1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng piano du dương bên tai, hơi ấm của chăn bông, ánh sáng trời lấp ló soi vào của sổ.
"Tè! Tè! Tè.."
Lại là tiếng báo thức khó chịu, khó chịu hơn nữa là hôm này phải học buổi chiều, đã thế lại là môn văn nữa, ai chịu nổi. Thứ sáu đúng là tệ.

Với chiếc áo khoác xuống sàn, thẫn thần đi vào nhà vệ sinh, rồi pha một cốc cacao nóng để trong bình giữ nhiệt, từ từ dắt xe ra, nhẹ nhàng phóng đi học.
Đi trên con đường quen thuộc, cỏ cây um tùm hai phía, con đường bê tông mà vắng lặng, chả mấy khi có người, thêm tí không khí cuối thu tô thêm màu ảm đảm. Con đường không có tí sự sống nào. Nhìn mấy cặp tình nhân ngang ngang tuổi tôi đi trên con đường đấy nắm tay, cười đùa mà thấy trong lòng bồi hồi.

Cũng 16 tuổi, qua vài chuyện tình không hay ho lắm, cảm giác yêu với tôi là thứ khá xa vời, tôi muốn được đắm say trong một ánh mắt, một nụ cười thoa thêm một ít màu son hồng hồng, nhẹ nhẹ. Cùng với nàng công chúa của mình tận hưởng cái tuổi thanh xuân nhanh chốc lát này, muốn được hiểu hơn cảm giác yêu,muốn được tương tư, muốn yêu thương chăm sóc cho một cô gái, chắc thế.

Ấy thế mà, tôi chả rung động với một ai suốt hai năm nay. Đúng là khó khăn để tìm người hợp với mình mà.

Đến ngôi trường thân yêu tuyệt vời mà tôi đang dành quãng thanh xuân cho nó này. Cơ sở hạ tầng chả có gì để nói, chất lượng chả có gì để nói, căng tin thì bé, nhà đa năng thì tối om, mùa hè thì cực nóng. Điểm nổi bật nhất có lẽ là vì nó nằm cao hơn hẳn mặt đường, tôi học trên tầng ba nữa nên mỗi khi mưa to hag bão, đứng ra ngoài hành lang ngắm mưa thì quá đỉnh.

Suốt hai tiếng chẳng có gì ngoài phân tích thơ, đầu óc tôi ủ rũ hết nên cả, mệt mỏi quá chứng. Nhưng mà kệ đi, quan trọng với tôi là những khoảng thời gian sau buổi học chiều.

Xe tôi để ở chỗ bí mật trong nhà xe, nên lấy được sớm. Nắng cuối thu giờ càng đậm, tôi phóng xe đến con đường quen thuộc, gần một trường tiểu học, trường nằm cuối con đường. Trước ngôi trường, trên vỉa hè là có dãy ghế đá mà ngắm hoàng hôn thì đúng là bá cháy.

Đằng sau là ngôi trường kháng trang, bên phải là con đường vắng tanh, bên trái là đồng ruộng, cây cỏ um tùm. Phía trước mới là điểm nhấn, cảnh mặt trời cuối thu đang lặn lặn vào khoảng 5h kém chiều, đám cấp 2 tụ tập chơi đùa trước cổng trường. Mở cặp lấy bình cacao vẫn còn nóng trong bình giữ nhiệt. Màn tận hưởng chiều hoàng hôn cuối thu bắt đầu.

Ánh vàng đậm đậm, gió hơi lạnh lạnh, thi thoảng là mùi của bụi của than. Thêm ít vị đắng nhẹ nhẹ của cacao, mùi thơm béo ngầy của sữa đặc. Nhìn mặt trời chầm chậm lặn mình sau ngọn đôi xanh giờ đã mất màu do ánh hoàng hôn. Lòng tôi nhẹ nhàng muốn cuốn theo gió bay. Khung cảnh thiên nhiên tặng cho tôi mỗi chiều, chả mấy gì tuyệt hơn.

Bỗng có gì đó cuốn hút tôi hơn cả. Một dáng đi ngược ánh sáng phải chiếu tôi, dáng hơi cao, tóc đen dài mượt mà. Tôi không nhìn rõ mặt vì ngược ánh sáng. Một chiếc váy, áo đồng phục, " lạ thật, ở đây đâu có trường nào cho học sinh nữ mặc váy đâu nhỉ", ước mơ của tôi đấy, mấy bạn nữ sinh mặc váy ngắn, cộng thêm áo đồng phục sơ mi thì đỉnh thật. Càng nhìn càng thấy rõ vẻ đẹp của người con gái đó.

Cô gái chầm chậm bước về phía tôi

Bây giờ thì thôi đã nhìn rõ người con gái đó hơn, tóc mái đen gần chạm mắt, hai mắt long lang tột cùng và lông mi đúng chuẩn thiếu nữ, đôi môi nho nhỏ, xinh xanh thoa một lớp son dưỡng thêm độ bóng. Dáng đúng xịn, người thanh thanh cao, nhưng chắc đến tai tôi, đường nét rõ ràng, làn da mìn màng, trắng hồng. Không còn gì để nói, thứ này cuốn hút hơn nhiều với ánh mắt trời kìa.

Cô ấy đang đi về phía tôi. Tôi đang rất trông ngóng.

- Cậu gì ơi! Đường đến trưởng THPT X ở đâu vậy, cậu chỉ mình với, mình đi quá xe bus xong lạc mất tiêu.

Giọng cô gái này nhẹ nhàng, thanh cao, hơi run run tỏ vẻ lo lắng qua khuân mặt.

- Trường X hả? Câu đi thằng nè xong rồi rẽ phải....... Mà khoan đã! Hơi xa nên để mình lai đi nhé.

Hehe, đây là lúc tôi thể hiện mình là một quý ông, nhưng mà làm vậy có bị coi là lợi dùng tình cảnh không nhỉ? Kệ đi, được lai người đẹp này, tôi chắc cũng vui lắm rồi.

- Hả! Được sao, cảm ơn cậu nhé!

Vừa nói vừa tỏa ra nụ cười rạng rỡ nhưng không lộ răng, duyên dáng thật sự.

Vì tôi hay đọc vài blog cá nhân, có mấy ông chú nói về việc rèn luyện để trở nên tinh tế, nên tôi trang bị đủ thứ trên con xe điện này. Nào là mũ phụ, áo mưa đôi, băng gạt, điện thoại phụ, giấy tờ,.... Tôi đưa mũ bảo hiểm cho cố ấy, đợi cô lên xe, từ từ đi.

-Cậu học sinh trường nào vậy?

-Mình vừa chuyển đến ngày hôm qua, đang đến trường X thì lạc mất. Ở đây học sinh không mặc váy nhỉ?

-Đúng đấy, chả hiểu sao! Đẹp vậy mà! Và quên không hỏi, cậu tên gì nhỉ?

- Gọi tớ là Kiều Anh đi! - cậu trả lời với giọng có phần trẻ con.

- Waa! Tên cậu đẹp vậy, tớ cũng muốn đặt tên cho con gái mình như vậy đấy.

- Thật hả! Là gì vậy?

-Lê Kiều Anh, cái tên tớ nghĩ mãi. Vừa đẹp vừa sang trọng.

Một lúc thì tôi đến cổng trường, tôi để cô ấy xuống

-Cậu đến một mình hả?

-Không! Bố mẹ tớ kìa rồi.

Tôi tạm biệt rồi đi về. Trên đường đi về, mùi dầu gội của cô vẫn vương trên cặp của tôi, mùi hương nhẹ nhàng y như nụ cười của cô.

Về đến nhà, chơi sầm tối. Tôi vào tắm luôn, dưới vòi hoa sen, nước nóng chảy trên cơ thể tôi. Dễ chịu vô cùng, nó làm giãn cả cơ thể tôi ra, cảm giác yên bình vô cùng, không còn lo lắng hay nỗi sợ nào nữa.

Ăn cơm xong, nằm trên giùơng nhớ về lúc chiều. Má hồng hồng, mái tóc mượt mà, chiếc váy ngăn ngắn để lộ ra hai cặp đùi thon của cô. Nhìn cô có vẻ là người hiểu chuyện qua cách ăn nói, ánh mắt. Từng cử động, cử chỉ của cô đều rất đẹp thêm mùi dầu gội nhe nhẹ ban nãy nữa, sự kết hợp tuyệt vời.

Nằm mãi, tôi ngủ quên lúc nào không hay, sáng dậy đã 6h.

Sáng nay lạnh quá, chắc sang đông rồi. Lại với chiếc áo khoác xuống sàn, đi vào nhà vệ sinh. Vừa gặm bánh mì vừa phóng xe đến trường.

Đến lớp.

- Vũ!! Hôm qua lai em gái nào đâyýy!!!!!

- Mày nói gì thế Dũng, nhìn nhầm rồi.

-Thế à! Buồn nhỉ, nó xinh lắm, mày được lai chắc sướng ba đời.

Nó là Dũng cùng hội anh em tôi, hội anh em tôi có cỡ chục thằng, lúc nào cũng có nhau, vui lắm.

- À, mày xem bộ haiten hôm qua mới ra chưa Vũ?

Tôi đặt một tay lên vai Dũng và nói.

- Chỗ anh em tao khuyên thật! Sắp thi cuối kì 1 rồi, với cả đang tháng 11 mà.

-Ừ nhỉ! Giờ mày mới nhắc tao. Ôiii khônggg.

- Vĩnh biệt một đồng chí, tôi đi tiếp đây.

Tôi chào kiểu quân đội, rồi hai thằng quay ra cười bruh bruh lmao.

Hội em tôi đã đến đông đủ, giờ thì là chương mục anh em đi ăn sáng. Môt cái bánh mì nhỉ chưa no nên tôi đi theo.

Căng tin bé nhưng nay thay vừa khít chỗ cho chục thằng. Mỗi thằng ăn một thứ. Mải ngồi nói chuyện mà trống lúc nào không hay, mãi đến khi mấy bà căng tin nhắc thì mới nhận ra, cả lũ chạy ầm lên tầng ba.

Nhìn qua cửa sổ lớp, thấy cô chủ nghiệm, quái lạ hôm nay tiết hóa đầu tiên mà. Đứng ở của lớp, cả lũ bị mắng cho một trận.

-Nào! Trật từ nào. Hôm nay cô giới thiệu với cả lớp một bạn mới.

Đám con trai hò reo "Nữ đê! Nữ đê" chắc vì lớp khá đông con trai rồi. Và bạn nữ kia bước vào cả lũ há hốc mồm:

-Mùa xuân tới rồi anh em ơi!

-Ông trời cuối cùng cũng thương anh em mình rồi!! Chúc mừng năm mới anh em.

Đúng thật, cô gái này xinh thật, dáng cao cao, mái tóc đen mượt mà, làn da như được chúa ban cho, đôi môi nhỏ xinh, nhìn hơi giống....Kiều Anh quá.

-Chào các bạn! Mình là Nguyễn Kiều Anh. Minh mới chuyển đến hôm qua, lần đầu được học trong môi trường mới như này nên mong các bạn giúp mình.

Tôi khá ngạc nhiên, há hốc mồm. Mọi người trong lớp cũng ngạc nhiên vì phong thái ung dung và vẻ đẹp của cậu ấy.

-Được rồi! Em ngồi cạnh cửa sổ nhé, bạn cùng bàn em tên là Minh nhé, nhờ bạn Minh giới thiệu mọi người hộ cô nhé, vào tiết rồi, cô chào cả lớp.

Cậu ấy bước tới chỗ ngồi, cạnh của sổ, tôi cũng cảnh của sổ nhưng phía bên kia cơ.

Dáng đi của câu khiến cả lớp nhìn theo, cứ như người mẫu chuyên nghiệp vây, bộ đồng phục giống mọi người nhưng như câu đang tỏa sáng hơn hẳn.

Cả lớp vào học hóa, nay là bài mở đầu về hóa hữu cơ, tôi như chết bên trong.

Ra chơi tiết một, cả lớp bu vào bàn cậu ấy, rồi mọi người tự giới thiệu mình, cả nam lẫn nữ, cậu gật đầu nhớ tên từng người rồi cười mỉm. Chà, duyên dáng thật đấy, tôi thốt lên trong đầu rồi nằm gục xuống bàn.

Cả buổi học, cô ấy luôn là tâm điểm, kể các thầy cô cũng để ý, cô ấy học giỏi hơn hẳn, chỉ một ngày mà ai cũng thấy cô ấy thông minh. Sao cô ấy khôn vào lớp chọn ta?

Trống tan về.

-Mọi người, mình muốn nói một việc.

Chà! Vừa nói xong mọi người bu vào, nhưng ong thợ và ong chúa ấy.

-Tối nay mình muốn mở tiệc nho nhỏ, mình gửi địa chỉ sau nhé, mong mọi người tới.

Mọi người ồ lên một loạt.

-Vũ ơi! Anh em mình tổ chức tiệc cơm rang này, đi không. ( Dũng vỗ vai tôi)

-Nghe ok đấy, bao thằng đi thế?

-Hình như là......tám thằng, quán lần trước.

-Ờ, để tao lai mày.

-Cảm ơn em yêu.

Tập trung ở quán, mỗi thằng một suất.
Sơn:
-Anh em tối nay đi party của cái Kiều Anh không?

-Đi chứ, xem như nào (Hùng)

-Ờ tối nay tao cũng rảnh anh em đi cho vui (Đăng)

-Vậy thống nhất đi, tôi anh em tập trung ở nhà tao rồi giễu hành sang nhà nó nhé. (Tuấn)

Anh em tôi vui vẻ, cười đùa vì mọi thứ. Tôi rất vui khi được vào lớp này, ở trong cái "Băng đảng" này.

Về đến nhà là 1h chiều, lại mệt quá, đánh một giấc vậy.

Mặt nặng trĩu, nhưng không sao tôi ngủ được, cơ thể mệt mỏi, đau đầu, cố thế nào tôi cũng không thể ngủ được. Bực mình, tôi dậy rồi làm vài ván game.

Chưa gì đã 4r chiều, vội thay quần áo, pha một cốc caccao nóng đựng trong bình giữ nhiệt, ra chỗ quen thuộc mọi ngày ngắm hoàng hôn.

Đầu đông, gió thổi lạnh tai, lạnh gáy. Ánh cháng vạng mờ mờ, màu vàng đậm đậm chiếm được mỗi phần nhỏ góc trời, nhưng vẫn đẹp, vẫn long lanh. Ngọn đồi vẫn xanh, đám trẻ cấp 2 vẫn đến chơi, mùi của bụi, của than vẫn thấo thoảng. Tôi muốn được cảm nhận cái cảm giác này lâu hơn nữa. Nghe nói, ánh chạng vạng là giao giũă ngày và đêm, không phải ngày, không phải đêm, là đêm cũng là ngày, thật giả lẫn lộn, có khi gặp được những thứ không phải là người. Tôi vẫn hy vọng, gặp được thứ kì quái như thế, tuy hơi sợ, nhưng tôi vẫn thấy thích thú.

6h kém, muộn quá rồi, lạnh nữa, mỗi chiếc quần đùi, áo cộc tay được khoác lên chiếc áo đồng phục không đủ giữ ấm tôi.

Đi về nhà, thả mình dưới dòng nước nóng, cơ thể tôi như giãn ra, ấm áp vô cùng, hơi ấm trên từng tế bào, đầu óc tôi thoải mái hơn bao giờ hết.

Hôm nay mỗi tôi ở nhà, đáng lẽ khá cô đơn khi phải ăn tối một mình, nhưng khá may là có buổi tiệc nhỏ. Tôi chọn cho mình chiếc quần đùi quen thuộc, và chiếc áo tay lỡ màu đen. Tôi chả có gì hơn nhưng dù gì tôi cũng thích thế, tôi thích lạnh, thích giản dị, thích màu đen.

Tập trung nhà Tuấn, anh em đã tập trung đông đủ, thằng nào thằng nấy cũng ặn mặc hết sức bảnh, tóc tai gọn gàng. Đỉnh thật, tôi chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, chắc cả lũ chúng nó muốn gây ấn tượng tốt với cái Kiều Anh
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro