2. Sơ mi và tạp dề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn đồng hồ, sáu giờ kém năm, hôm nay Yoongi đến sớm năm phút. Anh mừng thầm trong bụng, anh sẽ có thêm thời gian ở cạnh Taehyung một chút trước khi gã đến trường.

"Có ba đơn trong app, em làm giúp anh nhé."

"Rồi rồi." Yoongi không mặn không nhạt đáp, cất đồ dùng cá nhân lên kệ tủ rồi lập tức đeo tạp dề bắt tay vào việc.

Seokjin tháo tạp dề treo lên vách, sau đó nhanh chóng bưng khay thức ăn sáng lót tót chạy lên lầu, nơi hai người chung sống. Ngôi nhà Seokjin thuê có hai tầng, tầng trệt để mở quán ăn, tầng trên thì là tổ ấm nhỏ của anh và gã, gồm có một phòng khách và một phòng ngủ, ban công nhìn ra đường, hoa giấy hồng và trắng đu vắt vẻo trên hành lang. Nói là tổ ấm nhưng từ lâu Seokjin đã chẳng còn cảm nhận được chút ấm cúng nào ở đây. Hai người đã chia phòng ngủ đâu đó nửa năm trước, khi Taehyung cứ làm việc đến khuya còn anh thì phải dậy sớm để quản lý quán xá. Lúc anh ngủ thì gã gõ phím lách cách làm việc, lúc gã mới ngủ được vài tiếng anh lại lục đục tỉnh dậy. Giờ giấc trái ngược nhau khiến cả hai không tài nào có nổi một giấc ngủ ngon, và rồi cũng đến lúc Taehyung thấy phiền đến mức ôm chăn gối ra phòng khách.

Hoặc đó chỉ là cái cớ.

Bước chân Seokjin bỗng chốc chậm lại, nhưng đã sáu giờ năm phút rồi, anh chẳng có thời gian tần ngần đứng đây để nhớ về chuyện cũ đâu.

"Hôm nay có trứng chiên và súp miso." Anh vừa nói vừa đặt khay xuống chiếc bàn con con trong phòng khách. Taehyung đang chỉnh lại cà vạt của mình, không biểu hiện gì nhiều, chỉ thả xuống một tiếng "Ừ."

Nhìn thì giống một cặp vợ chồng son vô cùng ổn định về cuộc sống, nhưng không khí lạnh lẽo này chỉ có mình Seokjin cảm nhận được.

Seokjin không ăn cùng gã, anh đi quanh nhà dọn dẹp lại những đồ vật Taehyung để sai chỗ, phân loại rác để xíu nữa đi đổ. Taehyung dùng hết một nửa bữa sáng mới quay sang hỏi anh.

"Anh không ăn à?"

"Bác sĩ bảo anh hơi thừa đạm, không được ăn trứng. Hôm trước anh đi khám về có nói với em." Seokjin bình bình trả lời, ngồi xuống đối diện Taehyung, ngẩn ngơ nhìn gã dùng bữa.

"À." Taehyung thờ ơ đáp, một tầng mây mù giăng ngang trong mắt. Quả thật chuyện này anh có nói với gã hai ba lần, vậy mà gã lại không nhớ. Anh bảo nấu ăn nêm nếm gia vị nhiều, bản thân bị thừa đạm lúc nào không hay. Taehyung nhướng mắt lên trộm nhìn biểu hiện của anh, thấy anh vẫn bình thản kiểm tra đơn cơm được đặt trên app, mới yên tâm ăn tiếp. Chắc anh ấy chẳng cảm thấy gì đâu.

"Anh xuống phụ Yoongi một chút." Seokjin sau khi bước từ phòng ngủ ra, tay xách túi rác, tay còn lại vơ lấy điện thoại một cách gấp gáp rồi chạy xuống lầu. Anh thấy công ty nào đó đặt đến mười đơn mì xào, không hỗ trợ Yoongi một tay chắc chắn sẽ nhận lấy một tràng càu nhàu nữa, dù anh rất muốn ở cạnh Taehyung thêm giây lát.

Taehyung lẳng lặng ăn, không đáp lời anh. Seokjin đi rồi, bầu không khí bỗng yên ắng lạ thường. Không có bóng lưng gầy gầy của anh đi qua đi lại trong nhà, tự nhiên gã thấy trống vắng quá đỗi. Đây cũng không phải lần đầu. Gã bất giác nhìn vào khoảng trống đối diện mình, từ khi nào Seokjin đã thôi ăn sáng cùng gã nhỉ? Gã liếc mắt qua thùng rác sạch bong, lúc mới cưới nhau, cả hai còn có màn oẳn tù tì để xem ai phải đi đổ rác, gã còn nhớ giọng anh reo lên vui mừng khi anh thắng hoặc ngân dài ủ rũ nếu anh thua. Thế mà bây giờ mới hừng sáng Seokjin đã tự động đem đi đổ trước, chăn mền dù đã chia phòng nhưng trong lúc gã ăn sáng, anh cũng đã gấp gọn.

Tự khi nào, gã chẳng phải động tay động chân đến một cái gì trong ngôi nhà này.

Cứ như một vị khách dừng chân. Từ khi nào hai người đã xa cách đến vậy?

Taehyung xua tan đi những ý nghĩ không hay trong đầu, bỏ điện thoại trên bàn vào cặp rồi bước xuống lầu, bắt xe đi làm. Quán ăn ở dưới đã đến hồi đông khách, dân đi làm ghé mua bữa sáng rất đông, Seokjin tất bật xem đơn rồi dán lên vách, để Yoongi và anh có thể nhìn, cho đồ ăn vào hộp.

"Thầy giáo đi làm cẩn thận nhé!" Một nhân viên trong quán anh cười giả lả với Taehyung khi gã lướt ngang qua. Yoongi im lặng chẳng nói gì, chưa bao giờ hắn chào Taehyung kể từ khi đến làm ở đây. Hắn không thích cốt cách của gã.

Dù đã chung nhà với Seokjin được hai năm nhưng chưa bao giờ Taehyung lưu lại ở cái quán này quá mười lăm phút. Chỉ khi đi làm hoặc tan làm thì Yoongi mới thấy mặt mũi gã, mà cũng được tầm mười giây là cùng, bởi gã đi như bay ra khỏi đây rồi mất hút ở đầu ngõ, cứ như không khí lộn xộn đầy mùi đồ ăn này làm gã kì thị vậy. Cả nhân viên trong quán cũng công nhận một điều.

"Thầy Taehyung như ở một thế giới khác vậy!"

Jimin từng nhận xét như thế, đương nhiên là bị Seokjin cốc đầu cho một cái. Tuy nhiên thì ai cũng nhận ra, Taehyung là một thứ gì đó tách biệt hẳn với những người trong quán, một giảng viên sơ mi trắng cà vạt đen như gã không hợp với đám người luôn luôn ăn nói bỗ bã với nhau vì đơn đặt dồn dập, chạy đôn chạy đáo dọn bát đĩa dơ rồi lại lau bàn ghế, càng không hợp với khuôn bếp lúc nào cũng nóng rực và bóng nhẫy dầu. Trung bình một cuộc nói chuyện giữa Yoongi, Seokjin và các nhân viên trong quán sẽ diễn ra như thế này:

"Bàn số ba xong chưa?"

"Chưa. Đợt chút."

"Khách chửi rồi, lâu quá!" Jimin nhảy dựng lên.

"Con mẹ nó, chú mày đi vào mà làm!"

"Hết gas rồi! Anh Jin, hết gas rồi! Gọi nhân viên giao tới đi!"

"Số điện thoại ghi trên vách, tự đi mà gọi! Chú mày tiếc 5 won tiền điện thoại hả? Đồ tính toán!"

"Đứa nào nhập đơn nhầm đấy? Là một bánh gạo ba miến trộn chứ?"

Phải nói là ồn như cái chợ, cuộc sống bận rộn của những người bình dân chưa bao giờ là thích hợp với một người mang cốt cách quý ông như Taehyung. Có lẽ vì vậy nên Seokjin chưa từng để gã xuống đây, đến giao một hộp cơm gã cũng chưa từng làm.

"Taehyung là giảng viên mà, anh không muốn chiếc áo sơ mi của em ấy bị bẩn." Anh từng cười hiền nói với Jimin như vậy, nhưng Yoongi trông rõ được nỗi buồn man mát ánh lên trong mắt anh.

Seokjin mở điện thoại lên định nhận thêm đơn thì nhận ra anh đã cầm nhầm điện thoại của Taehyung. Chả là hai người lúc mới cưới đã mua một cặp điện thoại giống nhau, Taehyung còn bị đồng nghiệp ép mua hai cái ốp lưng y hệt để chạy KPI nên tiện tay quăng cho anh một cái. Khi nãy Seokjin vội xuống phụ Yoongi nên không để ý, vậy mà lấy nhầm điện thoại của gã mất rồi.

"Tiêu rồi, anh lấy nhầm điện thoại của Taehyung. Yoongi, anh lên trường một chút."

"Nhưng mà-" Yoongi còn đang canh chừng món bánh gạo, trợn tròn mắt nhìn anh phóng đi như tên lửa, bỏ lại hắn với hàng đống đơn còn đang dán đầy trên vách. Hắn lắc đầu ngao ngán.

Ốp lưng cũ hết rồi, thế mà hai con người ngốc nghếch này chẳng ai chịu đổi.

Đến nơi, anh đã thấy Taehyung đứng trước cổng trường. Hình như gã cũng đã nhận ra mà định bắt xe về đổi lại điện thoại với anh. Điện thoại gã trong túi anh rung liên hồi, chẳng biết là có ai gọi.

"Taehyung!" Seokjin phanh xe gấp đến mức kêu một tiếng két, anh thò tay vào túi áo của chiếc tạp dề còn dính vài giọt nước sốt, đưa điện thoại cho gã. Màn hình hiện lên vài con chữ, dù không cố ý nhưng Seokjin vẫn nhận thấy đó là tên con gái.

Yuri.

Thân mật đến mức chỉ lưu mỗi tên. Anh còn nhớ tên mình trong danh bạ của gã đầy đủ ba chữ Kim Seokjin.

Taehyung ấy vậy mà không vui vẻ tí nào, gã nhíu mày nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh như diều hâu. Gã giật lấy điện thoại trên tay anh, sau đó chẳng nói chẳng rằng bỏ lại điện thoại anh vào rổ xe.

"Lần sau nhớ cẩn thận chút, tôi không thích ai động vào đồ của mình."

Gã nghiêm mặt trầm giọng nói, "Và nhớ cởi bỏ tạp dề trước khi gặp tôi ở nơi đông người."

Nói rồi quay lưng đi, bỏ lại Seokjin ngơ ngác đứng một mình trước cổng trường. Điện thoại trên rổ xe anh vang lên một hồi chuông, Seokjin nhàn nhạt cầm lên, bất giác nhớ lại cảm giác lần đầu Taehyung dùng bàn tay tuyệt đẹp của gã đỡ lấy hộp cơm còn nóng hổi, còn vô ý buông lời hỏi thăm anh một câu.

"Anh không thấy nóng sao? Tay đỏ hết rồi này. Anh không nên huỷ hoại bàn tay đẹp như vậy."

Vậy mà đã được ba năm rồi. Làm bảo kê từ năm mười tám, bao nhiêu mã tấu dao kéo đều cầm qua, tay anh đã chai đến mức chỉ một hộp cơm thôi thì còn lâu mới bỏng được. Đó giờ Seokjin cũng chẳng chú ý đến bản thân đã lăn lộn ngoài xã hội như thế nào, thế mà một người lạ như gã lại quan tâm.

Lúc ấy Seokjin nghĩ cuối cùng cũng không cần mạnh mẽ gồng gánh mọi thứ một mình nữa, đã có người che chở cho anh, nhưng ai ngờ đâu tất cả chỉ là ảo tưởng.

Seokjin trả lời Yoongi sau khi bị hắn quát qua loa điện thoại, chấm dứt trạng thái ngẩn ngơ tiếc nuối quá khứ, "Anh về liền đây, chú mày cố thêm chút nữa đi!"

Con đường vẫn rợp nắng, mùa xuân ở Seoul luôn luôn đẹp, dù tâm trạng tệ đến đâu, nhìn ngắm đường phố một chút liền cảm thấy nhẹ nhõm. Anh lẩm nhẩm lại lời dặn của Taehyung, không được mặc chiếc tạp dề ố bẩn này đến gặp em ấy. Anh cúi người, đạp xe tăng tốc lên một chút.

Trưa nay nên cho em ấy ăn gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro