Chương 34:Trận Chiến Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Pond cố gắng thoát khỏi căn cứ thí nghiệm, thì tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Joong, dù vết thương ở chân vẫn đau nhức, vẫn kiên cường chiến đấu. Mỗi bước chân của anh đều nhói lên, nhưng anh không thể dừng lại. Phía trước, Dunk đang dẫn đường, nhưng một tiếng nổ lớn từ phía sau bất ngờ vang lên, và ngay sau đó là tiếng đạn xé gió. Dunk rùng mình, viên đạn đã vẹt qua bắp tay cậu, để lại một vết thương sâu.

"Dunk!"

Joong hét lên trong sự hoảng hốt. Anh quay phắt lại, mắt nhìn chăm chăm kẻ vừa bắn Dunk. Trong giây phút ấy, nỗi lo lắng và tình yêu dành cho Dunk bùng lên mãnh liệt. Joong không suy nghĩ, anh nâng súng và bắn trả không thương tiếc, khiến tên địch ngã gục ngay tức thì.

Dunk ngã xuống, cánh tay cậu run rẩy và máu từ vết thương nhỏ giọt xuống nền đất. Joong lao đến bên cậu, gương mặt anh tái nhợt vì lo lắng.

"Em không sao chứ?"

Joong hỏi, giọng anh đầy sự căng thẳng và lo lắng.

Dunk gật đầu yếu ớt, cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau.

"Anh đừng lo, chúng ta phải tiếp tục..."

nhưng trước khi cậu kịp nói hết, cơn đau từ vết thương khiến cậu phải cúi đầu xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.Joong không để cho Dunk phải chịu đựng thêm. Anh nhanh chóng kéo cậu vào một góc an toàn hơn, cố gắng băng tạm vết thương cho Dunk bằng mảnh vải từ áo mình. Đôi tay anh run rẩy khi nhìn thấy máu không ngừng chảy, nhưng Joong không để nỗi sợ hãi chi phối.

"Chúng ta sẽ thoát khỏi đây, Dunk, anh hứa với em,"

Joong thì thầm, giọng anh đầy sự quyết tâm.**

Dunk nắm chặt tay Joong, cảm nhận được sự lo lắng và tình yêu của anh.

"Anh đừng lo cho em quá, chúng ta phải cứu Phuwin trước đã,"

Dunk nói, nhưng Joong chỉ lắc đầu.

"Em cũng quan trọng không kém, Dunk. Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em,"

Joong đáp, ánh mắt anh đầy sự kiên định.Với sự hỗ trợ của Joong, Dunk cố gắng đứng dậy. Cả hai tiếp tục tiến về phía trước, không ngừng nổ súng để mở đường cho nhóm. Mặc cho vết thương đau nhức, Joong không ngừng bắn trả những kẻ thù trước mặt, bảo vệ Dunk và cả nhóm.

Cả nhóm càng ngày càng tiến gần đến lối thoát, nhưng tình trạng của Dunk khiến Joong không khỏi lo lắng. Trong tâm trí anh, chỉ có một điều duy nhất: đưa Dunk và Phuwin ra khỏi đây an toàn, bất chấp mọi nguy hiểm.

Mồ hôi thấm đẫm lưng áo của Joong, anh cắn chặt răng, không cho phép mình dừng lại dù chỉ một giây. Nỗi lo lắng cho Dunk như một gánh nặng đè lên vai, khiến mỗi bước chân của anh thêm nặng nề. Nhưng tình yêu và sự quyết tâm giúp anh giữ vững tinh thần, dù cơ thể đang bị vắt kiệt sức lực. Anh liên tục bắn trả kẻ thù, bảo vệ người mình yêu khỏi những mối đe dọa xung quanh.

Trong khi đó, Gemini và Fourth hợp sức chiến đấu, họ phối hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn, không ngừng đẩy lùi những tên tay sai đang cố gắng áp sát nhóm. Tiếng súng nổ vang khắp không gian, hòa cùng tiếng la hét và tiếng nổ của bom đạn. Không gian ngột ngạt, khói bụi phủ mờ tầm nhìn, nhưng điều đó không làm giảm đi sự quyết tâm của cả nhóm.

Pond, với Phuwin trong vòng tay, cố gắng bế cậu chạy về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, không chỉ vì sự căng thẳng của trận chiến mà còn vì lo lắng cho Phuwin. Cậu đang bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, làn da tái nhợt, như thể sinh lực của cậu đang dần bị rút cạn.

"Phuwin,  cố gắng lên, em phải sống... Phải ở bên anh...."

Pond thì thầm trong tuyệt vọng, đôi mắt anh tràn ngập sự đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu trong tình trạng như vậy.

Cuối cùng, Pond cũng tìm được nơi an toàn bên trong xe. Anh cẩn thận đặt Phuwin xuống ghế, quỳ bên cạnh cậu, cố gắng kiểm tra tình trạng của cậu. Nhưng mỗi giây trôi qua, tình trạng của Phuwin càng trở nên nguy kịch hơn. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt của cậu, cảm giác bất lực bao trùm lấy tâm trí.

Trong khi đó, Gemini và Fourth vẫn đang chiến đấu bên ngoài, bảo vệ xe và cả nhóm khỏi sự tấn công dữ dội của đám tay sai. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng họ không ngừng bắn trả, quyết tâm giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Dunk, dù bị thương, vẫn nỗ lực đứng vững bên cạnh Joong, không để mình trở thành gánh nặng cho nhóm. Ánh mắt cậu đầy sự kiên cường, và với sự hỗ trợ của Joong, cậu vẫn tiếp tục chiến đấu, bảo vệ mọi người, dù cơ thể đang chịu đựng cơn đau.

Pond ngồi trong xe, nắm chặt tay Phuwin, lòng đầy sự lo lắng và tuyệt vọng. Nhưng anh biết rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc, và họ phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Trên chiến trường khốc liệt, tình yêu và sự quyết tâm của họ là thứ duy nhất giữ cho hy vọng sống sót còn lại.

Trong chiếc xe chật chội và đầy khói bụi, Pond nhìn Phuwin với ánh mắt đầy tuyệt vọng. Khuôn mặt Phuwin giờ đây đã tái nhợt, gần như không còn chút sinh khí nào. Hơi thở của cậu trở nên yếu ớt, mỗi lần cậu hít thở dường như là một sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Pond nắm chặt tay Phuwin, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, hòa lẫn với mồ hôi, trái tim anh vỡ vụn khi thấy tình trạng nguy kịch của người mình yêu.

"Phuwin, xin em, hãy tỉnh lại... Em không thể rời xa anh được!"

Pond nghẹn ngào, giọng nói của anh đầy sự đau đớn và sợ hãi. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến thế, khi nhìn thấy người mình yêu đang dần rời xa mình mà không thể làm gì để cứu lấy cậu.

Bên ngoài xe, trận chiến vẫn diễn ra ác liệt. Dunk, dù bị thương, vẫn cố gắng đứng vững. Mỗi bước di chuyển, mỗi lần bắn trả kẻ thù, cơn đau từ vết thương lại khiến cậu phải cắn chặt răng chịu đựng. Joong nhìn Dunk, lo lắng không nguôi, nhưng anh biết họ không thể dừng lại. Mọi người đều đang chiến đấu vì mạng sống của mình và những người họ yêu thương.

Phía dưới lòng đất, đèn báo hiệu đỏ rực bỗng nhiên chớp tắt liên hồi, báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Một loạt tiếng nổ nhỏ vang lên, và rồi, một tiếng nổ lớn xé toạc không gian, rung chuyển toàn bộ cơ sở thí nghiệm. Khói bụi lập tức bao trùm mọi thứ, biến nơi này thành một địa ngục mịt mù.

Pond giật mình, ánh mắt anh hoảng loạn khi cảm nhận được chiếc xe đang rung chuyển dữ dội.

"Mọi người, có gì đó không ổn!"

anh hét lên, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nhưng trái tim anh đập loạn nhịp khi nhìn thấy những tia lửa điện chạy loang lổ trên mặt đất.

Gemini và Fourth cố gắng giữ vững vị trí của mình, nhưng sự rung chuyển và khói bụi khiến họ khó lòng giữ thăng bằng. Cả nhóm biết rằng nếu không nhanh chóng thoát khỏi đây, họ sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Trong khi mọi thứ đang sụp đổ, Suki, người đã bí mật theo dõi mọi việc từ xa, nhận thấy tình hình ngày càng tồi tệ. Với một nụ cười nham hiểm, cô ta lặng lẽ lẻn ra khỏi căn cứ, lợi dụng sự hỗn loạn để trốn thoát. Một lần nữa, Suki lại thoát khỏi sự trừng phạt, để lại một dấu ấn đen tối trong lòng những người còn lại.

Bên trong xe, Pond tuyệt vọng nhìn Phuwin, cảm thấy thời gian của họ đang cạn dần.

"Phuwin, xin em... đừng bỏ anh lại..."

Pond khóc nức nở, tiếng nức nở của anh hòa lẫn với âm thanh của sự tàn phá xung quanh.

"Pond, chúng ta phải ra khỏi đây ngay!"

Joong hét lên, giọng nói của anh tràn đầy sự khẩn cấp khi nhận thấy mặt đất bắt đầu nứt toác dưới chân họ. Nhưng Pond không thể rời mắt khỏi Phuwin, cậu gần như không còn chút sự sống nào, khiến anh chỉ muốn ở lại bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Joong và Dunk, Pond cố gắng nâng Phuwin lên và chạy khỏi chiếc xe, bỏ lại phía sau toàn bộ sự hỗn loạn và đổ nát. Họ vừa thoát ra ngoài thì một loạt tiếng nổ lớn hơn vang lên, cơ sở thí nghiệm nổ tung thành hàng ngàn mảnh, khói bụi mịt mù cuốn lên bầu trời, che lấp cả ánh sáng mặt trời.

Họ chạy thục mạng, không dám nhìn lại phía sau, chỉ tập trung vào một điều duy nhất: đưa Phuwin ra khỏi đây an toàn. Nhưng trong tâm trí Pond, một nỗi sợ hãi vô hình đang bóp nghẹt tim anh. Liệu họ có thể thoát khỏi địa ngục này trước khi quá muộn? Liệu Phuwin có thể sống sót sau tất cả những gì đã xảy ra? Câu trả lời vẫn còn bị che phủ trong khói bụi dày đặc, khi họ cố gắng chạy thoát khỏi cơn ác mộng.

_______________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro