4. Quan tâm ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đánh nữa mà!" Jimin hoảng sợ kéo Seokjin về sau, đoạn nhìn xung quanh con phố vắng vẻ, Taehyung vội nín thở nép mình sau bức tường của một căn nhà được xây nhô ra, để bản thân chìm vào bóng tối, "Sao cái xóm này không có ai để gọi giúp hết vậy?!"

Cách gã tầm năm bảy thước, Seokjin đang hung hăng cho một cước vào bụng tên nhóc mặt còn loi choi, Jimin ở bên cạnh ôm lấy eo anh, vừa ôm vừa lặp đi lặp lại câu "Đừng đánh nữa". Nhưng vòng tay cậu đặt trên người anh cũng chẳng giữ được lâu, bởi vây quanh hai người có tới bốn năm tên, Seokjin hết co chân đá tên phía trước lại phải xoay người đấm kẻ ở sau đang định bổ vào đầu anh một cú. Sau vài động tác xoay tứ phía phòng thủ của anh, Jimin ngã phịch xuống đất, mặt cậu sắp khóc đến nơi.

"Tao đã nói bao nhiêu lần là tao không còn liên quan đến băng Hắc Thố nữa! Tụi bây đến đây quậy cái gì hả?!"

Seokjin xắn một tay áo lên, để lộ hình xăm con thỏ màu đen mà anh luôn che giấu khi đứng trước Taehyung, cao giọng quát hai tên đã bị anh đánh đến sưng mặt mày. Seokjin tuy mảnh mai nhưng lại được cha dạy cho võ cổ truyền từ nhỏ, cộng thêm phản xạ nhanh nhẹn, kiểm soát cơ thể rất linh hoạt nên người anh chỉ vương lại vài vết bầm và vết xước không đáng kể, ít nhất thì anh nghĩ thế. Ba tên còn lại thấy đồng đội mình bị đánh đến lê lết trên đất, chân thụt lùi ra sau, chần chừ lao vào anh hơn lúc đầu rất nhiều. Seokjin đỡ Jimin đứng dậy, sau đó đứng quay lưng lại che cho cậu em bé nhỏ của mình, trừng mắt nhìn đám lâu la.

"Có đến quậy quán tao thêm vài ba lần nữa tao cũng không nhớ ra tụi mày là ai đâu. Lúc trước tao đi bảo kê biết bao nhiêu cái quán, giờ tụi bây muốn phục thù thì tao sẵn sàng tiếp chứ không có chuyện xin lỗi." Anh chùi vệt máu trên mép, nhếch môi cười khinh bỉ, gương mặt bình thản nhưng vẫn phảng phất một vẻ máu chiến, chỉ cần có ai lao vào là ăn đòn ngay.

Chả là ngày xưa vì phải bảo kê cho các quán nhậu nên Seokjin cho biết bao nhiêu kẻ làm loạn ăn đấm, trong đó cũng có thuộc hạ của các băng đảng khác. Đám người bị anh đánh luôn thấy cay cú anh hết sức, vậy nên lâu lâu quán anh vẫn phải tiếp đón vài thằng đàn ông thù dai, vác mặt đến kiếm chuyện với lý do ngày xưa Seokjin đã đụng chạm đến họ. Kể cả bây giờ anh đã rút khỏi giới giang hồ nhưng vì thù cũ nên thi thoảng anh vẫn phải dùng đến nắm đấm, dù anh đã hứa với bản thân rằng nếu cưới được Taehyung thì sẽ không sử dụng đến bạo lực nữa.

Taehyung trông thấy hết thước phim hành động đang diễn ra trước mắt. Seokjin vẫn đang dạy cho đám nhóc không biết điều kia một bài học, nhưng anh vẫn bị đánh trả, vết bầm tím trên má anh đập vào mắt gã. Gương mặt tỉnh rụi chẳng biểu lộ gì nhiều, gã tặc lưỡi rẽ sang hướng khác, tay nhanh chóng bấm một dãy số trên điện thoại.

Vài phút sau, cảnh sát tới. Tiếng xe hú còi inh ỏi làm ồn khắp con phố. Một tên vừa với cho Seokjin một cước vào bụng bị đèn pin của cảnh sát rọi vào mắt, hốt hoảng bỏ anh ra rồi tháo chạy. Hai tên còn lại hấp tấp cõng đồng đội trước khi bị cảnh sát tra còng vào tay, sau đó cũng co giò chạy trối chết. Đồng đội khác của bọn chúng đã chờ sẵn ở đầu ngõ trên mấy chiếc môtô, chỉ việc phóng lên là biến mất dạng.

Viên cảnh sát không đuổi theo vì biết có đuổi cũng không kịp, cậu hạ đèn pin xuống, bước đến vỗ vỗ vai Seokjin lúc này đang cúi xuống ho khan, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Anh có sao không?"

Seokjin lắc lắc đầu, cảm ơn cảnh sát qua loa rồi nắm tay Jimin bước vào nhà, cũng may là bọn nhóc quậy phá đó chỉ nhắm đến anh nên Jimin chẳng bị gì nhiều ngoại trừ mấy vết xước trên lòng bàn tay vì bị anh hất xuống đường.

"Có người gọi cho tôi, họ báo với tôi anh đang bị vây đánh bởi một đám loi choi nổi loạn. Nếu anh không sao thì tôi về đồn, anh có cần tôi tóm cổ bọn chúng không? Nếu có thì lên đồn lấy chứng cứ."

Viên cảnh sát cười, ân cần hỏi anh chậm rãi từng câu một. Seokjin nhìn xuống những đốt ngón tay rướm máu của mình mà anh biết chắc là máu răng của một tên nào đó, bất giác bật cười khẽ. Bị vây đánh sao? Là anh đánh người ta mới đúng. Chẳng biết ai đã gọi cảnh sát giùm mà lại ngây thơ thế. Seokjin cũng đã thấm mệt nên từ chối lên đồn cùng viên cảnh sát, vả lại có bắt được đám này thì cũng sẽ có một băng nhóm khác tới, chuyện kéo dài đã mấy năm, anh quá quen rồi.

"Vậy tôi về nhé, giữ gìn sức khoẻ." Viên cảnh sát cúi chào anh. Dường như đã có ai nói rõ tình hình của anh nên nhận thấy anh có thể tự lo cho mình, cảnh sát liền rời đi, chẳng hỏi han gì nhiều.

"Không biết là ai đã gọi cảnh sát giúp mình nhỉ?" Jimin bưng hộp bông băng thuốc đỏ ra, ngồi xuống bên cạnh Seokjin. Đây cũng không phải lần đầu tiên, nên trên nóc tủ của quán họ luôn có một hộp cứu thương.

"Chắc người dân thấy ồn ào nên họ báo." Seokjin uể oải ngồi xuống bàn, thấy xương khớp kêu răng rắc.

"Nhưng chẳng phải họ đã quen tới mức mặc kệ chúng ta luôn rồi sao?" Jimin còn nhớ lần cuối họ được tri hô giúp là hai năm về trước, sau đó vì những trận đánh nhau như thế này cứ lặp đi lặp lại nên người dân sống ở đây cũng mặc định đó là chuyện thường tình, chẳng ai rảnh để gọi giúp nữa.

"Mà thôi không quan trọng, anh đưa tay đây." Jimin vừa nói vừa mở nắp lọ thuốc đỏ, tình hình hiện tại của Seokjin đáng lo hơn.

"Trễ rồi, em về đi. Hình như khu của em cũng không mấy gì an ninh mà." Seokjin nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn, nhà của Jimin lại xa, anh không muốn cậu gặp nguy hiểm. Ai biết được có khi xuất hiện đám nào đó thù dai đến mức tẩn luôn nhân viên của anh thì sao.

"Anh tự làm được." Anh mỉm cười, rụt tay lại khi Jimin định bôi thuốc đỏ sát trùng cho anh.

"Hai tay anh đều bị thương hết cả." Jimin lướt qua chiếc cổ tay bị bầm và những đốt ngón tay đầy những vết xước của Seokjin, xị mặt, "Làm sao anh tự băng bó được?"

"Được!" Seokjin hạ giọng chắc nịch, đến câu sau, giọng anh bỗng dưng yếu hẳn đi, "Hoặc anh có thể nhờ Taehyung băng bó cho anh..."

Cùng lúc đó, Taehyung xách cặp đi vào, gã lướt qua hai người, mắt gã dừng lại một vài giây trên người Seokjin, vô thức tranh thủ nhìn từ trên xuống dưới, bước chân cũng chậm lại.

"Em về rồi à? Có đói không để anh hâm đồ ăn?"

Seokjin giấu đi hai bàn tay đầy thương tích xuống dưới gầm bàn, mỉm cười với gã. Mặt anh bị bầm nên khi cười hơi nhói một chút.

Taehyung nhìn thấy rõ nụ cười của anh mếu xệch, gã lặng người một khoảng nhỏ, sau đó lắc đầu. "Không đói. Anh lo cho anh đi." Nói rồi, gã đi một mạch lên tầng trên.

"Anh chắc chứ?" Jimin nhìn theo bóng lưng Taehyung đã lạnh lùng khuất xa, bất giác siết chặt lọ thuốc đỏ trong tay, "Anh có chắc con người thấy vợ mình bị thương mà không hỏi han câu nào có thể băng bó cho anh không?"

Đến đây thì Seokjin bật cười, chẳng biết Jimin có nhìn ra được anh đang che giấu bao nhiêu tủi thân đang dấy lên trong lòng hay không, mà sắc mặt cậu ngày càng tối lại.

"Trông em ấy vậy thôi chứ lo cho anh lắm." Anh nói, vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng anh không nhìn Jimin. Anh chôn tầm nhìn của mình ở đâu đó trên mặt bàn gỗ, cảm giác chỉ cần ngẩng lên thì Jimin sẽ phải dỗ dành vì mắt anh đã ẩn hiện một tầng hơi nước.

Cuối cùng thì Jimin vẫn nằng nặc để cậu băng bó cho anh rồi mới đạp xe về nhà. Seokjin dùng bàn tay đã chôn chặt trong vải mùn xoa đầu cậu, dặn dò cậu về đến nhà hãy nhắn cho anh một tiếng. Đợi khi bóng lưng Jimin đã khuất hẳn trong tầm nhìn của mình, Seokjin mới đóng cửa quán. Đứng tần ngần vài giây, anh mím môi chịu đau kéo hai cánh cửa sắt nặng như đá lại với nhau, sau đó lại tốn hết năm mười phút tra chìa vào ổ khoá. Khi nãy Jimin lỡ tay băng dày quá khiến mấy ngón tay anh khó cử động kinh khủng. Yoongi từng càu nhàu bảo anh nên đầu tư một cái cửa cuốn có điều khiển từ xa, vừa an toàn vừa nhàn nhã, cứ nghĩ đến việc mỗi lần phải dùng sức của vận động viên cử tạ để mở cửa là muốn dẹp hết nghỉ buôn bán, nhưng Seokjin thấy cái cửa sắt xuống cấp này còn dùng được nên phớt lờ đi. Giờ mới thấy nó bất tiện biết bao nhiêu.

Chắc là do lúc trước anh nghĩ có Taehyung giúp anh nên anh còn vô tư lắm, cứ nghĩ những lúc như thế này chỉ cần hồn nhiên gọi gã một tiếng. Nhưng đến hiện tại mở lời sao mà khó khăn quá.

Chật vật khoá cửa nẻo xong xuôi, bầu không khí xung quanh anh cũng im phăng phắc. Chẳng còn một tiếng động nào, cứ như anh chỉ có một mình bấy lâu nay. Seokjin chậm rãi đi về bàn ngồi, đưa mắt nhìn quanh quán, vài tiếng trước còn tấp nập người ra vào nay lại vô cùng vắng vẻ. Chỉ cách có một tầng lầu, thế mà ngoài tiếng của Yoongi, Jimin và hai đứa nhân viên khác thì anh không còn lưu lại được gì ở đây, ở nơi mà hằng ngày gắn với kế sinh nhai của anh. Người mà đáng ra chỉ cần mở mắt là sẽ hình dung được dáng vẻ đi đứng ra sao, nụ cười ánh mắt như thế nào, lại chẳng thể nhớ nổi. Anh nhè nhẹ thở ra, gục mặt xuống bàn, đã nói là không được khóc thế mà vẫn thấy khoé mắt mình cay cay.

Cho phép mình thút thít vài ba cái, Seokjin vội ngẩng lên, bứt khăn giấy có sẵn trên bàn lau nước mắt. Anh vẫn ngồi thẫn thờ một mình dưới lầu, còn quên hẳn đi rằng anh chưa có gì bỏ bụng. Thói quen đợi Taehyung về dùng cơm đã ăn sâu vào máu, vậy nên dù gã về trễ anh vẫn sẽ đợi. Lý do cũng đơn giản, vì bữa cơm cuối ngày là thứ duy nhất khiến Seokjin còn cảm nhận được hai người là một đôi.

Seokjin giơ bàn tay đã băng kín của mình lên, đến việc băng bó còn phải nhờ người ngoài như Jimin, mặc dù nói thằng bé là người ngoài thể nào cậu cũng giận anh cho mà xem. Từ lâu Jimin đã xem anh như người anh trai, bởi anh rất chiều cậu và dạy cậu nhiều điều. Bao nhiêu lần nhập đơn nhầm anh cũng chỉ nhắc nhở nhẹ vài câu, không lớn tiếng la cậu như Yoongi. Thậm chí lúc Jimin bị cố vấn học tập sờ gáy vì trốn học đi làm thêm quá nhiều, chính anh cũng đã đến nói chuyện với cô.

Nhưng quả thật tại sao anh lại phải nhờ đến Jimin mà không là một ai khác, Yoongi hôm nay về sớm nên không tính, còn Taehyung, đến một câu hỏi thăm gã cũng không dành cho anh.

Seokjin trở bàn tay mình ngắm nghía, bất giác bật cười, chẳng hiểu anh đã làm gì sai mà gã lại thay đổi đến vậy.

Anh chợt nhớ đến vụ ẩu đả của anh với băng đối đầu từ ba năm trước, lúc đó anh cũng phải chống chọi với ba tên trong một cái ngõ nhỏ.

Ba tên với Seokjin không thành vấn đề, lúc ấy anh còn trẻ, lại chưa rút khỏi băng đảng của cha mình nên đánh đấm không hề bị cứng tay. Anh nhếch mép nhìn ba đứa tép riu, bẻ khớp tay để khởi động, thế nhưng chưa kịp ra đòn đã thấy một bóng lưng rộng lớn đứng chắn trước mặt, nhìn bộ dạng là biết muốn giúp anh.

"Ba đánh một, đúng là không biết xấu hổ."

Điều làm anh ấn tượng đầu tiên là chất giọng gằn lên cực kì trầm của gã, điều thứ hai đó là anh nhận ra đây là giảng viên mà anh hằng ngày giao cơm tới. Seokjin ngó qua gương mặt trông nghiêng đang căng như dây đàn của gã, bất giác cảm thấy có gì đó khác lạ dấy lên trong tim.

Người này, không hề biết anh là một kẻ có máu mặt, đơn thuần đến mức tưởng anh bị vây đánh nên đến che chở cho anh. Đó là lần đầu tiên anh biết được người khác bảo vệ là cảm giác như thế nào.

Là cảm giác cuối cùng mình cũng được phép yên tâm dựa dẫm vào ai đó, nó khác hẳn với cảm giác an toàn mà bản thân tự tạo ra, vô cùng nhẹ nhõm nhưng đủ ngọt ngào khiến người ta mê đắm.

"Thầy Taehyung?" Seokjin lên tiếng trước khi cả hai thoả thuận bằng ánh mắt, rằng chỉ cần gã gật đầu thì phải lao vào ngay, không cho tụi trước mặt đánh trả.

"Nếu để anh bị thương thì ngày mai còn ai giao cơm đến cho tôi nữa." Gã nhếch môi nở một nụ cười tuyệt đẹp với anh, vuốt tóc mái ra sau rồi tập trung nhìn ba tên sừng sỏ. Khoảnh khắc ấy, Seokjin chợt thấy có tiếng sét đánh ngang tâm trí mình.

Không ổn rồi. Đầu óc anh khi ấy tự dưng trống rỗng, chỉ còn lưu lại những gì vừa diễn ra với con người này. Bình thường anh đem cơm tới cũng có giao tiếp vài ba câu với gã, ngoài gương mặt điển trai khiến anh luôn vô thức dán mắt vào thì chẳng có ấn tượng gì nhiều. Giờ bỗng dưng từ đâu chui ra khiến tim anh đập mạnh quá.

Cú đấm của Taehyung tặng cho một tên đang lao vào anh khiến anh bừng tỉnh, công tắc bạo lực được bật lên, cùng phối hợp với gã tẩn hết đám kia một trận ra trò.

Seokjin còn nhớ trong lúc anh chống tay lên gối thở dốc thì Taehyung đã mất hút, sau đó gã trở lại với mớ bông băng thuốc đỏ lỉnh kỉnh trong bọc nilon, hoá ra là gã cuốc bộ đến tiệm thuốc gần đó mua cho anh.

Hai người ngồi xuống bên vệ đường, ánh đèn khi ấy vàng vọt, còn có tiếng vo ve của bồ hong. Gã cẩn thận sát trùng cho anh rồi băng bó lại, còn chu môi thổi thổi vào vết thương của anh, ngốc nghếch cho rằng như vậy nó sẽ bớt đau khiến anh phì cười.

Seokjin còn nhớ, tay nghề của gã tệ đến mức anh cười như nắc nẻ khi thấy gã chốt mối băng xấu kinh khủng, còn bung hết cả ra dù anh chỉ vừa mới cử động ngón tay cái.

Seokjin còn nhớ, nét mặt gã ánh lên vẻ hơn thua không hài lòng khi anh băng bó cho gã khéo ơi là khéo, trái ngược hoàn toàn với gã.

Anh nhớ một người chỉ quen với cầm bút chấm bài như gã mà lại động thủ vì anh, một người anh cứ tưởng là thư sinh vậy mà lại lo anh sẽ bị thương mà dùng đến ngón bạo lực. Anh nhớ rất nhiều, nhưng giờ những kỉ niệm đó lại làm anh đau đến không thở nổi. Chúng phản bội anh từng chút một.

Seokjin lê bước lên phòng, thấy Taehyung đã ngủ quên với chiếc laptop còn sáng đèn, người co lại trên sô pha, áo ngủ nhăn nhúm để lộ khuôn ngực phập phồng. Anh nhẹ nhàng tắt máy, nhón chân lấy chăn đắp choàng qua người gã, muốn hôn tóc gã vô cùng nhưng rồi lại sợ gã thức giấc, bèn thu người về.

"Ngày mai phải ủi đồ cho em ấy rồi." Anh lẩm bẩm, sau đó dành chút tỉnh táo cuối cùng làm vệ sinh cá nhân trong chật vật, vừa ngả lưng xuống chiếc giường đôi rộng lớn đã thiếp đi một cách ngon lành.

Nửa đêm, Taehyung lờ mờ tỉnh giấc, gã không nhớ khi đi ngủ mình có đắp chăn.

... Là Seokjin. Gã nắm chặt mép chăn, bỗng dưng cơn buồn ngủ biến đi đâu mất. Ngẫm nghĩ thế nào gã lại rời sô pha, đi đi lại lại trước cửa phòng anh một lúc. Cuối cùng, gã mở cửa phòng, nhẹ hết sức có thể.

Seokjin vẫn ngủ say sưa, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Ngũ quan nhỏ nhắn của anh được sắp xếp gọn ghẽ và hoàn hảo trên gương mặt, khi ngủ trông vẫn rất xinh đẹp bình yên. Taehyung đứng im lặng bên cạnh anh một lúc lâu, mắt vẫn dán lên gương mặt dễ thương, hơi thở phì phò như mèo. Hình như đã qua một thời gian rất dài rồi gã mới có dịp ngắm anh lâu như vậy. Bỗng anh trở mình khiến gã hốt hoảng định rời đi, nhưng may sao anh không thức giấc.

Mắt Taehyung va phải mối băng trên tay Seokjin đã bung ra từ lâu, chắc do anh ngủ quậy nên nó không chịu nổi. Gã chậc một tiếng, khẽ quỳ xuống bên giường, gã nâng nhẹ tay anh lên, gài lại ghim băng trên tay anh.

Sắp đường ai nấy đi đến nơi rồi, thế mà chẳng biết lo cho mình gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro