo cùng. 

Chu Thạch nghĩ, cứ theo đà này, một thằng nhóc lông cánh không đủ như hắn tất nhiên không thể diệt gọn Chu gia. Hắn nhìn theo quan tài của mẹ hắn đang được vận chuyển đến lò thiêu, hắn bồi hồi cảm xúc. Hỏa thiêu với công nghệ hiện đại, cơ thể Trương Huyền Trân nhanh chóng chuyển về trạng thái cát bụi. Hắn nhớ mẹ từng nói rằng, sau khi mất, hãy để bà cùng hòa nhập với thiên nhiên, rải bà ra biển khơi mênh mông, hoặc núi đồi to lớn. Nhưng cha của hắn lại đem tro cốt của bà về thờ trên bàn thờ gia tiên, cao ráo, sạch sẽ nhưng lạnh lẽo. Và cho tới một ngày, đám con bà Mỹ Lan trói hắn lại, đem tro cốt mẹ hắn đổ tứ tung ra rồi giẫm đạp lên, bắt hắn phải chứng kiến toàn bộ quá trình. Lúc đó, hắn gần như nổi điên, giống như một con mãnh thú phản kháng trong lồng sắt. Sau đó, hắn còn bị đánh một trận gần nát xương vì "không ngoan ngoãn".

Cha hắn hiện tại có thể nói là vẫn còn thương hắn một chút, để hắn ôm lấy hũ tro cốt của mẹ đem về. Hắn nhớ, vào lần trước, hắn gần như chết lặng, chỉ có thể tùy người đưa đẩy. Thế nên nhìn thấy cha hắn đặt mẹ lên bàn thờ, hắn không nói gì cả. Lần này, hắn quyết tâm làm theo di nguyện của mẹ, tránh cho bà bị đám con của Mỹ Lan xúc phạm.

Sau khi an vị trong chiếc xe hơi sang trọng, Chu Thạch nói với Chu Văn Trung: "Cha, con không biết cha còn nhớ không, nhưng mà mẹ từng nói bà muốn được sau khi mất, tro cốt mẹ sẽ được về với thiên nhiên. Khi nào, chúng ta đưa mẹ đi?"

Nghe thấy con trai đột nhiên mở miệng nói chuyện, ông ta khá bất ngờ. Vì từ sau khi tin Huyền Trân sẽ sớm chết, Chu Thạch đã không buồn mở miệng nói chuyện với ai ngoài cô ta. Ông biết là vì nó rất thương mẹ, nên tâm lý bị đả kích nặng. Nghe hắn hỏi vậy ông ta liền suy nghĩ một lúc rồi nói: "Khi mẹ con được đủ 7 ngày, chúng ta sẽ cùng đi"

Có được sự đồng ý, hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm: "Vâng ạ."

Trên đường về nhà, không hiểu sao, hắn đột nhiên muốn thử lão cha hắn. Trong lúc bâng quơ, hắn như vô tình hỏi: "Cha, cha yêu mẹ nhiều không?"

Theo bản năng, Chu Văn Trung liền đáp: "Tất nhiên rồi."

"Vậy, nếu có thể thì cha có cưới vợ mới không?"

Đến lúc này, Chu Văn Trung sững người lại. Ông ta ngờ ngợ rằng, có lẽ hắn đã biết gì đó. Nhưng vì giữ mặt mũi, ông ta hùng hồn đáp: "Tất nhiên là không rồi. Người phụ nữ duy nhất mà cha cưới làm vợ chính là mẹ con, không người phụ nữ nào có thể thay thế được."

Chu Thạch thầm trào phúng trong lòng, người cha đạo đức giả này của mình cũng mạnh miệng quá. Nếu đứng trước mặt Mỹ Lan, xem ông ta có dám nói vậy không cơ chứ. Hắn nhẹ nhàng nói với ông: "Tương lai khó nói trước được điều gì. Con chỉ mong cha sẽ tiếp tục thương con như trước đây."

"Đó là điều hiển nhiên rồi, cha thương con mà."

"Con cảm ơn ạ."

Cứ như vậy, chiếc xe lái về nhà. Đặt di ảnh và hũ tro cốt của mẹ lên bàn thờ, Chu Thạch thầm cầu nguyện cho linh hồn bà được vãng sanh về cõi lành. Còn về phần hắn, có lẽ hắn sẽ xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro