Muốn ở cạnh nhau lâu thêm nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa lại đến. Hôm nay hắn được nghỉ, nằm dài trên sofa chơi game mà hắn thích .
6h30 phút.
- Cơm xong cả rồi này, đến đây ăn nào Ân
- uh.
Hắn bước đến chỗ bàn ăn, ngồi vào vị trí quen thuộc, đối diện cậu.
-Hôm nay cậu đi làm à?
-Ukm, ngày nào mà chả đi làm
- sớm hơn mọi khi
- à, có việc gấp ở công ty phải hoàn thành trong buổi sáng
- vậy à
Đừng tưởng hắn lạnh lùng, cao ngạo không mãi mai quan tâm gì . À mà với mọi thứ xung quanh là như thế nhưng với cậu thì khác, hắn chú ý những gì cậu hay làm, món cậu hay ăn, thời gian cậu đi làm, quần áo cậu hay mặc, thời gian tan ca,... Những thứ đó như được lặp trình sẵn trong hắn, hắn nhớ như in.
Ăn cơm xong hắn phụ cậu rửa bát. Rồi sao đó trở về tiếp tục chơi game trên sofa, cậu thì rời khỏi nhà.
Ting ting *** điện thoại hắn vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Mother. Hắn do dự 1 tí, sau đó bắt máy.
- sao mẹ ?
- à cậu con có nói cho con biết 2 tuần sau mẹ sẽ đến không
- à, con đã nghe, nhưng con thấy ở đây vẫn ổn
- tết ba mẹ sẽ lên đón tết cùng con và cậu, muốn về với bà mẹ sau đó thì về, nhưng hè thì nhất định phải về
-Con rõ rồi.
-Uh, con có cần mua gì không, để ba mẹ mua lên
- không cần mẹ à.
- uh, vậy mẹ cúp máy đây
- vâng. Tích tích tích
Hắn để điện thoại lại trên bàn, bước vào căn phòng của cậu, mở tủ quần áo của cậu. Lấy ra cái áo cậu hay mặc, ôm nó vào lòng,  chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm thế. Để lại quần áo vào chỗ cũ hắn bước ra khỏi phòng của cậu, rồi vội khoác thêm áo khoác đi ra ngoài.
Hắn lang thang đi trên phố, dừng như bản thân ý thức được rằng hắn muốn tìm một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng với hắn, hắn cũng không biết nó là gì, hắn cứ đi đi mãi dọc theo con phố. Nắng chiều, đã ngã bầu trời sắp chuyển   dần dần đen. Lúc này hình bóng cậu lại hiện lên, thì ra đây là thứ hắn muốn tìm, hắn tự thấy bản thân mình ngớ ngẩn. Sao hôm nay hắn lại nhớ cậu đến lạ, hắn cười trừ cho bản thân và quay về nhà.
Bước nhanh vào phòng, tắm rửa thay bộ quần áo cậu mua cho hắn mai hắn chưa có dịp mặc. Nằm trên sofa phòng khách , mở một bản nhạc trên tivi, chờ cậu trở về.
6pm.
- Ơ hay, hôm nay sao cháu lại ở đây giờ này.
- Thì sao?
- lại có tâm trạng xem tivi
- À muốn làm thôi.
- Vậy à.
- lại đây cùng xem nào
- được thôi, đợi cậu lên phòng thay đồ một lát rồi xuống
- Uh
Hôm nay cậu cảm thấy hắn có điều gì đó khác lạ, hay vì sắp xa mình nên luyến tiết nhỉ ( trong đầu cậu bỗng nảy ra) kkkakakak sao có thể chứ, nhưng nếu thật vậy thì rõ là đáng vui, nhỉ ( cậu nghĩ vậy).
Cậu bước xuống phòng khách, ngồi cạnh hắn cùng hắn xem chương trình thời sự về kinh tế.
- ngày mai cháu có đi học không.
- À có
- vậy lát ngủ sớm đi
- 7h ?? Ngủ??
- Không, cậu chỉ nhắc vậy mà

Giây phút như này cậu tự thấy mình thật ấu trĩ, ay ya chỉ muốn nói chuyện với nó mà chả nghĩ ra được chủ đề. Hmm lại nói với nó điều ngu ngốc như vậy.
- à cháu có muốn ăn thêm gì không?
- sao?
- cậu đi nấu một ít mì
- cậu đói à?
- ukm, cháu ăn không
- làm cho cháu một phần.
7h 30 phút cậu và hắn trở về phòng của mình
Hết chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro