chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mình bây giờ về ăn ."

"Cậu bây giờ về nấu mì ăn ?"

"Dù sao cũng chỉ là ăn tối , không quan trọng a ."

" không quan trọng cái đầu cậu , mau vào đây lát nữa ăn cùng mình . Cậu nhìn xem cậu gầy như vậy suốt ngày bỏ bữa , ăn thì lại ăn mì . Như vậy không thể được , bắt đầu từ ngày mai cậu phải sang bên này ăn cơm , như vậy tớ mới có thể yên tâm ."Thẩm Mộng Dao lôi Châu Thi Vũ vào trong , không quên càu nhàu về thói quen ăn uống của bạn mình .

Châu Thi Vũ không thể từ chối , bị Thẩm Mộng Dao đẩy vào trong ghế ngồi .

Hai người vừa xem tivi vừa tán chuyện ở phòng khách . Vương Dịch đi mua đồ về . Vì bị ảnh hưởng bởi việc mua sắm của Viên Nhất Kỳ nên Vương Dịch mua cũng không hề ít . Mỗi tay một túi , thấy cửa nhà không đóng mà chỉ khép , cậu lấy chân đẩy cửa đi vào .

Nghe tiếng cánh cửa bị đập nhẹ Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ đồng loạt quay ra .

Vương Dịch chưa vào trong đã hào hứng gọi  Thẩm Mộng Dao "Dao Dao e......" bước vào nhìn thấy người cạnh Thẩm Mộng Dao khiến nụ cười trên môi vụt tắt , thay vào đó là vô cùng hoang mang .

Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch bước vào đã ngây người , còn gọi tên thân thiết với Thẩm Mộng Dao . Châu Thi Vũ liền muốn về nhà .

"Em về rồi sao , để trên bàn đi , chị đi lấy bát đũa . À quên mất không giới thiệu với cậu em ấy là 'laocong' của mình ." Thẩm Mộng Dao trước khi vào trong còn vô tình quăng Vương Dịch vào đống lửa , đưa thêm dầu cho Châu Thi Vũ . (Thật ra là" lao công" )

Thẩm Mộng Dao vừa vào trong cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm , nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình .

Trong phòng khách còn lại hai người đang bất động . Vương Dịch nghe Thẩm Mộng Dao nói thì phát hoảng nhìn Châu Thi Vũ . Châu Thi Vũ không nói gì , cung  không nhìn cậu mà quay sang hướng tivi .

Vương Dịch cả người run rấy bước tới bàn đặt đồ lên . Nhẹ nhàng ngồi xuống sopha cạnh Châu Thi Vũ , miệng lắp bắp giải thích ."Ch...Châu Thi...Vũ chỉ...chỉ là hiểu lầm thôi , em...em với chị....chị ấy..."chưa nói xong Châu Thi Vũ đã đứng dậy , xoay người muốn đi . Vương Dịch vội túm tay người kia lôi lại .

"A"do mất thăng bằng nên hiện giờ Châu Thi Vũ đang ngồi trên đùi người kia .

Vương Dịch thuận thế đặt tay trên eo của cô .

Thẩm Mộng Dao đang tung tăng từ trong bếp đi ra , vừa đặt chân ra phòng khách thấy cảnh này .

Châu Thi Vũ và Vương Dịch cũng đồng loạt nhìn về phía đó .

Thẩm Mộng Dao như hiểu ra gì đó cười cười xoay lưng với tốc độ ánh sáng chạy vào trong " ây quên mất không lấy đũa ."

Vương Dịch và Châu Thi Vũ nội tâm : rõ ràng đũa cầm trong tay , giám nói quên."

Châu Thi Vũ nhận ra điều gì đó , đỏ mặt vũng vẫy muốn đứng lên .

Thấy Thẩm Mộng Dao thuận nước đẩy thuyền như vậy Vương Dịch cũng không ngần ngại nữa siết chặt Châu Thi Vũ lại .
"Châu Thi Vũ bình tĩnh nghe em nói ."

"Buông ra , cậu ấy sẽ hiểu lầm , buông ra đồ biến thái ."dùng tay đẩy , gỡ tay Vương Dịch ra khỏi eo mình , không quên cho người biến thái kia một ánh mắt không mấy thân thiện .

Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ nói vậy dở khóc dở cười . Chị không nhìn thấy nụ cười đó sao ?

" Bình tĩnh , chị ấy là tỷ tỷ của em ."

"Tỷ tỷ?"Châu Thi Vũ dừng động tác quay sang nhìn Vương Dịch ngây ngô nhắc lại.

" đúng là tỷ tỷ ." Thơm quá .Vương Dịch muốn gục đầu vào hõm cổ Châu Thi Vũ tham lam ngửi lấy mùi hương trên người cô .

Châu Thi Vũ cảm thấy cổ mình hơi nhột , liếc xuống thấy tên biến thái kia đang cọ cọ vào cổ mình . Một tay Châu Thi Vũ cho người kia một bạt tai , mặt đỏ bừng gỡ tay Vương Dịch đứng dậy . Vương Dịch ôm mặt cười ngốc . Hai người ngồi cách nhau nửa mét xem tivi chờ Thẩm Mộng Dao mang đồ ra .

5 phút sau .

Thẩm Mộng Dao thò đầu ra ngoài , trên mặt còn kèm theo nụ cười không thể kì quái hơn .

Vương Dịch nhìn thấy hành động này của Thẩm Mộng Dao lắc đầu cười bất lực ." Chị mau ra đi ."

Thẩm Mộng Dao đi ra , nhìn hai người cười cười rồi đặt bát đũa xuống . " ăn cơm a."

Châu Thi Vũ đỏ mặt không nói gì .

Đang ăn cơm , Thẩm Mộng Dao vẫn không ngừng liếc hai người .

Vương Dịch bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mộng Dao liền bị nghẹn .

"Này uống nước ." Châu Thi Vũ nhanh tay đưa cốc nước bên mình cho Vương Dịch .

Uống xong nước Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao đầy ai oán " chị có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt đó không "

" Có thể a , nhưng đó là sau khi hai người khai ra mọi chuyện . Hai người quen nhau ?"

Hai người do dự gật đầu .

" Em mới về nước được có hơn một tuần sao lại nhanh như vậy . Hai người rốt cuộc quen nhau như thế nào ."

Cả hai người nhất thời câm nín quay sang nhìn đối phương .

"A à hôm đó quán của tớ có mấy tên gây rối , là em ấy đã giúp ." Châu Thi Vũ nhanh chóng nghĩ ra .

"Đúng , đúng là như vậy ." Vương Dịch cũng nhanh chóng hùa theo .

" em có thể dẹp được mấy tên đó ? "

" a là có cả một người bạn của em nữa ."

" chỉ vậy thôi sao ?" Thẩm Mộng Dao nghi hoặc nhìn hai người

" đúng , chỉ có vậy ." Cả hai người cùng nói .

"Được rồi không trêu hai người nữa mau ăn đi ."

Ăn cơm xong , Vương Dịch ngồi trên ghế thấy Thẩm Mộng Dao lôi vali của mình ra khỏi phòng , trên miệng nở nụ cười quỷ dị mình, Vương Dịch rùng mình , trực giác mách bảo sắp có chuyện xảy ra . Và đúng như dự đoán , Châu Thi Vũ vừa rửa tay đi ra .

"Châu Châu , phiền cậu cho em ấy ở nhờ mấy hôm . Phòng này mình lỡ làm phòng để đồ nên không có chỗ ngủ ."

Vương Dịch cảm thấy chính mình như đang bị dao dịch bán đi .

Châu Thi Vũ hơi do dự quay đầu sang nhìn Vương Dịch rồi thở dài . " phòng bên đó của mình cũng để không nên chắc cũng được . Em ấy hình như không muốn ..."

Thẩm Mộng Dao quay lại lườm Vương Dịch cảnh cáo " cậu đừng để ý , mặt em ấy lúc nào cũng vậy đấy ."

Vương Dịch lại một lần nữa bị đuổi đi không thương tiếc . Thẩm Mộng Dao kéo vali của cậu ra ngoài , quay vào kéo nốt người ném ra , trước khi đóng cửa còn nói một câu đủ để Vương Dịch nghe thấy . " Giám khi dễ cậu ấy , đừng trách ta trói ngươi , đem ngươi về cho cha ngươi giáo huấn ."

Vương Dịch một lần nữa dùng mình , liên tưởng đến dòng chữ của Viên Nhất Kỳ .

Nội tâm Vương Dịch : Viên Nhất Kỳ , Thẩm Mộng Dao , hai người các ngươi là ép người quá đáng , ta không phục .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro