Chương 12:Ai Là Gà.. Ai Là Thóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm tình xong thì Hắn cũng đã trút giận xong, Bầu trời bắt đầu hé sáng những tia nắng ấm áp chiêu ra rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vài mặt hắn , Pond lờ mờ tỉnh dậy hắn nhìn sang bên cạnh không thấy Phuwin đâu, Hắn bước xuống giường mặc quần áo vào rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Hắn bước ra ngoài rồi đi xuống nhà thì thấy Phuwin đang đứng dưới bếp , Phuwin thức dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng cho hắn vì sợ hắn sẽ đói, Phuwin thấy Hắn cậu cười tươi

"Chú ... Chú thức rồi.. Qua đây ăn sáng đi em vừa mới làm xong nè"

Hắn bước đến ngồi xuống ghế , Phuwin đang dọn đồ ăn lên cho hắn , cũng chỉ là món cũ thôi mì ý "Tình yêu" của cậu, Pond nhìn Phuwin

"Vẫn là món này à"

Phuwin ngồi xuống đói diện hắn

"Chú không được chê nữa đâu... Em đã cất công làm cho chú thì chú phải ăn nghe chưa"

Hắn nhìn cậu, Rồi cặm cụi ngồi ăn món cậu làm,

"Phuwin"

"Dạ"

"Còn đau thì lên phòng nghỉ ngơi đi.. Tôi ăn xong sẽ tự đi về"

Phuwin nhìn hắn khẽ lắc đầu

"Thôi.. Em không sao"

Hắn nhìn Phuwin tươi cười liền tự trách bản thân mình,

"Tôi xin lỗi.. đêm qua tôi nóng giận quá nên.. "

Phuwin nghe hắn nói liền nắm lấy tay hắn

"Chú.. Em không sao.. Em hiểu mà"

"Cậu không giận tôi sao"

"Em không giận...Là do em nói chuyện đó với anh em nên chú giận cũng không sai... Em xin lỗi"

"Tôi thật sự không biết bạn tôi lại là anh cậu"

"Không sao đâu chú.. Nhưng chú đi làm lành với anh em đi.. Dì gì cả hai cũng là bạn... "

"Chắc nó không thèm gặp mặt tôi nữa đâu"

"Chú... Đừng buồn nữa rồi anh em cũng hiểu thôi"

"Cậu nghĩ vậy sau"

"Dạ... Chú mau ăn đi rồi đi làm kẻo trễ"

"Không sao tôi làm chủ tịch vào công ty lúc nào chẳng được"

"Nhưng chú cũng mau ăn đi... Đêm qua chú cũng mệt rồi"

Pond bất ngờ nhìn Phuwin, cậu là đang lo lắng cho hắn thay vì tự lo cho mình

"Phuwin... Tôi không mệt người mệt là cậu lới đúng.. Mau lên phòng nghỉ đi"

"Dạ... Vậy chú ăn xong thì về cẩn thận"

"Ừ"

Thế là Phuwin đi lên phòng nghỉ ngơi, còn hắn vẫn đang ngồi ăn ở dưới này, Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn được người khác lo lắng như vậy.. Thậm chí người đau là cậu mà cậu còn lo cho hắn , Sau khi ăn xong hắn dẹp, rồi đi lên phòng cậu, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thì thấy Phuwin đang nằm ngủ nên Hắn cũng không làm phiền mà nhẹ đóng cửa lại,

Hắn ra xe rồi đi đến công ty,Trên đường đi hắn vẫn nhớ về Phuwin không biết sau mà hắn lại cười vì nghĩ đến cậu,. Phút chóc hắn cũng đến công ty , Pond ngồi trên ghế rồi bắt đầu làm những công việc của mình. Nhưng trong đầu hắn cẫn còn đọng lại hình ảnh của Phuwin.

Sau khi Hắn đi một chút  thì Phuwin cũng tỉnh dậy, Cậu ngồi trên giường nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã cũng đã trưa rồi, Pond cảm thấy đói bụng cậu mò mẫm đi xuống dưới nhà tìm gì đó để lấp chiếc bụng đói của mình Phuwin nhìn quanh phòng bếp không thấy gì cả bỗng nhiên cậu nhìn thấy bịt đồ ăn trên bàn Phuwin hoang mang bước đến cầm bịch đồ ăn lên thì thấy một tờ giấy ghi chú

"Biết cậu thức dậy sẽ bị đói bụng nên tôi mua đồ ăn cho cậu ăn đi kẻo đói"

Phuwin nhìn vào tờ giấy khẽ cười

"Không nghĩ chú sẽ quan tâm em đến như vậy đó yêu chú ghê"

Phuwin hí hửng mở đồ ăn của hắn ra, đúng là toàn món mà cậu thích , Phuwin vui ăn

"Ngon quá"

.......
Pond ngồi trong phòng làm việc Hắn đang ngồi giải quyết mớ giấy tờ. Sau khi làm xong hắn đưa cho thư kí , Thư kí nhận sắp giấy tờ đó rồi cúi đầu đi ra ngoài, Pond nhắm mắt lại hắn xoay người về phái cửa sổ, Hắn ngồi dậy bước đến gần cửa sổ hắn đang ở tầng 30 tầng của Chủ Tịch tầng cao nhất của công ty, trên này hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, Pond Naravit là một ngày thích đứng ở những nơi cao những nơi để hắn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố này, Tuy nhìn vẻ bề ngoài hắn có vẻ là người lạnh lùng khó gần nhưng thật chất trong người Hắn mang rất nhiều tâm sự mà không ai có thể hiểu hay nhìn thấu được hắn. Không ai biết được hắn suy nghĩ gì và đang muốn làm gì. Là một người rất giỏi che giấu cảm xúc của mình hắn chưa từng bọc lộ cảm xúc ra,Và bây giờ đây hắn chỉ cần một người có thể thấu hiểu hắn. Pond nhắm mắt lại anh suy nghĩ về Joong, Hắn và Joong là bạn thân từ thuở còn thơ, khi ấy Gia Đình hắn và anh rất thân thiết với nhau nên từ đó hắn và Joong trở thành bạn thân thiết và đến hiện tại cả hai chơi chung cũng được hai mươi bảy năm rồi, Nhưng mà hôm nay người bạn thân nhất của hắn lại giận hắn

Pond là một người không biết nói lời xin lỗi cho dù anh làm sai anh cũng bao giờ xin lỗi người khác cái tôi của hắn quá lớn để có thể nói lời xin lỗi. Hắn không muốn mất đi tình bạn này và hắn không muốn làm hòa trước vì thật chất Pond không làm gì sai cả , Nếu ngày hôm đó anh biết Phuwin là em của Joong thì chắc chắn anh sẽ không để chuyện bày xảy ra. Đứng nhìn bầu trời Pond đanh có một suy nghĩ rằng nếu được anh sẽ lừa cậu để xóa đoạn clip đó.

.....

Phuwin đang ngồi trong nhà xem tivi thì bỗng cậu nghe tiếng xe Phuwin chỉ cần nghe tiếng xe kà biết Pond , Phuwin nhanh chóng ra mở cửa cho hắn ,

"Chú em nhớ chú"

Phuwin ôm Pond vào lòng Hắn tách cậu ra

"Phuwin vào trong đi"

"Dạ"

Hắn và cậu cùng nhau vào trong nhà, Pond ngồi trên ghế còn Phuwin thì đi lấy nước cho hắn,

"Chú uống nhiều đi"

Nhận ly nước từ tay cậu

"Cảm ơn"

Phuwin ngồi kế hắn

"Sau hôm nay chú đến nhà em vậy ... Nhớ em hả"

"Ừ.. Nhớ cậu"

Phuwin vui vẻ ôm hắn, Pond cũng thuận theo mà ôm cậu, Phuwin vui vẻ nhưng cũng hơi bất ngờ vì lần đầu hắn ôn cậu, lần đầu tiên hắn nói nhớ cậu, Phuwin là người có tính đa nghi chỉ cần nhìn qua hành động là biết hắn đang muốn làm gì rồi.

"À quên mất.. Chú em phải nhắn tin với Fourth nột chút nha..."

Phuwin cầm điện thoại lên do máy cậu có mật khẩu nên phải mở mật khẩu mới vào được , Phuwin ngồi kế bên hắn  Pond nhìn vào điện thoại của Phuwin nhìn thấy mật khẩu điện thoại của cậu hắn vui trong lòng vì nghĩ rằng sắp xóa được đoạn video đó rồi.

"Chú.... Chú ngồi đây chơi nha em lên phòng lấy đồ"

"Ừ"

Phuwin đi lên phòng nhưng bỏ điện thoại trên bàn , Pond nhìn Phuwin đi vào phòng rồi cầm điện thoại của cậu lên cố gắng nhớ lại mật khẩu điện thoại cậu, Xong hắn cũng mở được điện thoại của Phuwin hắn vào thư viện rồi lướt tìm video đó hắn thì hắn cũng thấy Video làm tình đêm đó Hắn nhanh chóng xóa đoạn clip cùng lúc đó Phuwin cũng vừa xuống thấy hắn cầm điện thoại của mình Phuwin nhanh chóng giựt lại điện thoại

"Chú... Chú làm gì điện thoại của em vậy"

Hắn nghĩ rằng mọi chuyện đã xong liền trở mặt

"Phuwin Tangsakyuen chiếc video mà cậu quay đêm đó tôi xóa rồi"

"Hả"

Phuwin bất ngờ nhìn Hắn, Pond đứng dậy cười khẩy nhìn Phuwin

"Từ giờ cậu không còn có thể đe dọa được tôi nữa đâu Phuwin Tang"

Hắn nhẹ vỗ vào mặt cậu, rồi quay bước ra ngoài nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì hắn nghe tiếng gì đó phía sau

"Chú"

Pond quay mặt lại thì hắn bất ngờ vì đoạn Video mà hắn đã xóa đang được Phuwin phát lại,

"Phuwin Tang cậu.. "

Hắn tức giận nhìn Phuwin, Cậu cười khẩy ngồi xuống ghế ngước lên nhìn hắn

"Chú à.. Chú nghĩ chú dễ dàng thoát khỏi em như vậy sau... Mơ đi chú video này em tải lên đám mây rồi có xóa một trăm lần cũng vậy thôi"

"Phuwin Tangsakyuen cậu lừa tôi"

Phuwin đứng dậy bước đến gần hắn,cậu khẽ cười rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn

"Giờ thì chú biết ai là gà ai là thóc chưa"

Cậu cười khẩy rồi hôn vào môi hắn rồi bỏ đi lên phòng, Pond đứng dưới này tức giận

"Chết thật Phuwin Tang cậu ta ... Thông minh thật"

Pond tức giận bỏ đi ra ngoài, Phuwin đứng trên lầu nhìn xuống hắn cười khẩy

"Chú không thắng được em đâu"



______________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro