chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau hai ngày dưỡng thương hồi công lực thì giờ công lực của cô đã ở ngưỡng max volum không thể nào hơn được nữa và hiện cô đang đứng trước cánh cửa phong của khách sạn 499.

Cô đưa tay ra mở cửa nhưng chợt dừng lại lục điện thoại ra gọi cho Khải Nhiên chị em tốt của mình và cũng là người giúp cô tìm tiểu bạch kiểm. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng vui vẻ ngọt ngào:

-bảo bối sao gọi cho mình vậy a. Giờ này bảo bối phải ở trong phòng.....

Cô tất nhiên không thể nghe thêm mà cắt ngang.

-Tiểu Nhiên số phòng là bao nhiêu. Mình sợ mình đi nhầm.

Đầu dây bên kia cư nhiên một tràng cười dài cô đương nhiên biết cái vẻ mặt của cái giọng cười hài tiếu kia ra sao:

- hahaha bảo....haha...bảo bối à là phòng 499 a...haha là một tiểu bạch kiểm mới toanh chờ cậu bóc đó.....cậu...

Cô tất nhiên không cho cô bạn của mình lôi thôi nhiều mà tắt đi rồi hít thở sâu mà mở cửa ra. Trước mắt cô một căn phòng tối om nhưng ở chỗ chiếc giường kia vẫn lung linh ánh lến khiến cô cơ hồ nuốt nước miếng "tiểu Nhiên thối tha dám thực đi SM với cô..." chưa kịp làm gì cô đã bị kéo vào một lồng nhực cứng nhưng lại ấm áp cả cái hơi thở nam tính mơ màng mà quen thuộc kia đang vởn quanh nữa...

Chưa kíp định thần cô đã bị bịt mắt lại. Nhưng cô nào muốn chơi cái trò SM này cô đâu có máu S như chị em tốt của mình. Cô kháng nghị muốn tháo bịt mắt ra nhưng một tiếng nói nam tính trầm ổn phát ra cắt ngay cái hành động của cô:

-không được cởi!.

Cô thề cô chỉ bị tiếng nói ấy cuốn hút một xíu thôi! Đúng chỉ một ít thôi đã là lúc cô ở trên giường bị cởi sạch sẽ và cô tỉnh là do cảm giác lành lạnh của bàn tay ai kia trơn mượt đang vân vê viên đậu đỏ của cô và đôi môi ấm nóng phủ kín đôi môi anh đào truyền vào cho cô chất lỏng ấm như rượu vào khoang miệng cô.

Nhưng cô cũng chẳng thể phản kháng gì. Thân thể cô cơ hồ do tác dụng của rượu đúng. Có đập chết cô vẫn khẳng khái nói là tác dụng của rượu chứ không phải của anh làm cô mê muội không phản kháng mà còn phối hợp nhiệt liệt hoan nghênh tiểu bạch kiểm không thấy mặt kia.

Màn đêm bao phủ mặt trăng vì những tiếng rên rỉ đầy mộng mị kia mà không khỏi ngại ngùng trốn vào sau đám mây than thở : "cuồng nhiệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài