chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao theo sau hai người ra ngoài . Đang đi thì một nhân viên chạy tới thông báo ."Dao tỷ ở quán bra số 2 có ẩu đả , chị qua đó xem giúp với . Bọn em không gọi được cho chị chủ ."

"Được rồi ."

Thẩm Mộng Dao để Vương Dịch và Châu Thi Vũ về trước . Còn mình thuê xe tới quán bra số 2 .

Đến nơi thì chỉ thấy đồ đạc ngổn ngang , nhân viên chạy tới kể sơ qua về tình hình .

"Sau khi gây sự đánh người xong thì mấy tên đó bị dọa báo cảnh sát tới nên đã rời đi , còn người bị đánh từ đầu đến cuối đều mặc kệ , vẫn ngồi uống rượu . Lúc bị lũ người kia cầm chai bia đập vào đầu cũng vãn không phản kháng , đầu chảy máu ròng ròng vẫn ngồi uống . Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng người ấy nói 'không cần lo , đi làm việc của mình đi .'

"Người đó ngồi đâu ?"

"Góc bên kia tỷ tỷ ."

"Được rồi , đi làm việc của mình đi ."

Thẩm Mộng Dao đi về phía đó , càng đến gần nàng càng thêm ngờ vực ." Sao lại giống đến vậy ?"

Viên Nhất Kỳ đầu chảy máu , trên mặt cũng không ngoại lệ . Nghe có người đi về phía mình ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện là Thẩm Mộng Dao đang nhìn mình .

Bốn mắt nhìn nhau . Giây phút này Thẩm Mộng Dao đã chắc chắn người là Viên Nhất Kỳ . Người yêu cũ , chính xác hơn là người nàng vẫn còn rất yêu đang ngồi trước mặt nàng với bộ dạng này. Khiến nàng vừa mừng vừa lo , nhanh chân bước tới , lấy khăn để lau máu trên mặt trên mặt . Viên Nhất Kỳ đã say rồi , nên nhìn ai cũng cho đó là Thẩm Mộng Dao . Nhưng lần này là nàng thật a

"Dao Dao...."Viên Nhất Kỳ đưa tay ra ôm .

"Ngồi yên đầu chảy máu rồi ."Thẩm Mộng Dao gọi nhân viên lấy dụng cụ băng vết thương lại .

Trong lúc đang băng bó , Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ,vẻ mặt hửng thụ để mặc cho nàng làm gì thì làm .

Băng bó xong , Thẩm Mộng Dao đi cất đồ . Viên Nhất Kỳ lại thành cái đuôi liêu siêu bám theo .

"Dao Dao....chị đi đâu vậy....chờ...."

Thẩm Mộng Dao nhìn cái người cao lớn này như vậy có chút buồn cười . Liền đứng lại xem Viên Nhất Kỳ định làm gì .

Viên Nhất Kỳ tiến đến ôm trầm lấy nàng . "Mama...."

"?...?"

Viên Nhất Kỳ gọi nàng là mama , có nhầm không vậy ?

"Mama chúng ta....về thôi."ôm nàng lên rồi đi ra ngoài .

"Này buông ra , tôi không phải mama của em , buông ra ."

"Không phải mama vậy là vợ rồi . Chúng ta đi về thôi vợ , chúng ta về nhà....về nhà làm chuyện đại sự ."

"Không được mau thả tôi xuống . Ai là vợ em , đừng có tưởng em say một chút là muốn nói gì cũng được ."

"Vợ mắng em , vợ không thích em , vợ không thương em ."Viên Nhất Kỳ thả nàng ra , bắt đầu phụng phịu với nàng .

"..."

"Nhà em ở đâu ? Tôi đưa em về ."

"Vợ....sao chị lại không biết nhà chúng ta ....chị quên đường về nhà sao ."

"Em...em tốt nhất ngậm miệng lại , đừng nói gì nữa . "

Lên xe thì Viên Nhất Kỳ gối lên đùi Thẩm Mộng Dao đánh một giấc .

Nàng gọi thế nào cũng không dậy nên đành cho Viên Nhất Kỳ về nhà mình .

Tài xế lái xe nhìn qua gương lắc đầu "đúng là tuổi trẻ...."

Xuống xe nàng vỗ vỗ Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy , bộ dạng cao lớn vắt trên người Thẩm Mộng Dao . Nàng hối hận rồi , tên này căn bản đã say không ngủ sẽ không ngừng nói .

Đi vào thang máy gặp mấy bà cô , Viên Nhất Kỳ vẫn luôn miệng "vợ ơi vợ thơm quá....vợ ơi...."

"Im miệng , còn nói một câu nữa chị ném em ra khỏi đây ."

"Vợ đừng ném em đi....vợ ơi...vợ chúng ta về nhà làm..."

"Em còn giám nói nữa ly hôn đi."Thẩm Mộng Dao buộc miệng nói nhầm . Nhưng không ngờ câu nói này thực sự có tác dụng .

Về đến phòng Viên Nhất Kỳ vẫn im bặt , không hé ra một câu nào , chỉ ngồi nhìn nàng cười ngây ngốc .

Thẩm Mộng Dao lấy tạm một bộ đồ của Vương Dịch đưa cho cô rồi đẩy người vào trong phòng tắm ." Quần áo đó , mau tắm đi trên người toàn mùi rượi rất khó ngửi ."nói xong nàng quay đầu ra ngoài nhưng bị Viên Nhất Kỳ túm lại .

"Vợ ơi....để em giúp vợ tắm..." kéo tay Thẩm Mộng Dao lại , xé chiếc áo sơ mi trên người nàng xuống .

Thẩm Mộng Dao đang ngỡ ngàng về câu nói , chưa kịp phản ứng thì áo trên người đã rơi xuống đất .

"Không được....Viên Nhất Kỳ....đồ biến thái buông ra....không được chạm vào tôi....đồ biến thái"

"Vợ chúng ta cùng nhau tắm , em giúp vợ cởi....vợ ngoan...."

Mặc kệ nàng dãy giụa , mắng chửi Viên Nhất Kỳ đều không nghe , kéo luôn chiếc bra của nàng xuống .

"Không....đừng mà... Viên Nhất Kỳ...không được...."nàng sợ hãi cố đẩy Viên Nhất Kỳ ra .

Viên Nhất Kỳ tay vẫn tiếp tục táy máy , mục tiêu là chiếc quần của nàng . Ép nàng vào tường , một tay giữ hai tay nàng đẩy lên trên . Một tay tiếp tục táy máy .

"Viên Nhất Kỳ....xin em....buông ra , đừng như vậy mà ." Nàng sợ đến nỗi bật khóc .

Viên Nhất Kỳ đều không để ý tới . Nhìn ngực nàng , bắt đầu xằng bậy .

"Vợ ơi....nhìn nó rất ngon...em muốn ăn ."

Thẩm Mộng Dao nhìn tay Viên Nhất Kỳ chỉ ngực mình , hai tay che lại điên cuồng mắng chửi , dãy giụa .

"Vợ ngoan....buông tay em xem ." Hai tay khống chế tay Thẩm Mộng Dao ghì trên tường , cúi đầu hôn , khẽ gặm lấy quả đào trắng hồng kia .

Thẩm Mộng Dao khẽ run , miệng vô thức khẽ phát ra tiếng rên "a....". Nàng bặm môi lại để cố gắng không phát ra tiếng .

Dù chỉ là một tiếng kêu nhỏ cũng khiến cho Viên Nhất Kỳ thêm hưng phấn . Miệng áp lấy môi nàng hôn ngấu nghiến . Thẩm Mộng Dao nước mắt chảy dòng dòng , nàng cảm thấy tuyệt vọng . Bây giờ nàng có làm gì thì cũng chẳng thể thoát ra được khỏi móng vuốt của con báo này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro