Chương 33:Cuộc Thí Nghiệm Sắp Hoàn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, Phuwin nằm bất động trên bàn, cơ thể cậu đã trải qua những sự đau đớn cùng cực, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Những nhà nghiên cứu xung quanh đang chuẩn bị cho bước cuối cùng của cuộc thí nghiệm, một loại thuốc bí mật được chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vào cơ thể cậu. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng, khuôn mặt đầy sự tàn nhẫn và quyết đoán, cầm lấy ống tiêm chứa chất lỏng màu đen. Hắn cúi xuống, chuẩn bị đưa mũi kim vào cánh tay mỏng manh của Phuwin.

Bên ngoài phòng thí nghiệm, tiếng súng và tiếng la hét dần im bặt khi nhóm Pond đã hạ gục gần hết đám tay sai. Không gian chỉ còn lại sự căng thẳng nghẹt thở, bầu không khí nặng nề bao trùm lên mọi thứ. Dunk, Joong, và Gemini đứng bên ngoài, mặt họ đầy quyết tâm khi nhìn cánh cửa trước mặt.

“Chúng ta phải nhanh lên!”

 Dunk hét lên, cố gắng phá cửa, nhưng nó quá chắc chắn. Mọi người đập mạnh vào cửa, cố gắng tìm cách xông vào. Pond đứng sau lưng họ, lo lắng và sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt. Cảm giác bất lực dâng lên trong anh khi nghĩ đến Phuwin đang ở bên trong, một mình đối mặt với những hiểm nguy mà không ai có thể giúp đỡ.

Bên trong, người đàn ông bắt đầu tiêm thuốc vào cánh tay Phuwin. Mũi kim xuyên qua lớp da, chất lỏng màu xanh  từ từ chảy vào trong cơ thể cậu. Các thiết bị y tế xung quanh bắt đầu nhấp nháy với những âm thanh báo hiệu, cho thấy tác động của thuốc lên cơ thể cậu đang bắt đầu.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng thí nghiệm bị đạp mạnh, bật tung ra. Pond lao vào như một cơn lốc, ánh mắt anh dán chặt vào Phuwin, nhìn thấy cậu nằm trên bàn với vẻ mặt nhợt nhạt, khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

“Phuwin!”

 Pond hét lớn, giọng anh đầy sự hoảng loạn và giận dữ. Anh chạy thẳng đến chỗ Phuwin, không màng đến những nguy hiểm xung quanh. Những người khác  xung quanh hoảng loạn khi thấy nhóm Pond xông vào, nhưng chưa kịp phản ứng, họ đã bị Joong, Dunk, và Gemini tấn công.

“Cút khỏi đây!” 

Joong  gầm lên, tay nắm chặt khẩu súng. Anh bắn hạ từng tên một, không để cho bất kỳ ai có cơ hội phản kháng. Joong và Fourth  cũng không hề kém cạnh, họ đánh bại những tên còn lại với sự tàn nhẫn không khoan nhượng.

Pond nhanh chóng đến bên Phuwin, đôi mắt anh tràn đầy nước mắt khi nhìn thấy tình trạng của cậu. Phuwin quá yếu, cậu không thể cử động, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Pond nắm chặt tay cậu, giọng anh run rẩy: 

"Phuwin, anh ở đây rồi, em không sao đâu...”

Người đàn ông đang tiêm thuốc cho Phuwin bị cắt ngang, hắn chưa kịp hoàn thành việc tiêm thuốc thì bị Dunk ném ra xa, ống tiêm rơi xuống đất, vỡ tan. Hắn cố gắng bò lùi lại, nhưng Joong đã nhanh chóng tiến đến, đạp mạnh vào ngực hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

“ai cho ông đụng vào em tôi!” 

Joong hét lên, giọng anh đầy sự căm phẫn khi hắn đối diện với kẻ đã gây ra đau đớn cho bạn mình.

Trong khi đó, Gemini chạy đến giúp Pond, cùng anh tháo các thiết bị và dây dẫn gắn trên cơ thể Phuwin. Bàn tay anh run rẩy khi cảm nhận được sự yếu ớt của Phuwin.

“Chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy ra khỏi đây,”

 Gemini nói, ánh mắt lo lắng.Với sự trợ giúp của mọi người, Pond cố gắng nâng Phuwin lên, từng bước một thoát khỏi căn phòng thí nghiệm chết chóc này. Họ biết rằng đây chưa phải là kết thúc, nhưng ít nhất, họ đã kịp thời cứu Phuwin trước khi cuộc thí nghiệm hoàn tất, và bây giờ, việc đưa cậu an toàn rời khỏi nơi này là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng ngoài kia, nguy hiểm vẫn đang rình rập...

Khi Pond vừa đưa được Phuwin ra khỏi phòng thí nghiệm, những tiếng động kỳ lạ bắt đầu vang lên từ khắp nơi trong tòa nhà. Các tín hiệu cảnh báo kích hoạt, đèn báo đỏ lập lòe trên tường, khiến không gian thêm phần căng thẳng. Cả nhóm nhanh chóng nhận ra rằng đây chỉ là khởi đầu của một trận chiến khốc liệt hơn nhiều.

“Chúng ta cần ra khỏi đây ngay!”

 Dunk hét lớn, gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng khi nhìn thấy tình trạng nguy kịch của Phuwin.

Phuwin nằm bất động trong vòng tay của Pond, cơ thể cậu run rẩy và yếu ớt. Ánh mắt cậu mờ dần, hơi thở khó nhọc, những dấu hiệu cho thấy cậu không còn nhiều thời gian. Pond cảm nhận được điều đó, tim anh như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy người mình yêu đang cận kề cái chết.

Ngay khi cả nhóm định rời khỏi hành lang, tiếng súng vang lên dữ dội, và những kẻ thù mới xuất hiện từ các cánh cửa bên cạnh. Đó là một nhóm tay sai được trang bị vũ khí hạng nặng, với bom, thuốc nổ và súng trường. Họ không cho nhóm Pond một giây nghỉ ngơi, lập tức tấn công với tất cả sự tàn bạo.

"Chết thật... Chuẩn bị chiến đấu tiếp nào "

 Fourth hét lên, không cần nghĩ ngợi. Cậu và Dunk lao về phía trước, nổ súng đáp trả kẻ thù. Những viên đạn bay tứ tung, ánh sáng chớp tắt từ những phát súng và tiếng nổ chói tai làm rung chuyển cả hành lang.

Pond, mặc dù bị thương và đang bế Phuwin, vẫn cố gắng tìm nơi ẩn nấp. Anh biết rằng nếu họ không nhanh chóng đưa Phuwin ra ngoài, mọi thứ sẽ trở nên vô vọng. Joong và Gemini hỗ trợ Pond bằng cách bắn trả, tạo khoảng trống để họ có thể di chuyển.

“Chúng đang cố giết chúng ta bằng bất cứ giá nào!”

 Joong nghiến răng, mắt anh đầy sự quyết tâm và giận dữ khi nhìn những kẻ thù xung quanh.

Cuộc chiến trở nên ác liệt hơn khi một trong số tay sai kích hoạt thuốc nổ, làm cho một phần tường và trần nhà sụp đổ. Mảnh vỡ bay khắp nơi, không khí ngột ngạt bởi khói bụi và tiếng bom đạn. Cả nhóm phải cúi thấp, né tránh các mảnh vỡ và lửa từ vụ nổ.

Trong lúc đó, Phuwin bắt đầu rơi vào tình trạng nguy kịch. Cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Hơi thở của cậu trở nên ngắt quãng, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Pond cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của Phuwin, đôi tay anh siết chặt cậu, giọng anh khàn đặc

 “Phuwin, xin em, đừng bỏ anh...”

Dù tình huống nguy hiểm, Pond không thể ngừng quan tâm đến Phuwin. Nhưng anh biết rằng cậu chỉ còn chút thời gian, nếu không thoát ra nhanh, sẽ không thể cứu được cậu. Pond quay sang Dunk và Fourth, hét lớn trong tiếng súng đạn

 “Chúng ta phải thoát ra ngay bây giờ, không còn thời gian nữa!”

Joong  gật đầu, dù đang bị thương, anh vẫn đứng dậy, bắn trả kẻ thù và mở đường cho cả nhóm. Dunk, với sự cứng rắn và dứt khoát, nổ súng bắn hạ từng tên địch, cố gắng bảo vệ những người phía sau. Fourth  và Gemini không ngừng tấn công, nhưng tình thế ngày càng trở nên khó khăn khi đám tay sai càng lúc càng đông hơn.

"Chúng ta bị bao vây rồi!” 

Joong hét lên, giọng anh đầy căng thẳng.*

Tình hình dần trở nên tuyệt vọng khi một vụ nổ lớn nữa xảy ra ngay sát bên, làm rung chuyển toàn bộ hành lang. Khói bụi bốc lên mù mịt, khiến tầm nhìn của cả nhóm bị hạn chế. Pond cố gắng bế Phuwin chạy về phía cửa thoát hiểm, nhưng trước mặt họ là một bức tường lửa đang lan rộng, chặn đứng lối thoát.

“Không! Chúng ta không thể dừng lại ở đây” 

Pond hét lên trong tuyệt vọng, đôi mắt anh tràn ngập nước mắt khi nhìn Phuwin ngày càng yếu đi trong vòng tay.

Đúng lúc đó, một loạt tiếng nổ khác vang lên từ phía sau. Fourth và Dunk đồng loạt quay lại, dùng hết sức lực còn lại bắn hạ những tên địch cuối cùng, tạo ra một lối thoát.

“Pond mau đưa Phuwin rời khỏi đây!” 

Dunk hét lớn, gương mặt anh đầy sự quyết tâm.Nhờ sự hợp sức của mọi người, Pond cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Họ lao qua lửa và khói, với Phuwin trong vòng tay của Pond, tiến về phía tự do. Nhưng phía trước, cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, và tình trạng của Phuwin đang xấu đi từng giây.

__________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro