5. Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Seokjin có nửa tiếng để ở cạnh Taehyung mỗi sáng. Đến khi sắp hết khoảng thời gian quý giá này, anh mới lấy can đảm nói với gã được một câu.

"Cảm ơn em nhé." Anh lí nhí.

Taehyung chỉnh lại đồng hồ trên tay, gã nhìn anh khó hiểu.

"Về cái gì?"

"Về việc... em chỉnh lại mối băng trên tay anh."

Taehyung dừng lại hành động bỏ laptop vào cặp, đôi mắt lạnh băng ngước lên nhìn anh.

"Không phải tôi." Gã trầm mặc bảo.

"Anh biết đó là em." Seokjin mỉm cười dịu dàng. Anh nhìn vào bàn tay mình, dù mối băng đó đã không còn vì sáng sớm Yoongi đã vệ sinh rồi thay cái mới cho anh, nhưng hừng đông khi mới vừa ngủ dậy Seokjin vẫn nhận ra Taehyung đã gài lại những cái móc ghim bằng kim loại bị bung ra. Vì thao tác băng bó của gã rất... xấu. Ngày gã và anh ngồi dưới ánh đèn đường để gã sơ cứu cho anh vẫn còn in sâu trong tâm trí, thế nên anh phân biệt được ngay.

"Vụng về như thế thì chỉ có em thôi. Anh ghi nhớ hết mà Taehyung." Seokjin nhìn con người đang lảng tránh ánh mắt mình, vẫn bình thản nói.

Taehyung đảo mắt trên những hoa văn hình hoa mẫu đơn màu vàng nâu của tấm khăn trải bàn, gã không nghĩ Seokjin lại tinh ý đến vậy. Lúc đó anh ngủ say như chết, và gã nghĩ mình động tay một chút cũng chẳng để lại dấu ấn gì đâu.

"Thì là tôi giúp anh, để vết thương lâu lành người ta lại tưởng tôi vũ phu với anh." Gã nhàn nhạt đáp, mắt không nhìn Seokjin. Anh khẽ gật đầu, không có tí gì muốn vạch trần người đối diện.

"Dù sao thì cũng cảm ơn em, lâu rồi em mới quan tâm anh như vậy đó."

"Không phải quan tâm..." Taehyung lên tiếng phản đối cái lý do nghe có vẻ sến súa kia, nhưng mắt gã chợt chạm phải nụ cười tươi rói của anh, lời đang tuông ra bỗng dưng ngưng bặt. Anh vô tư cười, mắt hơi híp lại, và gã thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi ngươi ấy một cách trong trẻo. Một hình ảnh vừa quen vừa lạ, bao lâu rồi gã không thấy anh cười như vậy nhỉ?

"Thôi bỏ đi." Gã cáu gắt gạt qua một bên, chủ động xuống tầng dưới trước. Seokjin lẽo đẽo theo sau. Yoongi đang đứng bếp ở dưới, trông thấy rõ hai cái biểu cảm trái ngược nhau, một người còn đang lâng lâng, người còn lại thì cau mày quạu quọ thấy rõ, chả biết lại xảy ra chuyện gì.

...

"Đây là tiền lương tháng này, chúc em tìm được công việc tốt hơn nhé." Seokjin dúi vào tay cậu trai trẻ một xấp tiền, so với mức tiêu xài của một sinh viên thì có thể dùng từ dày cộp được rồi.

"Nhưng còn mười ngày nữa mới hết tháng, sao em có thể nhận chỗ này được ạ?" Cậu trai, vốn là nhân viên của quán, nhìn những tờ tiền thẳng thớm trên tay một cách ái ngại. Thế mà trước mặt cậu, Seokjin chỉ cười trừ.

"Cứ lấy đi mà." Anh vỏn vẹn nói. Lâu nay Seokjin không có thói quen tính toán từng đồng, mười ngày lương đối với anh không thành vấn đề, người trước mặt lại là sinh viên đang tuổi ăn tuổi học, cứ rộng rãi một chút, coi như niềm an ủi cuối cùng trước khi cậu ấy bắt đầu con đường tìm việc mới đầy chông gai.

Người trước mặt anh cầm chặt số tiền, mắt cứ nhìn anh rưng rưng. Quả thật cậu ta cũng tiếc nơi này lắm, nhất là khi ông chủ của nơi này quá ư là đẹp người đẹp nết, lương bổng cũng sòng phẳng và cao giá hơn những chỗ khác. Thế nhưng, an ninh ở chỗ này luôn là điều kinh khủng khiến cậu gần như cầu nguyện mỗi khi đi làm.

"Lại có người xin nghỉ à anh?" Yoongi đứng chống hông bên cạnh Seokjin, nhìn theo bóng lưng của cậu nhân viên cũ từng bước rời đi. Hắn còn đang đeo tạp dề, đang trong khoảng thời gian các doanh nghiệp làm việc hết tốc lực để tan ca nên tạm thời đơn đặt cơm thưa thớt hẳn.

"Ừ, người ta bảo quán mình băng đảng kéo đến đánh nhau nhiều quá, sợ có ngày bị liên lụy."

Seokjin áp tay lên trán rầu rĩ, nhiều lúc anh cũng suy nghĩ đến chuyện đổi mặt bằng, nhưng khổ nỗi chưa hết hạn hợp đồng. Lúc quyết định thuê chỗ này chả hiểu do tuổi trẻ bồng bột hay gì mà anh lại bạo dạng đóng tiền thuê đến tận sáu năm, giờ dời đi khác nào bỏ của chạy lấy người, lỗ trọc đầu chứ chẳng chơi. Mà ngoài việc bị đám du côn quậy ra thì chỗ này khá hợp phong thủy, ăn nên làm ra, lại còn gần trường nơi Taehyung đi làm (vậy nên gã bỏ xó luôn con BMW trong gara vì lười đỗ xe mất thời gian, cứ đi bộ ra đầu ngõ bắt taxi cho tiện, bữa nào nhậu xỉn cũng không cần mắt nhắm mắt mở gọi Seokjin ra đón).

Xét đến thời điểm hiện tại thì chỉ có Jimin và Yoongi là cắm cọc ở đây lâu nhất, bao nhiêu trận ẩu đả đều kinh qua nhưng nhất quyết không rời đi, nhiều khi nghĩ lại Seokjin thấy thương hai người họ vô cùng. À còn một người nữa, nhưng rốt cuộc cũng đến ngày người ta rời đi rồi, chỉ là anh chưa chịu buông bỏ thôi.

"Thế tuyển người mới không?" Yoongi đã nghe lý do cuốn gói ra đi của nhân viên quán này đến thuộc làu, vậy nên hắn không buồn hỏi gì thêm nữa, đi qua vấn đề khác. Mấy lần trước Seokjin đều cứng đầu không tuyển nữa vì nản, đến khi khách đông tới mức có ba đầu sáu tay cũng chẳng làm kịp mới viết bảng dán vội lên tường tuyển nhân viên, đến một tiêu chí cụ thể cũng không có.

"Tuyển." Seokjin vẫn ngồi xổm nhìn ra đường, đảo mắt theo mấy con mèo hoang tròn lẳn đang nằm ngửa sưởi nắng, vài chiếc lá khô còn đáp lên bụng chúng và cứ thế chúng để yên trên đấy. Con phố này ban ngày bình yên vậy mà đêm đến là lại có ma sống đến quấy rối, thật chả ra làm sao. Lần này anh rút kinh nghiệm tuyển người sớm, và không tuyển ẩu tả những kẻ yếu bóng vía nữa.

"Nhất định phải là nam, không quá ba mươi tuổi, hiếu thắng gan dạ một chút, cơ thể khỏe mạnh càng tốt. Không phải lúc nào anh cũng bảo vệ bây được."

"Nếu không có vế cuối em tưởng anh đang tuyển bạn trai." Yoongi giở giọng châm chọc.

"Anh nhúng đầu chú mày vào nồi nước súp bây giờ đấy, nói cái gì vậy hả?" Seokjin đanh đá ngẩng lên, nhưng Yoongi đã nhanh chóng về đúng vị trí của mình - gian bếp thân yêu. Dù hay thốt ra vài câu chọc anh cáu nhưng hắn vẫn sợ cái tính nói là làm của Seokjin, chắc do bản năng đánh đấm của giang hồ còn sót lại. Cả hắn và Jimin đều biết trên đời này chỉ có duy nhất một người không sợ Seokjin mà thôi, Taehyung ấy.

Dửng dưng nhấc điện thoại lên, Yoongi soạn vài dòng cơ bản để đăng tin ứng tuyển trong các diễn đàn của sinh viên. Hắn gõ hết yêu cầu của Seokjin vào, không khác một chữ nào. Tin vừa đăng lên đã có người vào ứng tuyển.

"Ồ." Yoongi lướt qua trang cá nhân của người này, bất giác ồ lên. Hắn đánh mắt sang Seokjin, lúc này đang đảo đều cơm rang trên bếp cho một thực khách mới đến.

"Đáp ứng hết những tiêu chí của anh luôn này. Phải nói là vừa trẻ vừa đẹp. Cậu ta còn cam kết độ gan dạ bằng cách đưa em xem hoá đơn thanh toán của dịch vụ nhảy bungee, thú vị thật đấy."

"Vừa trẻ vừa đẹp á?" Seokjin hỏi lại, tuy nhiên vẫn giữ nguyên một khuôn mặt bình thản. Anh cho hết cơm vào đĩa rồi chuyền cho Jimin, cậu nhanh nhảu đem đến cho khách kèm một bát súp nóng trên tay còn lại.

"Ừ. Để em cho số điện thoại liên lạc." Mắt Yoongi vẫn dán vào màn hình điện thoại, dường như bị thu hút bởi thông tin hiện hữu trên đó.

"Anh tin vào mắt nhìn người của em." Seokjin nháy mắt, bận rộn lau tay của mình rồi mở điện thoại kiểm tra đơn đặt, đã đến giờ tan sở. Yoongi bị hành động vừa rồi của anh làm tim hẫng một nhịp nhỏ, nhưng vẫn không quên tinh ranh hỏi lại.

"Tuyển thì em có thể thay anh tuyển, nhưng anh không sợ à? Tuyển một cậu trai trẻ đẹp như thế ấy?"

"Sợ gì?" Seokjin thuận miệng hỏi, đảo mắt xem lại mớ nguyên liệu và áng chừng cho năm phần cơm đã được shipper đặt trước.

"Sợ thầy giáo ghen." Yoongi nhếch mép đầy châm biếm, tông giọng đột ngột thấp xuống mặc dù không có Taehyung ở đây. Đến lúc này Seokjin mới khựng lại, anh nhíu mày nhìn Yoongi với ánh mắt đầy phán xét.

"Em nghĩ em ấy sẽ ghen thật hả? Nếu em ấy ghen, anh thề sẽ trả lương gấp đôi cho em." Anh cười to, hơn ai hết, anh biết tình cảm của Taehyung đối với anh đã nguội lạnh. Mọi người hay nói kẻ trong cuộc thường mù quáng không nhìn ra được vấn đề, thế nhưng anh có thể cảm nhận rõ mức độ lạnh lẽo trong mối quan hệ của anh và Taehyung. Có điều sáng suốt không đi kèm với can đảm, anh vẫn chưa thể dứt khỏi tảng băng mang tên người anh yêu.

"Mạnh miệng như vậy chắc là không ghen thật nhỉ, thôi được, để em gọi cậu ta đến phỏng vấn." Yoongi nhếch mép cười, hắn cũng nghĩ chuyện được Seokjin trả lương gấp đôi chắc còn khó tin hơn giả thuyết người hành tinh xây nên Kim Tự Tháp Ai Cập. Hắn chỉ mong đợt tuyển nhân viên mới này có thể giúp Seokjin bớt đau đầu về việc phải trấn an những đứa em của mình mỗi ngày.

Sáu giờ chiều mà Taehyung vẫn chưa về, Seokjin bắt đầu mong ngóng qua cách anh hướng mắt nhìn về đầu ngõ mỗi khi đem cơm ra đưa cho shipper. Anh biết gã vẫn hay biệt tích mà chẳng có lấy một lời nhắn, nhưng biết sao được, thói quen chờ đợi này đã ăn sâu vào máu. Vậy mà hôm nay anh nghĩ nỗi nhớ anh có tác dụng một chút, anh nhận được cuộc gọi của Taehyung. Gã bảo để quên xấp bài thi của sinh viên ở nhà, nhờ anh đem lên trường giúp, bài thi viết phải chấm hội đồng trên lớp. Dù đã năm lần bảy lượt gã chỉ liên lạc với anh để nhờ vả thôi nhưng Seokjin vẫn thấy vui.

Nhớ lời gã cảnh báo anh lúc trước, Seokjin cẩn thận cởi bỏ tạp dề, lau khô tay rồi mới cầm tài liệu đạp xe đến trước cổng trường. Thời tiết về đêm ở đây khá lạnh, Seokjin chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng. Yoongi thường hay trêu anh là con người sỉ lẻ áo phông trắng, bởi anh mua cực kì nhiều mà cũng hiếm khi đổi sang phong cách ăn mặc khác. Điều kì lạ là dù tiếp xúc với bếp núc củi lửa nhưng áo Seokjin vẫn trắng tinh tươm, không có lấy một vết ố, tương tự như áo sơmi của Taehyung, tưởng như nó được mua mới ngày hôm qua. Thế mà gã chẳng biết quý trọng một người tỉ mỉ như thế.

Taehyung đã đợi anh trước cổng trường đại học Dongguk, gã đứng đút hay tay vào túi quần tây, áo sơ mi xanh, tay áo xắn đến ngang khuỷu tay. Gió thổi tóc gã bay nhè nhẹ, dù đứng trong không gian thiếu đi ánh sáng từ đèn đường nhưng trông gã vẫn sáng bừng. Vẫn không có lấy một nụ cười khi Seokjin bước đến gần và chìa xấp tài liệu ra trước mặt gã.

Gió thổi to hơn, Seokjin bất giác hắt xì lúc Taehyung đưa tay đón lấy món đồ. Gã nhìn tài liệu trên tay rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh, trong đáy mắt rộng thênh thang như vũ trụ ấy chẳng biết ẩn chứa điều gì. Độ chừng một phút sau, gã mới kết thúc khoảnh khắc trân trối nhìn anh bằng cách để lại một câu.

"Tôi nói anh đừng đeo tạp dề đến gặp tôi chứ đâu có nói không được mặc áo ấm."

"...Hả?" Seokjin tròn mắt, nhưng đến khi anh kịp hiểu ra ý nghĩa của câu nói kia thì bóng lưng Taehyung đã mất hút sau hàng cây bàng lặng im của sân trường. Anh đứng trơ ra đó một lúc lâu, vẫn không tin những gì mình vừa nghe được.

"Biết đâu nó sợ anh ốm lại phiền đến nó chăm đấy." Yoongi phán một câu xanh rờn khi nghe Seokjin kể lại, làm gương mặt tươi tỉnh của anh xìu xuống trong phút chốc. Ừ nhỉ, biết đâu Taehyung chỉ sợ anh sẽ trở thành gánh nặng cho gã. Jimin huých vào vai Yoongi một cái, lâu lắm anh của bọn họ mới vui vẻ được như thế mà hắn nỡ lòng nào dập tắt sự ngọt ngào hiếm hoi đó như vậy. Thấy tâm trạng Seokjin thay đổi xoành xoạch chỉ vì một câu nói của Taehyung, Jimin thở dài. Tuy trách Yoongi là vậy nhưng kẻ đáng trách nhất ở đây ai cũng rõ.

"Anh đó, cưới nhau hai năm rồi mà còn suy nghĩ từng lời của người ta để tự tìm niềm vui như thế, xem có đáng không? Trong khi bao nhiêu cặp vợ chồng khác đã đi đến bước dỗ dành nhau bằng hành động, quà cáp, những chuyến du lịch, thì anh vẫn mắc kẹt lại ở bước cảm động vì một câu nói. Seokjin ngốc."

Jimin bĩu môi, vẻ mặt Seokjin vẫn không thay đổi, thậm chí khi nghe cậu nói xong chỉ có buồn hơn, Jimin thầm nghĩ ai va vào tình yêu cũng hết thuốc chữa như vậy sao. Trường hợp của ông chủ cậu khiến cậu càng chắc chắn hơn về việc độc thân cho đến khi nhận được tấm bằng xuất sắc.

"Bỏ đi, người mới đến phỏng vấn kìa." Yoongi cắt ngang luồn suy nghĩ của cả chủ lẫn tớ, hất mặt về phía chiếc V9 Bobber đỗ trước cửa quán. Một thanh niên cao ráo từ tốn bỏ mũ bảo hiểm xuống, đặt gọn nó trên yên xe rồi bước vào trong.

"Xe phân khối lớn à? Sinh viên tìm việc làm mà có điều kiện vậy sao?" Jimin lừ mắt nhìn con người mặc quần jean rách gối cùng áo khoác da đang chậm chạp tiến vào trong.

"Sao lại phỏng vấn giờ này hả Yoongi?" Seokjin liếc sang con người đang nhìn thanh niên phía trước một cách hài lòng, "Tám giờ đêm rồi đấy."

"Người ta nói đang cần việc gấp." Yoongi đáp gọn lỏn.

"Cần việc gấp nên đi con xe hơn hai trăm triệu đến xin việc á?" Seokjin nhăn nhó, tự thấy bản thân đã tát vào mặt một cú đau điếng vì trót để Yoongi tuyển người.

Thế nhưng đã gọi người ta đến thì không thể lùa người ta về mà không có lý do, vậy nên Seokjin đành hướng tay về dãy bàn trống trong quán rồi cùng cậu ngồi xuống. Yoongi cũng đến ngồi cạnh Seokjin, đối diện với người cần phỏng vấn.

"Cậu tên gì?" Seokjin bỏ qua con xe đắt tiền đang chễm chệ trước cửa quán, dị vật thứ hai sau chiếc BMW đen tuyền của hai vợ chồng anh chung tay mua trong cái xóm tồi tàn này.

"Dạ, em là Jeon Jungkook, sinh viên ngành Kinh tế học Vĩ Mô, đại học Dongguk."

————

Lâu rồi không gặp mọi người, dạo này tui cũng bận nhiều thứ nên bắt đầu vòng lặp bỏ bê con cái rồi, cảm ơn mọi người vẫn ở đây chờ đợi tui. Tui comeback ngay lúc tâm bão nên cũng muốn gửi lời cầu chúc cho mọi người bình an, đặc biệt là các bạn ở miền Bắc. Mọi người đi đứng cẩn thận, không có gì cần thiết thì ở nhà, an toàn là trên hết. Everything will be fine!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro