2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thằng lần lượt lai nhau đi, con đường ngược đường tôi đi học. Ánh đèn đường nay bật sớm, trời trở lạnh hơn, tôi lai Minh:

-Ngồi với em Kiều thấy như nào.

-Bình thường thôi, bạn hiểu tôi mà.

Đồng ý, tôi ưng cái tính có phần nhỏ già hơn tuổi của nó, cử chỉ và cách nó ăn nói có phần quý ông hơn hẳn.

-Sao bạn hỏi tôi thế?

-Tò mò tí thôi.

-Trước bạn bảo đang tìm đối tượng để hẹn hò thử đúng không? Tại sao lại hẹn hò thử vậy? (Minh hỏi tôi?

-Đúng, hẹn hò thử tôi nghĩ để xem hai đứa có hợp nhau không thôi, chứ việc tán nhau trên mạng rồi tỏ tình một cái tôi thấy không....bền lâu lắm.

-Cái Kiều đúng gu bạn còn gì.

-Không hẳn là gu, nhưng mà đúng chuẩn kiều người phụ nữ tôi thích, nhưng tôi không chắc, tôi không có cảm tình gì và thấy mình không có hy vọng với người ta lắm.

-Cứ thử đi, bạn tìm một người nghiêm túc mà.

-Tôi chưa hiều gì về người ta mà

Minh thất vọng:

-Mất là tiếc đấy.

-Tôi không hối tiếc đâu.

Đến nhà cái Kiều Anh, khá khó khăn để tìm được, nhà cái Kiều ở ngay trước cái hồ rộng lớn, xung quanh toàn quán ăn, quán nước, nhà cô ấy cũng khá rộng, hai tầng nhưng thiết kế kiểu phương Tây, nhìn rất sang trọng. Sân sau là mặt cỏ nhân tạo đúng chuẩn nước ngoài, sân khá rộng, đèn điện đủ cả, mọi thứ đã được bày ra sẵn, có vẻ nhà cái Kiều khá là khá giả mới tổ chức được như này.

Bọn tôi đến khá muộn, trễ mấy phút, mọi người đông đủ cả. Kiều Anh phát biểu:

-Mình rất vui khi được học lớp này, mình muốn tạo thật nhiều kỉ niệm thanh xuân ở đây và sống hết mình. Mong các bạn luôn giúp đỡ và hỗ trợ mình trong đời sống mới lạ này. Mình cảm ơn.

Mọi người hò reo rồi rồi mở nước ngọt. Cậu ấy có vẻ có trí nhớ khá tốt, nhớ tên hầu hết mọi người và rất thân thiện. Ai cũng có thiện cảm với cậu.

Đèn ở sân sau khá đẹp, vài cái nhấo nháy, vài ánh đèn neol được treo rất tinh tế, ánh sáng rất tuyệt nhưng vẫn tôn nên cái ánh trăng.

Mọi người cười nói vui vẻ, tâm điểm là cái Kiều. Vài thằng thể hiện mình uống bia, được mấy cốc thì mặt đỏ bừng, tiếng nhạc, tiếng đám con gái nói chuyện, đám con trai hò reo, đây có thể là kỉ niệm đẹp trong tôi.

Uống khá nhiều nước ngọt, tôi đi tìm nhà vệ sinh. Vì ngại phá đám đông để hỏi, tôi mò dần, tôi phải ngạc nhiên với thiết kế ngôi nhà, nhất là ánh sáng, thứ ánh sáng dịu nhẹ, sáng vừa đủ. Chiếc tủ kính đựng toàn rượu vang, vài chiếc đàn, tivi to ơi là to. Bỗng tôi đụng mặt bác trai lớn tuổi:

-Cháu chào bác! Bác là bố bạn Kiều Anh đúng không ạ?

-Ừm! Cái Kiều Anh nó có hòa đồng không cháu?

Tôi vui vẻ trả lời:

-Tối lắm bác, bạn ấy thông minh và thân thiện, cả lớp đều để ý bạn ấy. Cháu nghĩ sẽ cho bạn ấy 9.5/10.

Tôi biết tôi không đủ tư cách để chấm điểm cho một thứ gì đó hay ai đó, nhưng tôi rất khoái vụ này.

-Còn 0.5 còn lại?

-Cháu nghĩ là... Trừ cho điểm cho việc bạn ấy chưa sống với chính bản thân mình ạ ?

Tôi nghĩ về việc người con gái tuyệt vời như vậy rất khó tồn tại, nên tôi đoán cậu ấy chỉ để vẻ ngoài thân thiện với mọi người để che đi cái gì đó bên trong chẳng hạn.

-Vậy bác chấm cháu 8.0 nhé!

-Còn lại đâu bác?

-Chắc là, thành thật quá.

Tôi quay đi rồi ngẫm nghĩ, tôi không chắc mình thành thật quá, tôi chỉ tự tin nói đến điều mình cho là đúng mà thôi.

-Vậy bác có thể cho cháu biết, nhà vệ sinh ở đâu không ?

-Ngay bên này!

Giải tỏa xong, tôi ra ngoài, đi đến phòng khách, thấy bác trai cầm trai rượu vang màu tím đậm cực kì ra với hai chiếc cốc.

-Cháu từng uống loại này chưa.

-Nếu có vị giống nước ngọt thì cho cháu thử với!

Bác gật đầu, rót 2 cốc đầy, cỡ 120ml, rồi ngồi xuống ghế, giờ tôi mới để ý, phong cách kiểu Tây nhưng lại dùng ghế gỗ, khá lạ nhưng khá hợp. Tôi ngồi theo bác, cầm trên tay ly rượu vang rồi nhấp một ngụm.

Chao ôi! Ngọt cực kì, nhưng có cảm giác cồn trong nó như ở một đẳng cấp khác vậy, nồng nặc khủng khiếp, uống hết cốc này tôi chết mất!!

-Mẹ con bé mất năm nó lớp 7.

Chà chà! Lần đầu một người trung niêm mở lời tâm sự với tôi, lại là người vừa quen biết nữa, tôi còn chả biết tên.

-Con bé đã rất yêu bà và....tôi cũng thế. Bà bị suy thận, lại nhóm máu hiếm, nên việc tìm kiếm thận thay thế rất khó, bà là trẻ mồ côi nên cũng không có họ hàng, cái Kiều Anh thì quá nhỏ. Chẳng bao lâu thì mẹ nó mất, con bé đã vô cùng buồn, nó khóc suốt. Rồi hình như nó được thằng nào đấy an ủi, nhiều ngày, con bé bị thằng ấy cuốn hút. Chẳng bao lâu thì con bé dính bầu, còn quá nhỏ nên tôi cho đi nó đi phá, thằng ranh kia thì chuyển đi mất. Kể từ đó, nó rất hận đàn ông. Tôi phải chuyển nhà liên tục, vì nó gây loạn suốt, nào thì cướp bạn trai của bạn bè, bắt cá nhiều tay, thậm chí là với chồng của giáo viên nữa.... Tôi cũng không biết nói thế nào. Tôi khuyên đủ điều, nó vẫn mặc kệ tôi.... Tôi mong nó thay đổi, để nó được hạnh phúc hơn, tôi muốn nó thấy không phải thằng nào cũng giống nhau. Vì quá tai tiếng, nên tôi phải cho nó ra Bắc, vừa lúc tôi nhận được việc ở đây.

Tôi khá sốc khi nghe chuyênn này. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường.

-Và bác kể hết cho cháu à?

-Cậu nghĩ cậu dám kể cho ai khác à!

Cỏ vẻ người đàn ông này khá cô đơn, trên khóe mắt ông chỗ đỏ, chỗ thâm tím vì thiếu ngủ. Ánh mặt đượm buồn. Mái tóc, râu của ông đủ khiến cho tôi thấy ông khổ cỡ nào.

-Cháu nghĩ, Nguyễn Kiều Anh là cái tên đẹp.

-Đúng chứ! Bác nghĩ mãi mới ra.

-Thế ạ! Cháu cũng muốn đặt tên con gái đầu lòng là Kiều Anh, sẽ là Lê Kiều Anh.

-Đúng đúng! Chữ kiều rất đẹp, mặc dù cái tên này luôn bị gieo với "hồng nhan thì bạc phận" nhưng bác vẫn nghĩ đây là cái tên hay và đặt cho nó, giờ thì bác nghĩ lại rồi.

-Bác lạ thật, đặt tên cho một sinh mạng là có thể thay đổi cuộc đời á? Vậy tên tên con gái cháu giờ sẽ là Lê Tiền Tỉ.

-Um Um cháu nói cũng đúng, nhưng mà cháu giúp bác nhé.

-Phần thưởng hậu hĩnh không ạ.

-Nếu cháu cưới được cái Kiều, bác cho 2 mảnh đất mặt tiền ở Nam.

-không không không! Cháu xin khất.

Bác nghiêm túc hẳn, nhìn thằng vào mắt tôi nhưng lại nói với giọng nhẹ nhàng.

-Vậy, cháu có thể khiến nó sống hạnh phúc không.

Suy nghĩ một hồi lâu.

-Cháu không biết phải như nào nữa, vụ này khá khó với cháu, nhưng nếu được tặng một chai rượu như này sau những ngày tháng vất vả, thì......hmmm.....chắc là cháu sẽ khá cố gắng?

-Được! Bác hy vọng vào duy nhất cháu thôi.

Tôi ra ngoài, vài đứa say khướt, đám con gái thì dọn dẹp, đám con trai vẫn còn tiệc tùng, cái ánh mắt đượn buồn của bác ám ảnh tâm trí tôi.

Tiệc tàn.

-Minh, tôi lai bạn về.

-Sao không lai mấy thằng say kia kìa.

-Kệ chúng nó, anh em mình nói chuyện tí cũng được.

Sương, gió rét, chân tôi run cầm cập vì lạnh, nhưng tôi khá thích cái lạnh cắt da cắt thịt này.

-Bạn với chị kia sao rồi. ( tôi chậm rãi hỏi )

-Tôi có tỏ tình qua mạng....nhưng mà chị ấy....từ chôi khéo quá.

-Buồn không?

-Tôi thấy không hẳn, tôi cũng không nghĩ hai đứa đến với nhau đâu, tôi muốn tỏ tình thôi.

-Chị ấy là người như nào?

-hmm....hơi lùn lùn nên rất cute, quan tâm mọi người, dáng thiếu nữ 17 18 tuổi trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

-Vậy à! Thứ cuốn hút nhất của phụ nữ đối với hai anh em mình là sự trưởng thành à?

-Nói vậy thì có thể, họ quyến rũ tôi một cách lạ thường, tôi cứ bị mê hoặc theo.

Vừa nói thì xe tôi hết điện, tôi quên sạc mất, giữa cái lạnh buốt hai thằng bọn tôi dắt xe về.

-Tôi quên mẹ mất.

-Không sao, nói chuyện lâu hơn cũng vui.

Tôi dừng chân, quay ra nhìn Minh.

-Làm một đứa con gái hạnh phúc, kiểu gì.

Tôi đã trải qua một mối tình đầu, nó không đẹp, hai đứa bọn tôi không thật sự yêu nhau, chỉ là tôi khá vội, muốn trải nghiệm thứ gì đó ngọt ngào ở cấp 3 mà thôi.

-Tôi chưa có người yêu mà, mới đơn phương hai người thôi. ( Minh nhẹ nhàng đáp)

-Tôi muốn tham khảo ý kiến bạn.

-Với tôi thì....có thể là làm họ yêu cuộc sống họ hơn, họ được yêu người mình thích và nở nụ cười mọi lúc.

-Kể cả đám tang?

-Hmmmm....có thể?

Lạ thật đấy.

-Sao bạn hỏi tôi câu đấy (Minh quay ra hỏi tôi)

-Vì...lời hứa giúp một người con gái hạnh phúc chăng?

Minh không nói lời gì.

-Bạn nghĩ tôi làm được không?

-Nếu... Bạn cố hết mình chăng?

Cả hai im lặng dần, tiêng xe cộ phóng vựt qua tai, trời càng ngày càng lạnh, lạnh đến thấu xương.

- Cho tôi biết bạn muốn làm ai hạnh phúc và vì sao được không?

-Vì sao thì tôi không chắc, nhưng là cái Kiều Anh

Minh bình thản hỏi.

-Thích nó hả?

-Không không, một lời hứa thôi.

-Mai đi ăn sáng ko Vũ?

-Ăn bún thịt nướng thì đi.

-Quán cũ nhé!

Trên con đường đêm vắng tanh.

Dưới cái lạnh buốt.

Làm tôi liên tưởng đến cảnh hai người chiến sĩ, ngồi đối diện nhau, một người một cảnh, "Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ", nhớ lại câu này mới thấy nó hay thật.

Suốt hơn một tiếng, tôi mới về đến nhà, chân run run vì lạnh, tay mỏi vì dắt xe.

Vào nhà vệ sinh, soi mình trong gương, tôi không nghĩ rằng đây là cái vinh dự gì cả, mặt khác tôi thấy đây là một việc thú vị để tôi dốc sức vào làm, mặc kệ nó như nào, mặc kệ việc tôi phải lo cho một đứa con gái mới quen, tôi tự đặt trọng trách lên mình, phần vì muốn giúp bố cô ấy, giúp cô ấy và có thể tôi muốn vậy, tôi muốn sống có mục đích hơn việc chỉ học.

Trên giừơng, cơn buồn ngủ miên man, mặt nặng trĩu, nhưng không sao ngủ được, tôi nghĩ những việc cần làm. Làm thế nào để cô ấy trở lại bình thường? Làm thế nào để cô ấy không còn suy nghĩ tiêu cực ấy nữa?....tôi sợ cô ta trêu đùa tình cảm với mấy thằng
anh em tôi, tuy chúng nó có vẻ hề hề, làm đủ mọi trò ngu nhất trên đời, nhưng chúng nó cũng nhạy cảm trong vấn đề này. Thêm một lý do nữa, là bảo vệ trái tim non nớt của mấy thằng kia. Wao! Cao cả thật. Tôi tự mãn rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, hôm nay có vẻ lạnh hơn. Tới hẹn ăn sáng với Minh, ở trong quan nó vẫy tôi.

-Gọi đồ đi.

Tôi gọi hai bát bún thịt nướng.

-Này cho bạn này.

Minh cầm cuốn sổ khổ a6 rồi đưa chi tôi.

-Gì thế?

-Cầm cả cái bút này nữa, cấm lấy rồi về viết hẳn một kế hoạch hoàn chỉnh đi.

-Tôi không nghĩ là cần nghiêm túc vậy đâu.

-Có chứ, cứ làm đi, nhỡ em biết rồi cảm động, yêu lấy bạn thì số hưởng hẳn.

-Nào! Đấy không phải ý định của tôi, đồng ý là hay thật, nhưng thứ tình cảm xuất phát từ đó thì có vẻ không hay lắm.

-Cũng hay đấy, hay là tôi cũng giúp nhỉ.

-Không được đâu quý ông, đây là công việc của tôi rồi.

Hai thằng bọn tôi cười dảk dakr bủ bủ lmao.

Tạm biệt Minh rồi về, mở cuốn số. Trang đầu có ghi vài thứ:

"Tìm hiểu--> phân tích--> đưa ra giải pháp rồi tiếp cận.

Lưu ý: luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. "

Hmmmmmm khó hiểu thật đấy, tôi có nên làm theo tờ này không, tôi cũng không hiểu gì mẫu người con gái như này, tôi thích người hướng nội hơn cơ.

Tôi quyết định nhắn tin hỏi một người bạn qua mạng.

'Yo, Nam tao hỏi cái này "

"Hỏi gì nào? "- no trả lời nhanh thật, chưa đến 10s nữa.

"Mày có bao nhiều người yêu rồi ? ".

Tôi với Nam quen nhau qua game, bằng tuổi, trong một trận game hai thằng thấy hợp nhau nên làm quen, làm quen cũng gần 2 năm nên hai thằng hay tâm sự việc khó nói nhất của nhau. Nó cũng là một sát thủ tình trường, thay bạn gái khá nhiều, ở fb toàn mấy cô gái kết bạn với nó, nhưng hầu như nó mặc kệ.

"Hmmmm từ bé đến giờ thì chắc là 1. Hỏi gì thế? "

Tôi khá bất ngờ.

"1 á? Tao thấy mày kể là hay đi hẹn hò lắm mà?"

"Không, hẹn hò chơi thôi "

"Mày cho tao lời khuyên con gái nhé! "

"Thứ gì làm mày ủy mị vậy, tao nhớ mày bảo không thấy ai hợp với mình mà? "

"Đúng vậy, không quan trọng nữa, tao cần mày giúp. "

"Được, nói đi. "

"Tao muốn quan sát kĩ lưỡng một đứa con gái, nhưng cô gái này có quá nhiều điều tao không hiểu có thể coi là nhiều mặt, tuy nói vậy hơi quá nhưng đại khái là kiểu thế. "

"Ồ, kiều người bên ngoài luôn hòa đồng, còn con người bên trong không ai biết á? "

"Cũng có thể là vậy đấy "

Nó seen xong nhập tin nhắn khá lâu, phải mất tầm 10p nó mới nhắn lại.

"Nếu theo quan điểm cá nhân của tao, lưu ý cá nhân nhé, thì việc quan sát một người con gái như vậy không hẳn là khó, quan trọng là mày có tinh ý hay không thôi. Con gái rất hiểu vị trí của minh, sắc đẹp của mình, họ biết mình xứng đáng với cái gì hay nên tránh xa thứ gì. Nếu muốn được gần hơn để quan sát, hãy thử để họ coi bạn xứng đáng hơn những thứ xung quanh khác. Không phải là người, cũng có thể là bạn được cô ấy tin tưởng hỏi một vấn đề gì đấy, nếu bạn trả lời tốt, mức độ câu hỏi sẽ có chiều sâu hơn, từ đó dễ tiếp cận hơn nhiều.

Trong lớp hay quan sát từ xa, hay thử để ý xem đối tượng ấy quan tâm về vấn đề gì, miễn là vừa phải không thì bị coi là theo dõi các kiểu mệt lắm. Ca ta chăm chú nghe về vấn đề gì, cười trừ bỏ qua những gì, giật mình đối với những thứ gì. Lấy một ví dụ sâu xa thì, một người con gái học cùng lớp mày chẳng hạn, tự nhiên có một thằng lạ mặt không quen biết, chạm vai cô ta rồi xoa xoa. Nếu là người bình thường cô ấy sẽ tức giận hoặc sợ hãi, phản kháng. Nếu cô ấy nhắm mắt chịu đựng thì chẳng ổn chút nào, có thể là do đã phải chịu đựng những việc đấy nhiều, khiến cô ấy mệt mỏi thì mới có phản ứng vậy.

Con người cứng rắn mấy cũng có cảm xúc mà, chỉ cần nắm bắt thời cơ rồi tấn công vào điểm khiến đối tượng sợ hãi nhất, rồi cảm thông thì khả năng thành công rất cao. Nhưng tao nghĩ nên để cái này sau cùng"

"Mày đọc ở đâu thế"

"Wikihow"

Tôi đọc từ từ để hiểu từng chữ một rồi lập kế hoạch, mặc dù rất khó tiếp cận, nhưng tôi vẫn phải cố.

Tôi dành cả ngày chủ nhật để nên cái kế hoạch hơi phần xấu hổ này. Gọi tạm là kế hoạch hạnh phúc đi.

Được, bắt đầu kế họach đầu tiên, quan sát....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro