Chương 13:Ghen??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ nhà Phuwin thì hắn đã đến công ty với tâm trạng tức giận, Khi hắn bước vào trên người hắn dường như tỏ ra một làn khí rất đáng sợ gương mặt cau có tức giận ánh mắt đỏ ngầu khiến đám nhân viên phải sợ chết khiếp, Hắn ngồi trong phòng làm việc chống hai tay lên bàn ánh mắt nhìn vào khoảng không , Đây là lần đầu tiên mà Hắn tức giận như vậy, Đáng lẽ ra Hôm nay hắn sẽ thoát khỏi cậu, đáng lẽ ra hắn sẽ không phải sợ hãi lo lắng về đoạn clip đó, nhưng mọi chuyện lại không như kế hoạch của Hắn,Là do Phuwin quá thông minh hay là do hắn ngu ngốc Đang suy nghĩ một hồi thì hắn nghe tiếng gõ cửa , Một thư kí Nam bước vào trên cầm sắp tài liệu đem đến cho Hắn

"Chủ tịch có giấy tờ cần ngài kí"

Hắn không trả lời, Thư kí thấy vậy để sắp tài liệu lên bàn cho Hắn, Hắn nhìn thư kí

"Lịch trình của tôi như thế nào"

Thư kí lấy điện thoại ra rồi nói về lịch trình của Hắn

"Thưa Chủ Tịch chiều nay ngài có cuộc họp lúc 2 giờ, 4h ngài phải đi kí hợp đồng với công ty EVN ạ"

"Cậu đi thay tôi"

"Dạ"

"Tôi nói cậu đi gặp EVN thay tôi"

"Nhưng... "

"Cuộc họp lúc chiều quan trọng không"

"Dạ cũng không-.. "

"Hủy"

"Nhưng mà Chủ Tịch"

Hắn không muốn nghe liền xách áo bỏ ra ngoài để lại thư kí đứng nhìn.

.......

Phuwin đang ngồi trên ở xích đu trên ban công , Cậu suy nghĩ về chuyện hôm qua, Nếu như cậu không lưu video đám mây thì có lẽ bây giờ có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại được Hắn, Phuwin nhìn lên bầu trời ánh mắt hơi u buồn

"May mà vẫn còn đoạn phim đó nếu không thì bây giờ thật sự không còn gặp lại được chú nữa rồi"

Phuwin tuy thật sự đang lừa tình hắn nhưng cậu cũng không muốn mất hắn tuy không thích nhưng cậu chưa bao giờ vui đến như vậy từ khi có Hắn cuộc sống của Phuwin có nhiều màu sắc hơn.Phuwin có lẽ nhìn vẻ bề ngoài thì không ai có thể nghĩ rằng cậu là một người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều đâu, Cậu là đứa trẻ rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, Phuwin từ nhỏ đã được định sẵn sẽ là người thừa kế của Tangsakyuen, Nhưng vì Phuwin không ham hố gì về chuyện công ty nên cậu đã từ chối quyền thừa kế đó nhưng vì là con một nên cậu bắt buộc phải thừa kế, Mẹ cậu mất sớm khi cậu chỉ mới vừa sinh ra, Phuwin phải sống cùng ba mình và thiếu vắng tình yêu của mẹ. Nhưng bù lại Phuwin có ba yêu thương và người anh họ quý mến của cậu. Từ khi còn đi học Phuwin thường bị các bạn chọc rằng cậu là đồ không có mẹ, ai cũng cười nhạo cậu vì Phuwin là trẻ mồ côi mẹ, Tuy thật sự cậu rất buồn nhưng vì cậu là học sinh ưu tú nên dù có nhiều người chọc cậu nhưng được cái thầy cô trong trường luôn bảo vệ cậu một phần do gia đình cậu giàu , một phần là do cậu giỏi,.

Phuwin đang nhớ về quá khứ của mình thì bông,  điện thoại cậu reo lên, Phuwin lấy điện thoại cảu mình thấy số lạ gọi tới cậu phân vân nhưng rồi vẫn bắt máy

-Alo ai vậy

-Chào em Phuwin

-Anh là ai

-Em quên anh rồi à

-Anh

-Là anh Ken đây nè

-Ken

-Anh Ken thanh mai trúc mã khi nhỏ của em đây

-Aaa anh Ken

-Nhớ ra anh chưa

-Em nhớ rồi... Anh ken người mà hay chơi cùng em lúc nhỏ đúng không

-Ừ

-Anh về nước khi nào vậy

-2 tuần rồi

-Vậy hả

-Phuwin anh có thể mời em đi ăn được không.. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau

-A.. Dạ được ạ

-Vậy chiều nay anh đến đón nha

-Vậy em sẽ gửi địa chỉ cho anh

-Ừ , tạm biệt chiều gặp lại

-Dạ

*tút tút*

Phuwin vừa nói chuyện với một người anh khi nhỏ của cậu, Ken là người anh thân thiết với cậu từ khi còn rất nhỏ , gia đình cả hai rất thân thiết do ba Ken và Ba Phuwin là bạn nên hai người cũng rất thân nhau, nhưng do hồi đó nhà Ken có chuyện nên phải chuyển qua Mỹ sống nên cả hai người chia cắt nhau. Phuwin nhớ lại khi cậu và Ken còn nhỏ cậu cười tươi  vì nhớ lại chuyện cũ.

Thời gian thấp thoáng trôi qua bây giờ cũng gần đến giờ hẹn rồi, Phuwin đang thay đồ thì nghe tiếng xe Phuwin nhanh chóng xịt một ít nước hoa rồi cầm túi xách chạy xuống nhà, Vừa mở ra ra thì cậu thấy Ken đang trước mắt

"P'Ken"

Phuwin vui vẻ chạy lại ôm người đó vào lòng

"P'Ken lâu rồi không gặp anh"

Ken xoa đầu Phuwin

"Lâu rồi không gặp Winner"

"Mình đi luôn nha"

"Dạ"

Ken mở cửa xe cho Phuwin anh dùng tay che cho cậu không đụng đầu, Phuwin ngồi vào trong

"P'Ken.. Mình đi đâu ạ"

"Đi ăn nha anh chưa ăn gì hết"

"Dạ"

Anh lái xe chở Phuwin đến một nhà hàng , Trên xe cậu và anh nói chuyện với nhau rất vui vẻ vui, cả hai nói về chuyện khi còn nhỏ . Sau một hồi lái xe bây giờ cả hai đã đến nhà hàng, Phuwin bước xuống xe thì cậu khá bất vì đây là nhà hàng mà cậu và Hắn từng đến,

"Vào trong thôi Phuwin"

Cậu và anh cùng vào nhà hàng, Ken tinh tế kéo ghế cho Phuwin, cả hai ngồi đối diện nhau, Ken đang xem menu để gọi món

"Phuwin em ăn gì"

"Dạ.... Gì cũng được"

"Um...Vậy Lấy ...."

Sau một hồi thì đồ ăn cũng được dọn lên những móm ăn ngon được dọn lên trước mặt Phuwin , Ken nhìn cậu

"Phuwin ăn đi.. "

"Dạ"

Cả hai cùng nhau ăn, thì Phuwin lên tiếng

"À anh...anh về đây một mình hay đi cùng hai bác vậy"

"À.. Anh về một mình.. Về để mở công ty"

"Ồ.. Vậy ạ"

"Um... Mà Phuwin bao nhiêu tuổi rồi nhỉ"

"Em 17"

"Hả.. 17 thôi á. Sau em nhỏ tuổi vậy"

"Dạ... Em còn nhỏ mà"

"Phuwin chắc có người yêu rồi ha"

"Dạ.. "

"Nè.. Quen ai thì quen cẩn thận coi chừng bị lừa ..."

"Dạ anh yên tâm em cẩn thận mà không ai lừa được em đâu"

"Em đi lừa người ta đúng không"

Nghe câu này Phuwin bị chột dạ

"Um.. Anh kì quá em... em lừa được ai"

Phuwin nói chuyện với Ken vui vẻ nhưng cậu không hề biết từ nãy giờ có một ánh mắt đang nhìn về phía cậu, Pond Naravit cũng đang ở cùng nhà hàng với Phuwin hắn có hẹn với khách hàng, đáng lẽ hắn sẽ không đến đây nhưng vì thư kí nói cuộc hẹn này rất quan trọng nên phải đi , Nhưng đều hắn không ngờ là Phuwin cũng ở đây.. Cùng với một thằng con trai.
Sau khi nói chuyện với khách hàng xong,hắn nhìn qua chỗ Phuwin thấy cậu nói chuyện rất vui vẻ khiến hắn khó chịu trong lòng, Pond nhanh chóng bước đến chỗ Phuwin

"Phuwin Tang"

Phuwin đang ăn thì nghe giọng ai đó cậu ngước lên thì bất ngờ khi thấy hắn

"Chú... "

Hắn không quan tâm liền kéo Phuwin đi ra ngoài mặc kên Ken chặn lại Hắn hất tay Ken ra rồi kéo Phuwin ra xe

"Chú.. Buông em ra"

"Im lặng"

"Chú đau... "

"Cậu mau im miệng lại nếu không tôi giết cậu đó"

Phuwin nhìn hắn không dám mở miệng.hắn đẩy Phuwin vào xe

"Đi đâu vậy chú"

"Về nhà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro