3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lành lạnh, mây hiu quạnh. Ánh sáng giờ đây chỉ là thứ gì đó mờ mờ, huyền ảo. Mặt bê tông xám xị, toát vẻ lạnh lẽo. Hàng cây bên đường ủ rũ, như muốn đổ xuống trước cái lạnh.

Tiếng xe, tiếng người, tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ hòa với tiếng gió thổi vào tai lạnh cóng.

Tim cứ thế mà đập từng nhịp, chiếc xe cứ thế mà chạy.

...

Tiếng náo nhiệt của trường học, cho những câu chuyện, những tiếng cười đan xen cả những đôi mắt long lanh.

Mắt cô thi thoảng lại thu hẹp như đang lườm ai rồi lướt qua, đảo quanh quanh. Thi thoảng lại vén tóc qua tai. Dáng điệu nhẹ nhàng, bờ môi hồng nhẹ, đôi má ửng hồng. Cánh sen nhỏ, rơi trên mặt hồ, phản chiếu trời xanh. Sâu trong bóng tối, ngược với ánh sáng và chốn sau trong sự thu hút kì diệu. Ấm áp nhưng không phải thế. Nó như cái bếp lửa, cái bếp lửa ấm áp, nhưng bên trong cái bếp lửa là sự cơ đơn, lạnh buốt da, buốt thịt. Sống mũi đo đỏ vì lạnh, cái mũi nho nhỏ nhưng lại duyên dáng, mái tóc vẫn luôn màu đen, mượt mà.

Cô ta cười nói thật dịu dàng, nụ cười nhắm hết mắt lại như để che giấu ánh mắt của cô. Đôi mắt rung rung, long lanh thứ ánh sáng ngoài cửa sổ. Nếu là bản nhạc, thì có lẽ thứ bản nhạc này lên được giấu thật kĩ, kẻo có kẻ đem nó mang đi khoe cho cả xã hội thấy, khiến ai cũng muốn có, chắc vậy. Bản nhạc buồn, nhưng từng phím đàn lại nhanh và nhanh hơn nữa.

Tiếng gió rít của bầu trời xám xịt.

...

Đi bộ theo con đường mới nhưng vắng vẻ. Vẫn có nắng, vài tia nắng nho nhỏ chiếu vào tầm mắt tôi. Thứ đó ấm áp, nhẹ nhàng ôm nhẹ lấy tôi, luôn vào sường. Mùi dầu gội này, sự mềm mại dễ chịu này, lạ thật đấy.

Mắt cậu run lên như muốn khóc, lòng cậu như vỡ ra theo từng cơn gió. Người cậu cứng đờ, tận hưởng cảm giác ấm áp này từng chút một. Cho đến khi cậu nấc lên. Nước mắt cậu ngừng chảy vì chẳng còn giọt nào nữa. Cậu luôn muốn khóc vào những ngày đông, nhưng cậu lại không muốn thế. Chỉ là....hôm nay cậu không cầm được. Cái cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, mặt trời cứ thế mà chiếu sáng vào cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia cứ thế mà giữ cậu lại.

Mắt cậu lóa vì ánh sáng trời cứ chiếu vào nước mặn. Long lanh mãi trên mắt cậu. Cậu thờ dài một cái bằng miệng, tạo ra làn khói trắng, hơi thở mệt mỏi, kéo dài mãi, kéo theo cậu vào khoảng không gian này mãi. Tóc cậu thi thoảng bay bay trong gió. Người cậu vẫn run run vì có phần lạnh. Cậu giơ tay ra trước, ôm chặt.

...

-Một năm rồi nhỉ.
-Một năm gì cơ Minh?

Tôi ngơ ngác trả lời.

-Thì một năm của bạn và một năm của tôi.

-Ừ nhỉ! Nhanh thật đấy, biết thế tôi suy nghĩ kĩ hơn tí.

-Hôm nay ra vẻ cô đơn à, lạ thế? Hay do trời lạnh?

Minh lên cao giọng.

-Ừm! Hôm nay. Lạnh nhỉ?

Tiếng tôi nói như không thoát ra cổ họng.

-Vụ theo dõi như nào rồi?

-Lạnh quá nên tao nghỉ phép tí.

-Nhưng bạn đã ghi cái gì đâu?

-Thì do trời lạnh mà! Với lại tôi nhớ hết trong đầu rồi, đợi thời cơ viết thôi.

-Thôi nào hoàng tử mùa đông! Cậu nhỏ băng giá. Đi về thôi.

Tiếng bước chân vang vọng trên tầng ba này, vắng vẻ, chỉ có duy nhất hai thằng.

-Chiều không học gì nhỉ?

-Tôi không. Bạn cũng thể à Minh?

-Đi với tôi tí không?

-Đi đâu mới được!

-Thư viện.

-Thư viện? Cả cái thành phố này mà có thư viện á, thậm chí cả cái tỉnh này được hai cái thư viện chứ mấy.

-Vậy thì là nhà sách, tôi định mua vài quyển.

-Vậy tôi vào đọc ké ngắm mấy bạn nữ.

...

Ý kiến của nó không tồi nhà sách này cũng na ná thư viện, đăng kí thẻ với giá học sinh, tôi với nó ngồi gần một tỉ sách khoa học, trước mặt hai thằng là hai cốc cacao nóng.

-Lại đọc mấy cuốn tiểu thuyết đấy à Vũ?

-Hay mà, hehe. Bạn đọc gì thế.

-Truyện cổ tích.

Tôi cười bruh bruh lmao rồi hỏi với cái giọng như nắm thóp.

-Tôi thấy chị kia rồi, ngồi gần tủ truyện cổ tích đúng không?

-À thì....trùng hợp.

-Hay ra tán truyện cái nhỉ.

-Điên à! Tôi mới bị từ chối xong đấy?

-Không lo! Không lo. Đánh càng nhiều, địch càng yếu. Nước chảy đá mòn.

-Sai rồi Vũ, không phải đá, mà phải thứ lạnh hơn đá cơ, sắc hơn nữa. Thứ gì mà không đập vỡ nổi, cái thừa người ta mang đi đập những bức tường mỏng nhất của tôi, từng bức một ấy. Cái mỏng nhất, cái dày nhất bó vẫn đập không thương tiếc. Nó còn lạnh nữa, cắt da cắt thịt. Nhưng mà....giống nam châm, cứ kéo tôi mãi.

-Thế rủ tôi ra đây để ráp diss à?

-Thì...tôi định....hỏi bạn xem tôi nên làm gì, ai biết lại gặp.

-Nghe hợp lí nhỉ? Nhưng mà làm gì cơ.

-Không biết....

-Nghe vô vọng thật đấy, muốn tỏ tình lần nữa à?

-Ờ thì....tôi cũng định vậy.

-Hmmmm. Ra tỏ tình luôn đi.

-Xui dại gì vậy, tôi đâu ngu đến nỗi vậy.

-Vậy nếu bạn bị từ chối, thì bỏ luôn đi là vừa.

-Tôi không biết nữa.

-Cái giá của một kẻ chẳng có kinh nghiệm gì yêu một người cựu binh đấy.

-Ơ! Bạn cũng có cái kinh nghiệm gì đâu.

-Thì...thi thoảng nói cho ngầu tí. Ra đi em.

-Đợi tôi nghĩ tí.

Minh nhắm mắt lại rồi kêu "Ừm" rồi kéo dài nó, cho đến khi hết hơi.

-Để mai đi, chuẩn bị tí đã chứ, nhỉ?

-Bạn kém thế, cứ ra thế bảo em thích chị, thế cho nhanh, lãng mạn làm gì kết quả như nhau thôi.

-Nhưng mà, để mai đi.

-Rồi mai tôi trốn học ra đây an ủi bạn.

-Này! Đ* m* bạn nhé!

Tôi cười bủh bruh lmao rồi hai thằng bọn tôi về.

Trên đường về, còn khá sớm nên tôi rẽ vào bờ hồ ngồi một mình. Mua một chai 24/7 ở tiệm tạp hóa gần đấy.

-Đi nhà nghỉ với anh đi mà!! Mình yêu cũng được 4 tháng rồi đó.

-Nhưng em mới 15 tuổi, anh muốn ffi tù à?

Tiếng vọng từ bên phải ghế tôi ngồi. Đù, tôi cũng muốn rủ em người yêu mình đi nhà nghỉ để xem phản ứng như nào, nhưng giờ tôi chỉ rủ thằng Minh được thôi. Nhưng mà khoan đã.

-L...Linh, mày lớn nhanh vậy???? Tao mách bố mày giờ.

Tôi thốt lên, ai ngờ nó là Linh con bé kém tôi 1 tuổi, ngày xưa ở cạnh nhà tôi, nó lên lớp 9 thì chuyển đi, thi thoảng vẫn liên lạc, nhưng rõ ràng nó ngoan lắm mà nhỉ.

-Ơ.....!!! A...anh Vũ! Anh ấy chỉ trêu em thôiii!! Nhỉ, anh Nam??

-Ờ ờ! Tôi đùa nó tí thôi bạn gì ơi mình cũng là học sinh mà, đùa tí thôi.

Nhìn đôi bạn trẻ nói tiếng không thoát nổi họng, ấp a ấp úng, tôi lại cười bủh bruh lmao.

-Đùa thôi, tôi không quan tâm lắm đâu, nhưng mà anh bạn này, nó mới 15 thôi đấy.

-Thì..tôii đùa mà.

Hỏi chuyện một lúc, thì con bé kể cả nửa tiếng, thấy mình hơi vô duyên nên tôi cố gật đầu lia lịa rồi tìm cớ chuần đi.

-Thế anh đi nhé! Tạm biệt bạn trai kia nhé!!

Tôi nháy mắt vài cái rồi phóng xe đi.

Về đến nhà, tôi mở cuốn sổ, nhìn chằm chằm. Tôi chạy xuống bếp.

-Mẹ ơi! Bố tán mẹ như nào thế?

Mẹ tôi hết sức cáu giận, quát tôi một câu.

-Tao bị bố mày lừa.

Vuốt cằm một hồi, tôi lại về phòng. Tôi chả biết phải viết gì vào đây nữa, tình cách cái Kiều Anh tôi cũng chả biết nữa, lúc thân thiện, lúc lạnh lùng. Thở dài mệt mỏi một câu. Tôi quyết định gọi bác trai.

-Alo!

-Bác trai hả, cháu Vũ đây, bác trai rảnh không bác?

-Tôi rảnh, cậu hỏi gì, con Kiều Anh như nào rồi?!

-Cháu đang định hỏi bác đây, cháu chả  thể hiểu nổi cái Kiều, bác là bố nó nên cháu nghĩ lời khuyên của bác sẽ đỉnh nhất.

-Biết là cháu hỏi thể này, bác cũng suy nghĩ mãi, nhưng phụ nữ mà, ai chẳng muốn được yêu thương. Nhưng bác mày nghĩ con bé thế này, chắc nó muốn trả thù đàn ông hơn là muốn yêu thương. Bác thương nó quá đủ rồi, nó cho tao cả đống chuyện, từ lúc ấy, bác chả biết danh dự là cái đéo gì nữa. Mà thôi, tối sang cháu rảnh không?

-Chắc là có thể ạ? Nhưng làm gì hả bác?

-9h sang nhà bác, nói chuyện thôi, con bé không có nhà đâu.

-Ơ..nhưng mà..

Vừa dứt lời, ông bác tắt máy

Cay thật, tự nhiên bắt gặp. Thế tôi lại phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí nói chuyện với một người ngoài bốn chục tuổi, nói chuyện với mấy ổng tôi cảm giác già đi mấy tuổi.

...

-Uống không??

-Không, cháu xin khất. Mấy cái thứ nước này, bổ gì bác.

-Tequila mà mày chê á? Thử một hơi đi.

Chà chà, tôi từng nghe cái tên Tequila này rồi, chắc đắt lắm, thử một hớp có chết không ta.

Vậy là tôi thử một ngụm.

-Quyết định rồi hả? Này.

Vừa nói vừa đưa ly rượu cho tôi, ly khá bé, sao người ta uống lý bé thế nhỉ? Cho sang hay sao?

Ông bác rót cho tôi đầy ly. Chắc cũng phải 200ml. Ngu hết cỡ, tôi tu phát hết luôn.

Cái vị mạnh mẽ tác động vào lưỡi tôi, tôi giật mình trước cái vị chua chua và có phần cay cay.

-Thằng này giỏi nhỉ?

-Mà ông bác, cái chai kia ghi bao nhiêu độ thế?

-Không biết mà vẫn dám tu hết luôn à? Ngu hết chỗ nói.

-Ơ kìa ông bác, ông bác dụ cháu mà?

-45 độ

-Thế là nhiều hay ít ạ?

-Uồi! Thế là ít lắm cháu, ngày xưa bác tu cồn như nước thôi.

-Ông bác chưa gì đã xỉn rồi à! Ông bác bựa thế.

Tôi không còn kiểm soát lời nói của mìmh được nữa, tôi choáng vô cùng, tầng suất nói tăng lên, mắt tôi hoa hoa, đầu tôi toàn thứ vớ vẩn và bắt đầu đau.

Một hồi sau, chả hiểu tại sao, vẫn còn rất choáng, thậm chí là choáng và đau hơn nữa, tôi dừng nói, lòng tôi có cái gì đó dưng dưng.

-Phụ nữ nhỉ? Bác?

-Mày làm như mày gặp nhiều người phụ nữ lắm rồi đấy...

Ông bác nói chả ra hồn, như thể lưỡi ông bị trói lại, kiểu lưỡi ông bác bị BDSM ấy, haha?

Giọng tôi hạ xuống, nói chầm chậm, đầu quay quay. Mỗi chữ nói tôi đều kéo dài âm cuối ra và tôi chả hiểu tại sao.

-Mà..này! ông...bác...không kiếm....vợ mới à? Ít nhất....cũng có....người chăm sóc cho cái....Kiều.

Im lặng hồi lâu, cái giọng của một người từng trải cất lên.

-Nó đủ lớn để biết chăm lo cho bản thân rồi. Với lại....ông vẫn yêu bà ấy!

Sự im lặng lại bắt đầu, mỗi câu nói, câu hỏi cái sự im lặng lại bắt đầu. Tiếng dế kêu, tiếng bóng đèn, tiếng kim đồng hồ tíc tắc,.... Mỗi lần như vậy, ánh mắt bác lại nhìn xuống, đìu hiu hơn hẳn, ánh mắt đỏ rực, thi thoảng lại xịt mũi một cái.

-Ây ây ây! Ai lại đi khóc trước thằng kém mình 3 4 giáp thế ông bác?

-Tao làm đéo gì khóc? Tao hơi cảm thôi, hay là may say rồi.

-Không không, cháu có say đâu. Bác mới say ấy.

Mặc dù không dám uống nữa, đầu óc tôi cứ quay cuồng, chợt nhớ không có ai trông nhà, tôi định về.

-Mày say lắm rồi, tai nạn rách việc, cho mày mượn cái sofa này đấy, đợi tao đi lấy chăn.

Tôi không nhớ gì nữa, tôi chỉ nhớ là tôi cũng khóc theo ông bác, giọt nước tràn ly thôi, vài giọt rơi rồi lại rơi, chả hiểu sao rơi thì tôi thiếp đi.

...

Mở mắt, tay ôm đầu, cố nhớ truyện gì đã xảy ra, xung quanh tối om, mãi mới tìm được điện thoại.

Lấy tay che ánh sáng xanh của điện thoại, tôi bất ngờ khi giờ đã là 1h sáng,  chưa bao giờ tôi chiến thế này.

-Dậy rồi hả?

Tiếng nói nhè nhẹ sát tai tôi, giọng nói đúng kiểu thiếu nữ, đáng yêu hết xảy. Đơ ra vài giây, tôi giật mình rơi xuống ghế, người rất đau nhưng tôi vẫn cố kiểm tra quần.

-May quá! Chưa làm gì ngu.

Thở dài nhẹ nhõm khi vẫn giữ được trinh.

-Cậu làm gì thế?

-Hả? Gì...? Ai thế, duyên...a..âm hả?

-Duyên gì cơ? Kiều Anh nè?

-Kiều...gì cơ?

-KIỀUUUUUU ANHHHHH.

-À, KIỀUUUUUU ANHHHHH, vậy cậu làm gì ở đây?

-Nhà tớ mà?

-À nhà cậu.

Tôi cười ngơ ngác, gãi đầu, đầu tôi lúc ấy xoay vòng vòng, nếu được chấm điểm cái xoay vòng vòng này thì nó cũng ngang ngang anh Bảnh.

-Nhà gì cơ?

-Nhà của Kiều Anhhhhhh.

Tôi giật mình rồi hét lên, cái Kiều thì cười bruh bruh lmao.

Kiều bật đèn, rót cho tôi một ly nước. Khoảng 15p sau thì tôi nhớ lại mọi chuyện.

-Vậy cậu làm gì ở nhà Kiều Anh?

-Vũ đi lạc.

-Đi lạc rồi ngủ trên sofa mhà Kiều Anh á? Người toàn mùi rượu nữa!!

-Thì, thi thoảng bị lạc đường kiểu này mà.

Kiều ngơ ngác nhìn tôi.

-Mà, tưởng Kiều Anh không có nhà.

-Đúng rồi đó, mình đi chơi với bạn trai.

-Hả? Mới chuyển về đây chưa nổi một tuần mà?

-Hihi! Đang chơi vui thi anh ta dụ Kiều vào nhà nghỉ, toàn thế nên mình dỗi rồi đi về nè! Vũ cũng giỏi nhỉ? Say thế cũng không làm gì Kiều.

-Làm gì cơ?

Kiều không nói gì rồi đi ra phía cô g tắc đèn, tắt đèn cái bụp.

Ánh trắng chiều vào bên trong này, ồ! Giờ mới để ý, nhưng mà váy hai mảnh trời này thì lạnh thất đấy. Cô đi gần về phía tôi, mỗi bước cứ như là một bước tranh. Ánh sáng trăng, làn da trắng ấy hai thứ ấy tôn nhau nên. Chắc sự dịu dàng ấy khiến bao thằng mê mẩn cô, ngược ánh sáng, tôi mờ mờ thấy thân thể 10/10 của cô. Vòng ngực của thiếu nữ 16 ảo thật đấy, vòng eo chắc được vài gàng tay, đùi đầy đặn nhưng lại thon gọn. Dập tắt cái suy nghĩ đó tôi run run.
Cô dùng hay đặt lên hai vai tôi.

-Này!C...có m...muốn thử không!

Tôi giật bắn mình, chế độ bảo vệ bản thân tôi tăng đột ngột

-T...thử g...gì ?

Tôi lắp bắp.

-Thì còn gì nữa?

Cảm xúc cô thay đổi thất thường, tôi chả thể hiểu nổi lúc này cô ta sao nữa, vừa nãy con ngại ngùng lắm mà!

-V...vũ k...không m...muốn!

-Vậy thử nhé!

Cô nàng vừa nói vừa cười, lấy tay che miệng rồi nhắm hai mắt. Ánh trăng xanh chiếu bóng lông mi cô,xương quai xanh cô nhô nhô ra, tôi không nghĩ lại thấy cô dễ thương hơn hẳn thường ngày.

Không ổn, không không không! Biết mang cả cặp theo, sách giáo khoa toán, lý, văn....bút chì, thước kẻ, dao dọc giấy, băng gạt, 50k,.....nhưng tôi chả có gì để bảo về mình lúc này cả. Vũ to lẫn Vũ nhỏ. Kiều nhẹ nhàng đẩy tôi xuống ghế, cô chu đôi môi bóng ánh trăng của cô ra, môi cô nhỏ nhắn, có lẽ cô lại tô son màu hồng nhẹ.

Tôi lịu dần, cái thứ dục vọng đang chiếm lấy tôi, người tôi nóng hết lên, thả lỏng cả.

Không! Sao mà có chuyện tôi bị dụ thế này được. Tôi đẩy Kiều ra, nói rõ ràng.

-Ngồi dậy đi! Thứ tôi cần là nụ cười của em. Nụ cười dọc thì để sau.

-Nụ cười hả?

-Đúng đúng, giờ Vũ ngủ đây, mặc dù đang ở nhà Kiều Anh.

Cô cười tủm tỉm rồi lấy tay che miệng, cô không nói gì, quay đi bước lên tầng hai, tôi ngủ mẹ luôn, chả biết gì.

...

"Bốp". A! Đau thật đấy, có cái gì vừa tát tôi.

-Ơ ông bác! Sao ông bác tát cháu???

Tôi rất bực mình hỏi.

Ông bác cười cười rồi nói.

-Ngày xưa bố tao gọi tao như thế đấy, nay bác truyền lại cho nhé.

Tôi chả hiểu cái dòng họ này, 4h sáng tôi về nhà thật nhanh còn chuẩn bị đi học.

...

Đến lớp siêu sớm, tôi vừa gặm bánh mì vừa bước vào.

-Ơ, em Minh nay đến sớm thế, tay viết gì thế??

-Ờ...thì, kế hoạch chiều nay ý.

-À..ừ nhỉ, viết làm gì lúc đấy quên hết thôi.

Minh ra vẻ tuyệt vọng.

-Hôm qua bạn đi ra từ đâu đấy.

!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro