chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Y là một tiểu thuyết gia nổi tiếng được nhiều người biết đến và săn đón.

Hôm nay buổi ra mắt tác phẩm mới của cô cũng cư nhiên được chào đón ngay khi ra. Cô tất nhiên vui vẻ ra mặt mà mời mọi người đi ăn một bữa thật hoành tráng. Nhưng đâu ai hay tối đó diễn ra như thế nào mà giờ...

Cô ngồi trên chiếc giường king size trong căn phòng cao cấp xa hoa. Thân thể chăn bông mềm mại che đi nửa dưới mà bên trên hoàn toàn bại lộ....làn da trắng tuyết bên trên ẩn nhẫn những dấu tím hồng rực rỡ cùng với dấu răng nhất là ở đôi gò bông lẩy nở kia và xương quai xanh quyến rũ cô luôn tự hào kia....

Cô khẽ nhìn mình qua trong gương lớn cũng lắc lắc đầu dường như muốn phủ nhận khẽ động mình thì thân thể cô muốn kháng nghị đau đớn như có chiếc xe tải cán qua lăn lại. Làm cô muốn phủ nhận cũng không thể.....

Cô thật sự đã tình một đêm với ai kia như trong tiểu thuyết của mình hay viết....không điều này cô không cho phép xảy ra. Cô có một châm ngôn mà ai hâm mộ cô đều biết rằng " Tôi chỉ cho phép mọi thứ diễn ra trong tiểu thuyết không cho phép diễn ra trên người mình".

Nhưng giờ thật sự không thể thay đổi gì nữa rồi cô đã trao đi tấm thân mình gìn giữ 21 năm và người trao nó thì trả thể biết được, sẽ không phải lại là mấy anh tổng tài bá đạo ấy chứ!!? Trong cô suất hiện rất nhiều chữ "không" kháng nghị. Cô muốn chống lại cái số mệnh "phượt tiểu thuyết" của mình.

Đúng cô giờ đã nhanh chóng ôm cái thân thể đau nhức đầy kháng nghị này đi thay quần áo. chạy thật nhanh về nhà để lập kế hoạch tránh cái vận mệnh chết tiệt kia không hay mọi hành động mình đều lọt vào một đôi mắt đen sâu thẳm ở một lơi nào đó...

Và cái kế hoạch cô được lập ra với mục tiêu đầu tiên "uống thuốc tránh thai để không mang bảo bảo trong mình". Và cư nhiên giờ  cô đã cầm thuốc trên tay
-sao nhìn nó là lạ khác viên thuốc mình nhìn thấy vậy ta....
Tất nhiên viên thuốc cũng đâu thể nào mà nói đành chui vào trong bụng cô thôi. Mặt cô bất đầu vui vẻ nở hoa nhưng rất nhanh kế hoạch thứ hai đã đề ra khiến cô cau mày...

Tất nhiên là đi tìm kiếm trai bao ngủ để bỏ cái thân ăn một lần nhớ mãi kia. Trong lòng Mạn Y cô đã khóc không ngừng. Thật dày vò cái thân mình mà nhưng lại thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng "tiểu bạch kiểm bảo bối chờ hảo soái tỉ đến yêu thương".

《☘☘☘❤》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài