chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch kéo vali và đồ đạc theo Châu Thi Vũ vào nhà .

" phòng của em bên này , cần gì có thể nói ." Nói xong Châu Thi Vũ đi về phòng mình mặc kệ người kia đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô .

Viên Nhất Kỳ ngồi buồn chán lấy rượu ra uống . Từng ly , từng ly , hết chai này sang trai khác . Trương Hân đi làm về , dắt theo bốn đứa nhỏ sang nhà cậu chơi . Vừa bước vào thấy tình trạng của Viên Kỳ không ổn lắm .

" Trân Ny , Quách Sảng hai đứa dẫn em về trước , ba có việc với cậu ."

Hai đứa nhỏ nghe lời dắt tay em mình về nhà.

Trương Hân lấy đi chai rượu trong tay Viên Nhất Kỳ " em bị sao vậy ?"

" D....Dao Dao."

Trương Hân nghe vậy miệng nở nụ cười , lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm một lúc ." Em nhớ Dao Dao sao ?"

Viên Nhất Kỳ say không biết trời trăng gì theo tự nhiên trả lời " Dao...Dao em nhớ chị....Dao Dao.... rất nhớ chị....tha lỗi cho em ."

Trương Hân hài lòng cất điện thoại vào rồi đỡ Viên Nhất Kỳ về phòng . Ném Viên Kỳ xuống giường . Vừa đi ra đến gần cửa thì có người ôm eo kéo lại .

"What ???? Em...em làm gì vậy ?"

" Dao Dao ....đừng đi , tha lỗi cho em ...em em yêu chị..." Viên Nhất Kỳ dụi đầu vào cổ Trương Hân nói .

" Hai ....hai người ....Trương Hân !" Hứa Dương nghe thấy mấy đứa nhỏ dẫn nhau trở về còn đứa lớn không thấy đâu , nghe Trân Ny nói có chút tò mò chạy sang xem . Vào trong , phòng khách nồng nặc mùi rượu, mấy chai rượu lăn lóc dưới sàn . Không có người ở đó nên cô đi tiếp vào , vừa vào đến phòng ngủ thì nghe thấy câu nói của Viên Nhất Kỳ , thấy đứa em trời đánh đang ôm eo chồng mình, đứng ở giữa phòng ngủ . Thấy Trương Hân bất động không phản ứng , không kìm được quát lên .

Trương Hân sợ hãi đẩy tay Viên Nhất Kỳ ra vội vàng giải thích ."Dương .... nghe mình giải thích , bình tĩnh , đừng đánh em ấy ." Vội kéo Hứa Dương ra .

"Em ấy say rồi , nói năng không rõ ràng bình tĩnh nào."

"Em ấy là say kiểu nào tớ lại không biết ? Cậu là ...." chưa kịp nói xong Trương Hân đã chặn lại .

"Suỵt ."

Viên Nhất Kỳ vừa bị đánh xong ,ngồi phệt xuống đất sát giường , ủy khuất "Dao...Dao.... sao chị đánh em ."

Hứa Dương "..."

Trương Hân"..."

"Tên nhóc này ruốt cuộc là bị gì ?" Hứa Dương chỉ Viên Nhất Kỳ .

"Thì đã bảo cậu bình tĩnh rồi mà . Giải quyết nó trước rồi giải thích với cậu sau ." Trương Hân kéo Viên Nhất Kỳ lên , một lần nữa ném cậu xuống giường .

"Cậu đi pha nước giải rượu cho em ấy , mình giúp em ấy thay quần áo ."

"Cậu ... mình cũng ."

Mặt Trương Hân đen lại " Nhìn mình tôi chưa đủ sao ?"

"A ,mình ra ngoài ." Hứa Dương lúc này mới nhớ ra Viên Nhất Kỳ không giống mình , đỏ mặt đi ra ngoài .

Trương Hân lắc đầu cười cười rồi bắt đầu giúp Viên Nhất Kỳ thay quần áo . Vừa cởi áo của Viên Nhất Kỳ ra , Trương Hân rơi vào trầm mặc . Nhưng nhanh chóng phục hồi giúp Viên Nhất Kỳ thay quần áo .

"A Hân xong chưa mình vào ."

"Được rồi , cậu vào đi ."

Hứa Dương đưa ly nước cho Trương Hân giúp Viên Nhất Kỳ uống .

Dọn dẹp qua phòng khách cho Viên Nhất Kỳ rồi hai người chở về nhà .

"Cho cậu nghe cái này ." Trương Hân bật điện thoại lên . Âm thanh phát ra 'Dao...Dao em nhớ chị....Dao Dao.... rất nhớ chị....tha lỗi cho em .'

Hứa Dương bật cười . "Cậu đây là ... haha."

"Vậy là mình không cần giải thích gì nữa đúng không ? Về nhà nào ."

Sáng hôm sau Viên Nhất Kỳ với cái đầu choáng váng mơ màng tỉnh dậy . Bước vào nhà tắm Viên Nhất Kỳ cưởi áo ra phát hiện có gì đó không đúng . Hôm qua mình mặc áo này sao . Nhìn sang góc là một bộ quần áo màu xám , Viên Nhất Kỳ có chút hoang mang . Tắm xong đi ra ngoài thấy Trương Hân ngồi ở phòng khách , trong lòng đột nhiên lo sợ .

"Tỉnh rồi ?"

"Ừm"

"Ra đây ăn sáng đi , Dương tỷ nói chị mang sang cho em ."

Viên Nhất Kỳ từ từ đi ra ngồi xuống ." Hôm nay không đi làm sao ?"

"Nghỉ phép 1 tháng ."

Viên Nhất Kỳ không nói gì nữa mà chuyên tâm vào bữa sáng của mình .

Chờ Viên Nhất Kỳ ăn xong , mới lên tiếng hỏi."Trên người em là sao?"

"Khục ...khụ khụ " Viên Nhất Kỳ vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ . Ăn xong vừa cầm cốc nước lên uống nghe Trương Hân nói vậy liền bị sặc .

"Trên người ? Chỉ là nghệ thuật thôi ." Viên Nhất Kỳ lấy lại bình tĩnh trả lời .

"Chị không hỏi cái đó ."

"Chỉ là sẹo bình thường thôi không có gì đâu ."

"Em rốt quộc sang bên đó làm gì ?"

"Em nói rồi , em làm kinh doanh ."

"Vậy tại sao trên người em lại nhiều vết đạn , vết chém như vậy ? Em giải thích thế nào ."

" chị quên em từng học về gì rồi sao ? Em học về nghành đó nên trên người như này cũng đâu có gì lạ . Chị quên lí do vì sao em phải từ bỏ để sang nước ngoài rồi sao ."

"Được rồi , xin lỗi ."

"Không sao."

Hai người đang rơi vào trầm mặc thì Hứa Dương chạy sang phá tan bầu không khí khó chịu này .

"Còn đau đầu không ? Chị đi lấy thuốc."

" không sao , lát sẽ hết ."

"Em về cũng hơn một tuần rồi vẫn chưa về thăm bà ấy sao ?"

Viên Nhất Kỳ cười cười "Em cũng đang dự định là hôm nay sẽ về ."

"Đừng có ở đó mà dự định . Bà ấy rất nhớ em . Trong hôm nay không về em tự biết đấy ."

"Được rồi lát nữa em sẽ về .''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro