3. Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngồi bên giường, thẫn thờ đọc đi đọc lại đơn ly hôn đến thuộc lòng. Chữ kí của Taehyung khi trước anh đã thấy một lần, vào lúc cả hai kí vào tờ giấy kết hôn mà gã tự in, gã nói muốn có gì đó minh chứng cho tình yêu của anh và gã. Thế nhưng pháp luật Hàn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới, nên Taehyung chỉ có thể tự biên tự diễn. Gã ta vốn hay bày vẻ như vậy. Lúc ấy, gã mỉm cười rất tươi, nhanh gọn kí vào rồi đưa bút cho anh, còn chồm tới hôn trán anh một cái.

Bây giờ anh được thấy chữ kí này lần nữa, mà nó lại xuất hiện trong đơn ly hôn, lại còn là hàng thật giá thật. Taehyung thậm chí còn nhờ luật sư công chứng cho mớ giấy tờ của gã để dễ bề chia tài sản.

Anh thở dài một hơi, khoảng trống này, anh không muốn đặt bút. Anh nhớ khoảnh khắc mình thích thú kí vào bên còn lại của giấy kết hôn hơn. Vậy mà hai năm sau, cặp vợ chồng được nhân viên trong quán không ngớt lời khen đẹp đôi, mấy tháng nữa lại ra toà. Seokjin bảo cần thời gian suy nghĩ, chủ yếu để kéo dài những tháng ngày ở cạnh gã thêm một chút, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu?

Taehyung vẫn đi làm vào sáu giờ ba mươi sáng như mọi ngày, gã lướt qua anh, khoác vào chiếc blazer nâu lụa.

"Anh suy nghĩ đến đâu rồi?" Gã lạnh nhạt hỏi, không đầu không đuôi, nhưng Seokjin thừa biết là chuyện gì.

"Dạo này anh bận, vẫn chưa kịp dành ra một ngày để suy nghĩ nghiêm túc." Anh lấp liếm.

"Không sao, tôi không gấp. Dù sao bây giờ chúng ta cũng có khác gì đã ly hôn đâu." Gã bình thản nói, chỉnh lại cổ áo blazer một chút rồi xách cặp da lên đường, trước khi xuống lầu còn tiện thể vươn tay xoa đầu anh.

"Vậy nhé. Đừng tự tạo áp lực cho mình."

Hơi ấm mỏng manh trên tóc anh chỉ thoáng qua chưa đầy một giây rồi biến mất, Seokjin vô thức sờ lên đầu mình, bàn tay của Taehyung vừa mới chạm vào đây.

Anh bước vội ra ban công, thấy quả đầu đen nhánh của gã đã đứng ở đầu đường chờ taxi, gương mặt dù nhỏ nhắn bởi khoảng cách xa nhưng vẫn sắc nét lạ thường.

Chẳng có đôi nào ly hôn mà lại làm những cử chỉ thân mật như vậy đâu, Taehyung à.

Seokjin thôi nghĩ ngợi bước vào trong nhà, ảnh cưới của hai người đặt trên tủ tivi đập vào mắt, anh tinh tươm trong bộ suit trắng, còn gã điển trai với bộ suit đen. Hai người quay mặt đối diện nhau, gã trìu mến nhìn thẳng vào mắt anh, còn cúi nhẹ đầu cụng trán anh khe khẽ. Trên môi của hai người, nụ cười nở rộ, gã mỉm cười nhẹ trái ngược với cái tít mắt đầy hạnh phúc của anh, nhưng chung quy nhìn bức ảnh liền cảm nhận được nó toát lên vẻ ngọt ngào và tràn ngập thương yêu. Seokjin vô thức cầm khung ảnh lên, ngắm một hồi lâu.

Rốt cuộc em đã chán ghét anh tới mức nào vậy?

Gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, anh miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi tắn như thường lệ của một ông chủ, thong dong đi xuống tầng trệt. Yoongi và sắp nhỏ vẫn đang đợi anh cùng lao vào nhịp sống thường ngày, cùng tiếp tục những buổi kinh doanh mua bán lộn xộn nhưng đầy ắp tiếng cười, chẳng có lý do gì để anh phải ngồi trong căn nhà lạnh lẽo này ủ rũ cả.

Bất quá thì anh chịu thua, ký vào tờ đơn này một cái roẹt là xong. Đời người lắm lúc cần phải buông tay mà.

Một ngày trôi qua rất nhanh, Seokjin lấp đầy nỗi trống vắng của mình bằng cách lao vào những công thức nấu ăn đã in sâu trong đầu, một ngày cho ra mấy trăm đơn đặt cơm, mệt đến mức muốn nghĩ nhiều cũng chẳng còn sức nữa. Yoongi và Jimin cũng vậy, đến xế chiều, hai đứa đờ đẫn cả ra, đến thở cũng là một hành động khó khăn. Seokjin ngồi nhẩm đếm lại số tiền thu được của ngày hôm nay, vừa đếm vừa nhìn Yoongi và Jimin dù mệt bơ phờ nhưng vẫn không quên khịa nhau về những lỗi sai mà cả hai đã mắc phải. Yoongi lải nhải không ngừng về cái tính bộp chộp của Jimin khi cậu nhập nhầm đơn, còn Jimin thì liên tục phản bác lại bằng cái bình luận trên app của một vị khách rằng món cá chiên của hắn quá mặn.

Lặng lẽ lắng nghe sự ồn ào của cả hai, Seokjin chợt thấy nỗi buồn vơi đi một chút. Chính là cảm giác bản thân bớt lạc lõng vì những âm thanh xung quanh đã chen vào khoảng lặng trong tim. Anh nhìn qua màn hình điện thoại, tin nhắn của Taehyung đập vào mắt anh.

"Tối nay tôi về trễ."

Chỉ vỏn vẹn năm chữ, Seokjin định cầm điện thoại lên nhắn hỏi gã đi đâu, nhưng nghĩ đến một vài chuyện cũ anh lại thôi. Màn hình dần tối lại, thậm chí anh còn chẳng muốn ấn vào xem, chỉ tổ phải kìm chế rồi thoát ra ngoài. Có nhắn Taehyung cũng chẳng hồi đáp, hoặc câu duy nhất anh nhận được, mười lần như một, đó là "Anh không cần quản."

"Hai đứa này..." Seokjin chống cằm, trầm trầm cất giọng, nhìn hai con người vẫn liếc nhau đầy thù hằn trước mặt anh một cách trìu mến, "Nếu anh ly hôn rồi hai đứa phải ở cạnh anh đó nhé."

Cứ tiếp tục ồn ào như vậy, không thì anh sẽ cô đơn chết mất.


"Thánh thần ơi, sao em lại có ý tưởng hẹn hò với con trai của trùm mafia để trừ nợ vậy? Cái gan của em lớn cỡ nào? Anh thấy chưa kịp trừ nợ là em bị trừ khử trước rồi đó!"

Hoseok xả một tràng vào mặt Taehyung, y kêu trời than đất sau khi nghe gã thuật lại hết lý do vì sao gã dính dáng đến Seokjin. Hoseok vừa mới kết thúc hợp đồng làm vũ công của một công ty giải trí ở Mỹ được năm năm, ngày thứ hai sau khi về nước đã hẹn thằng em chí cốt mình nhậu một chầu. Ai ngờ đâu lúc cả hai tán dóc vài ba câu chuyện xung quanh cuộc sống sau khoảng thời gian dài không gặp, lại tòi ra chuyện Taehyung đã kết hôn.

Dù có suy nghĩ phong phú đến thế nào Hoseok cũng không thể tưởng tượng ra người tri thức như Taehyung lại là chồng của một mafia. Đây chẳng phải là đôi đũa lệch nữa mà là cực Nam và cực Bắc của quả địa cầu, một mối quan hệ có bắn đại bác cũng không thể nào với tới nhau.

"Thế còn Han Yuri thì sao?" Thấy Taehyung đã quá khổ sở để giải thích thêm về mối quan hệ hôn nhân của mình, Hoseok chuyển chủ đề, mà nó cũng quan trọng không kém, "Em tính sao với con bé? Nó du học xong liền về đây mong muốn được ở cạnh em, vậy mà em đã có vợ."

Nãy giờ nghe Hoseok liên tục chất vấn, Taehyung đã bí đường để đối đáp, giờ nghe y hỏi câu đó lại càng thêm ứ nghẹn. Nếu gã biết mình nên làm gì thì bây giờ đã không phải chật vật tính toán đến chuyện ly hôn với Seokjin. Gã nhìn ra ngoài, sắc mặt âm u như những vầng mây đen chầm chậm kéo đến trên nền trời.

"Anh đừng lo, em sắp ly hôn rồi." Gã bình thản đáp, thanh âm nhẹ nhàng như thể đang nói với Hoseok rằng "Hôm nay trời rất đẹp."

"Ly hôn? Em nói nghe dễ quá nhỉ? Ly hôn với một mafia, em không sợ cậu ta đến cào nhà em sao?" Hoseok bất lực nói, trông y còn lo lắng hơn cả người ngồi đối diện - người vừa thông báo với y rằng họ sắp ly hôn.

"Nhưng em không thể thất hứa với Yuri." Taehyung kiên định đáp. Gã mơ hồ nhìn vào nồi lẩu nghi ngút khói, bất giác nở một nụ cười khó hiểu, "Vả lại Seokjin sẽ không làm gì em đâu..."

Gã bỏ lửng câu nói của mình, bởi chỉ khi quan sát ánh mắt Seokjin dành cho gã thì người ta mới hiểu tại sao gã lại khẳng định chắc nịch như vậy, vì em biết anh ấy yêu em.

Taehyung thừa biết Seokjin sẽ chẳng bao giờ làm đau gã, còn gã thì ngược lại. Luôn để anh phải thất vọng và chấp nhận, nhưng gã chẳng còn cách nào khác. Người con gái mà gã hứa hẹn cho cô một mái ấm đã trở về, Taehyung thường không hay thất hứa, đối với những gì mà gã đã trải qua lại càng không nên.

"Nhưng Taehyung à," Hoseok bất chợt cầm lấy tay gã, phân vân nhìn gã qua làn khói trên bếp lò, "Thực sự mà nói thì anh thấy em chẳng cần phải giữ lời đến như thế đâu. Đó không phải lỗi của em."

Taehyung biết Hoseok đang khơi gợi điều gì, qua ánh mắt nghiêm túc tràn đầy ý định muốn khuyên nhủ của y. Nhưng gã không quan tâm, hơn ba mươi tuổi đầu, gã có chính kiến của riêng mình.

"Ly hôn là ly hôn." Gã thẳng thừng nói, tông giọng lạnh như băng, "Em sẽ không thay đổi ý định đâu. Yuri đã giúp em rất nhiều, cô ấy rất quan trọng đối với em."

Hoseok định hỏi thêm, rằng Seokjin không quan trọng với gã sao? Chung sống với nhau hai năm, vị trí của anh chẳng lẽ còn thua một người mà gã đã hẹn thề thời còn trẻ người non dạ? Nhưng nhìn vẻ mặt khó đăm đăm ngụ ý không muốn chia sẻ gì thêm của Taehyung, y lại thôi.

Thú thật, Taehyung suy nghĩ cái gì trong đầu, y chẳng hiểu nổi. Dù y chỉ mới về nước và chưa gặp qua vợ gã lần nào, nhưng y có thể khẳng định cuộc sống của Taehyung được người kia chăm sóc rất tốt. Điều đó thể hiện qua chiếc áo sơ mi được ủi thẳng thớm trên người gã, hương nước xả vải đặc trưng mà y chưa ngửi qua bao giờ, hộp cơm được bọc cẩn thận trong vải hoa mà gã xách theo, qua bàn tay nhẵn nhụi chẳng có vẻ gì là lam lũ dù vợ gã hành nghề buôn bán, và một điều làm y ngạc nhiên nữa, đó là cách người kia im hơi lặng tiếng khi gã nói với y rằng chỉ cần một tin nhắn báo về trễ là được.

Là không quan tâm hay là yêu nhiều đến mức chấp nhận?

Dựa vào những dấu hiệu trên thì Hoseok nghiêng về vế thứ hai. Tuy nhiên y đủ trưởng thành để hiểu đó là chuyện riêng của gã, y chẳng thể nào góp ý quá sâu, và y hiểu Taehyung là người rất cứng đầu.

Taehyung về đến nhà cũng đã hơn chín giờ tối, trước khi tạm biệt Hoseok vẫn còn nhìn gã như muốn nói gì đó. Taehyung không có nhu cầu lắng nghe thêm ý kiến gì về quyết định của mình, nếu không gã sẽ lung lay.

Gã sợ mình sẽ không thể rời khỏi anh.

Lúc này chắc hẳn chồng nhỏ của gã và nhân viên đã dọn dẹp quán xá xong xuôi, chẳng biết anh có đợi cơm gã như mọi lần không, nhưng mớ chất lỏng có cồn đong đầy trong bụng khiến Taehyung không còn tâm trí đâu mà ngồi vào bàn ăn. Vừa lướt điện thoại vừa đi bộ đến đầu ngõ, gã bỗng nghe tiếng Jimin la lên thất thanh.

"Anh Jin! Đừng đánh nữa!"

_____
Watt lỏ tới mức update không được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro