Đại Thúc Không Vui~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu,luôn là thứ khiến con người ta khó hiểu. Bởi lẽ nó đến với ta 1 cách tự nhiên và chân thật, và đến lúc ta nhận ra thứ tình cảm ấy cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ. Hắn yêu cậu ..à chắc chưa hẵn là yêu , hắn có tính cảm với cậu với người ở bên cạnh hắn lúc còn nhỏ là người hắn thích nhất, sau chừng ấy năm xa cách và bây giờ cậu cũng là người hắn yêu nhất, hắn thích sự ngây ngô của cậu, thích dáng vẻ đáng yêu thích tính cách hay dỗi ,thích những thói quen những cử chỉ ngốc nghếch của cậu.Nhưng có lẽ xong tất cả hắn sẽ giữ riêng tình cảm này trong lòng. Bảo hắn nói ra?? Điều đó là không thể, nói ra được gì ? Cậu sẽ chấp nhận hắn ở bên cạnh hắn cùng hắn sống 1 cuộc đời hạnh phúc sao, quá ngây thơ đi .Hắn sợ nếu hắn nói ra hắn sẽ mất cậu, nên .... Có lẽ giữ trong lòng là điều đúng đắng nhất .Không phải hắn không can đảm , không muốn đối mặt hay tình yêu của hắn dành cho cậu không đủ lớn, mà là hắn không dám đánh cược, không dám dọa cậu sợ. Để rồi rời xa hắn
Hắn nghĩ cứ như bây giờ là tốt rồi , chỉ cần ở bên cậu, được cậu quan tâm , chăm sóc như 1 đứa cháu xem ra cũng tốt rồi. Nhưng sống trong vỏ bọc, sống trong sự mơ tưởng sẽ chẳng bao giờ là an toàn cả. Rồi ngày ấy cũng đến ngày mà cậu nhận được cuộc điện thoại từ anh chị họ
Anh chị họ vẫn hay gọi điện cho cậu hỏi thăm sức khỏe và về đứa cháu kia nhưng không quá thường liên lạc, phần lớn là họ trực tiếp gọi cho con trai bảo bối nha ~~
Nhưng mà hôm nay có một chút đặc biệt đi, họ lại gọi cho cậu vào buổi sáng.
-Alo , anh hai anh gọi em có việc gì ?
-À chú khỏe không ?
-Vâng
-Thằn bé thế nào, có ngoan không, có gây rắc rối gì cho chú không ?
-Mọi chuyện vẫn tốt
-Càm ơn chú em đã chăm sóc thằn bé.
-Không có gì ạ.
-gần đến tết rồi nhỉ ,anh chị rất nhớ thằn bé.
-À .... (phải rồi đã 8 tháng trôi qua hắn và cậu ở cùng với nhau , và có lẻ chỉ ở cạnh nhau thêm 1 tháng nữa thôi ), đúng rồi tháng sau là thằn bé sẽ được nghỉ tết rồi.
-Đúng đúng, anh chị đang mong nó về đây này, 3 tuần sao anh chị đến chổ của cậu
-Chỗ của em ??
-Để đón thằn be về nha a, Đúng năm nay anh chị sẽ đón giao thừa ở nhà cậu.
-Rất hoan nghênh a~
Cúp máy xong, trong lòng cậu lúc  này là cảm giác khó tả, phải rồi nhỉ sắp xa thằn bé rồi :) Không biết thằng bé có quay lại không, có ở cùng cậu không. Haizz dù biết cuộc vui nào cũng có sự chia ly nhưng mà hẳn là quá ngắn rồi đi.
Đến trưa, hắn đi học trở về
-Cháu về rồi, lên tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm, hôm nay cậu làm toàn món cháu thích.
-Ukm .
Sau khi ăn cơm xong Cậu cùng hắn ngồi trên sofa, bình thường cậu hay đem đồ ăn vật các thứ bỏ đầy trên bàn vừa xem phim vừa bla bla nói các thú với hắn.Nhưng hôm nay cậu lại im lặng , cứ đờ đờ nhẫn người như suy nghĩ về điều gì đó.
-Hôm nay, cậu sao vậy?,
-A~'( khi nghe hắn hỏi cậu bổng cảm thấy giật mình)Không sao, cậu bình thường mà
-Chắc chứ
-Ukm, à ...cháu này.
-Huh??
-Ba mẹ cháu sắp đến đây rồi .
-Họ đến làm gì?
-Còn làm gì nữa , thằn nhỏ này đương nhiên là đến để đón cháu về nhà.
-Về nhà, tại sao phải về
-Thì cháu sắp được nghỉ học mà , không phải sao.
-Khi nào họ đến
-Khoảng 3 tuần nữa
-Cậu ...
-Sao??
-Không có gì (thật ra hắn định hỏi, cháu về thì cậu ở lại đây một mình à, cậu nhớ cháu không ...nhưng nghĩ lại cảm thấy vô nghĩa)
-À , cháu sẽ quay trở lại mà đúng không ?
-Chắc vậy, cháu lên phòng trước đây.
-Ukm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro