chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ lưu luyến rời môi nàng xuống cổ trắng ngần của nàng mà hôn lên , dụi dụi mũi vào cổ ngực nàng  .

"Thơm quá.....vợ ơi ! Chị ! Chỉ được phép....làm vợ của.....Viên Nhất Kỳ....thân thể này chỉ có tôi , mình tôi được nhìn thấy....tên họ Vương...giết không thể tha ." Nói xong liền mạnh bạo cắn lên ngực nàng .

Thẩm Mộng Dao không kìm được đau mà kêu lên .

Viên Nhất Kỳ miệng thì bận chăm sóc hai quả đào trắng hồng kia , tay bắt đầu đưa xuống nơi tư mật của nàng .

Thẩm Mộng Dao bất ngờ bị đột nhập , nàng khép chặt chân lại . "Đồ....khốn nạn....không được !"

"Không được ? Vì sao không được ? Có phải....có phải....chị chỉ muốn cùng đứa  họ Vương yếu sinh lý kia làm....có phải không ? Nói cho tôi nghe ! " Viên Nhất Kỳ đột nhiên kích động lên , quát nàng . Còn nói những thứ vô lý khiến nàng không thể hiểu nổi . Sau đó còn dùng tốc độ bàn thờ để cởi đồ trên người mình ra . Viên Nhất Kỳ lột sạch nàng , để lại trên người mình chiếc quần nhỏ .

Nàng cảm thấy lòng tốt của mình giống như bị lợi dụng . Vào người khác gặp người cũ như này họ đã mặc xác cho chết bờ chết bụi rồi . Nàng tốt bụng đem người về , đã vậy người còn không biết ý mà ngoan ngoãn . Huyên thuyên suốt đoạn đường , về nhà đến nhà còn dám mang nàng tới lột sạch . Thẩm Mộng Dao ấm ức , nước mắt vẫn còn đọng trên mi chưa khô thì vô duyên vô cớ lại bị người này cáu gắt quát mắng . Nàng càng thêm sợ hãi , nước mắt lại dàn dụa ra .

Viên Nhất Kỳ thấy nàng khóc thì lại bối rối luống cuống ôm nàng ." Dao Dao đừng khóc....ai làm chị khóc....em liền cho tên đó....một viên kẹo ."

Thẩm Mộng Dao hiểu sai ý , nghĩ cô đang đùa cợt mình , lại càng thêm tủi than mà òa khóc to hơn ." Cút đi....đồ....đồ chó chết !"

"Dao Dao....đừng đuổi em đi....em xin lỗi....đừng đuổi em ." Viên Nhất Kỳ vẫn một mực ôm nàng .

"Không muốn....đừng."

"Dao Dao....em đau quá , đau....giúp em ." Viên Nhất Kỳ không để ý câu nói đó vì tiểu Kỳ bên dưới đã cương cứng , tự mình thoát ra khỏi chiếc quấn , chọc chọc vào giữa hai chân nàng .

Thẩm Mộng Dao chú ý đến câu nói của Viên Nhất Kỳ không khỏi hốt hoảng ." Em làm sao ? Đau...đau ở.....aaa." nàng chưa hỏi xong , phát hiện ra điều bất thường bên dưới , nàng hoảng hốt hét lên.

"Không....không...." nàng nhắm mắt ,lắc đầu , mạnh mẽ vùng vẫy . Nhưng điều này chỉ càng làm cô thêm phấn chấn .

Lúc Thẩm Mộng Dao vùng vẫy , Viên Nhất Kỳ đem tách hai chân nàng ra , tiểu  Kỳ như được chỉ đường dọn lối , lập tức chui vào giữa hai chân nàng . Viên Nhất Kỳ đạt được mục đính , liên tục đưa đẩy hông để Tiểu Kỳ ma sát với tiểu Dao . Thẩm Mộng Dao không giám kêu lên , hai tay tự bịt miệng mình để ngăn âm thanh phát ra .

Càng dãy dụa , càng phản kháng Thẩm Mộng Dao chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn . Nàng một lần nữa bất lực , cả người vô lực dựa vào tường .

Lúc này Thẩm Mộng Dao mới chú ý đến thân hình người trước mặt . Thân hình vô cùng tốt nhưng lại đầy dẫy những vết sẹo trên người , thoạt nhìn vô cùng xấu xí . Một mảng lớn những hình xăm trên vai , hông.... Chúng chằng chịt vào nhau , nàng không thể luận ra được là hình gì . Cái duy nhất nàng có thể nhìn ra là ba chữ SMY và một chú mèo đen phía sau . Viên Nhất Kỳ đem nó xăm lên ngực trái . Thẩm Mộng Dao có ngốc đi nữa thì cũng sẽ vẫn nhận ra nó có ý nghĩa gì . Thẩm Mộng Dao đưa tay sờ lên những vết sẹo đó . Nàng lại khóc , lần này nàng còn khóc thảm hơn cả những lần trước .

Viên Nhất Kỳ trước đây ở với nàng không có những vết sẹo này . Khi đó Viên Nhất Kỳ có bị thương thì người xử lý cũng là nàng . Nhưng những vết thương trước kia , nàng đều sẽ tìm mọi phương pháp để chúng không để lại sẹo . Vậy tại sao bây giờ người lại thế này ? 2 năm qua Viên Nhất Kỳ đã làm gì ? Phải trải qua những gì ? Nàng đều không biết . Tất cả những gì nghe được về Viên Nhất Kỳ 2 năm nay đều nghe qua lời kể của Dương tỷ . Không phải nói em ấy sống rất tốt sao ? Nàng nhìn con người này lại cảm thấy tự trách , cảm thấy hối hận . Năm đó nếu nàng chịu gặp Viên Nhất Kỳ để nói chuyện hòa giải thì có phải Viên Nhất Kỳ sẽ không bỏ đi , sẽ không có những vết sẹo này trên người phải không ?

Thẩm Mộng Dao vẫn đang đắm chìm tự trách bản thân mình . Còn Viên Nhất Kỳ thì đang say , trăng không hay trời không biết vẫn đắm chìm trong dục vọng . Thấy Thẩm Mộng Dao đưa tay sờ sờ người mình rồi lại òa khóc , Viên Nhất Kỳ với men rượu trong người không thể hiểu , vẫn tiếp tục đưa đẩy qua chân nàng .

Thẩm Mộng Dao đột nhiên ý thức được tình hình , Viên Nhất Kỳ lại đang chủ quan . Nàng đẩy mạnh người đang chiếm tiện nghi của mình ra .

Viên Nhất Kỳ bị đẩy lảo đảo về sau mấy bước , ngã ngồi phệt xuống .

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ ngã , đau lòng , đang định tới đỡ thì đập vào mắt nàng là cậu nhỏ đang hoành tráng dựng đứng lên . Thẩm Mộng Dao hoảng hốt lùi lại chạy ra ra ngoài .

Viên Nhất Kỳ khó khăn đứng dậy theo nàng đi ra . Mấy căn phòng này không hề lạ lẫm đối với cô , ngược lại còn rất quen thuộc . Viên Nhất Kỳ cứ thế mở cửa  vào phòng nàng , còn không quên lịch sự đóng cửa lại .

Thẩm Mộng Dao chủ quan , không khóa cửa mà đứng ở trước tủ lấy quần áo . Cứ nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ không tiếp tục làm loạn nữa . Nhưng ai ngờ , nàng vừa lấy xong quần áo . Lại có tiếng cửa phòng mình đóng , Viên Nhất Kỳ đã sau nàng từ lúc nào .

Thẩm Mộng Dao chưa kịp phản xạ , cả người đã bị ôm lấy ném lên giường .

"A...."

"Chạy đâu....mèo nhỏ hư đốn....phải phạt....phạt cho chị....ngày mai không đi nổi ."

"Không.....mẹ kiếp....ưm..."

Nàng còn chưa kịp chửi mắng cô , môi đã bị chiếm chọn . Hai tay bị khóa ở chặt , bên dưới tiểu huyệt có vật cứ liên tục chạm chọc vào khiến nàng không  kìm được , khi Viên Nhất Kỳ rời môi liền rên nhẹ một tiếng . Viên Nhất Kỳ nhặt lấy chiếc áo Thẩm Mộng Dao vừa lấy ra , chói tay nàng lại .

Hai tay xoa nắn hai khỏa đầy đặn kia , miệng thì di chuyển hôn khắp người nàng sau đó ngậm lấy ngực nàng điên cuồng bú mút . Một tay đặt ở ngực nàng xoa nắn , một tay đưa xuống dưới huyệt nhỏ không ngừng kích thích .

Chân nàng bị cả người Viên Nhất Kỳ chen vào giữa , không thể khép lại được .

Thẩm Mộng Dao bặm chặt môi kìm nén không để phát ra tiếng . Khi ngực nàng bị làm đến xưng lên , Viên Nhất Kỳ mới rời khỏi . Viên nhất Kỳ đã mất kiên nhẫn , hạ bộ cương lên đến phát đau . Mà huyệt nhỏ vẫn chưa đủ ướt , Viên Nhất Kỳ rời khỏi hai chân , chuyển hướng lên mặt nàng .

Thẩm Mộng Dao mở mắt ra nhìn thấy côn thịt gân guốc gần ngay trước mặt , tay cô đang vuốt ve nó đưa đến càng gần hơn , nàng nhanh chóng quay đầu né đi .

"Dao Dao....em đau.....đau lắm....giúp em một....một chút thôi ." Viên Nhất Kỳ dùng tay cố định đầu nàng , để tiểu Kỳ ngay miệng nàng .

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ kêu đau , nàng lại đau lòng . Nhưng hành động tiếp theo của Viên Nhất Kỳ khiến nàng không biết làm thế nào . Né đi cũng không được vì đầu đã bị giữ , chỉ có thể nhắm chặt mắt lại . Nàng không có kinh nghiệm trong loại chuyện này .

Viên Nhất Kỳ lại lên tiếng ." Liếm....liếm nó đi.....giúp em....đau...."

Thẩm Mộng Dao đầu óc lúc này cũng đã mụ mị đi , nàng nghe Viên Nhất Kỳ nói càng thêm bối rối . Vật kia đã chạm vào môi nàng , Thẩm Mộng Dao theo phản xạ đưa lưỡi ra .

Vật mềm mại chạm vào ngay đầu tiểu Kỳ khiến Viên Nhất Kỳ khẽ run lên , thưa cơ đẩy cả gậy thịt vào miệng nàng .

Thẩm Mộng Dao "ư " lên một tiếng , vẻ mặt đầy bất ngờ . Cái gậy thịt gân guốc to dài kia đang nằm trong miệng nàng .  Thẩm Mộng Dao không thấy ghê tởm , nàng yêu Viên Nhất Kỳ , cái gì của Viên Nhất Kỳ , nàng đều yêu . Con người này nàng hận không nổi .

Viên Nhất Kỳ đưa đẩy , miệng phát ra tiếng ầm ừ nhẹ .

Sau mấy chục lần ra vào , Viên Nhất Kỳ vội rút tiểu Kỳ ra , bắn hết tinh dịch lên người nàng . Bị tinh dịch ấm nóng bắn lên làn da trần trụi của mình , Thẩm Mộng Dao giật mình nhìn cô . Gậy thịt kia không xẹp xuống mà vẫn dựng đứng như cũ , thậm chí nhìn còn cứng rắn hơn .

Viên Nhất Kỳ lại nhanh nhẹn chen vào giữa hai chân nàng , hai tay cố định chân nàng , mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó . Thẩm Mộng Dao bị nhìn đến phát ngượng . Hai tay đang bị trói vẫn cố che chắn tầm mắt cô nhưng điều đó dường như là không thể .

"Không....đừng....đừng nhìn...."

Viên Nhất Kỳ bắt đầu làm tới , hôn nhẹ lên nơi đó , dùng lưỡi điên cuồng khuấy đảo bên trong . Thẩm Mộng Dao lần đầu bị đụng chạm như này nàng không kịp thích ứng , phần eo vô thức dịch chuyển , ưỡn ẹo , nước mắt vì khoái cảm mà rơi . Tay muốn đẩy đầu cô ra nhưng lại vô lực , chỉ có thể túm nhẹ tóc cô . Hành động này càng làm cho Viên Nhất Kỳ đi sâu vào trong .

"Ưm....Kỳ....ưm không....a...."

Viết lằm viết lốn cuối cùng thành viết bậy viết bạ =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro