6. Trái tim vay mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa mới gạt chống chân chiếc xe đạp thể thao của mình, đã nghe văng vẳng tiếng Seokjin và Yoongi cãi nhau từ trong quán.

"Anh bảo không là không! Trông cậu ta chả khác gì một cậu ấm được nuông chiều. Em cũng nhận thấy điều đó mà, nhận cậu ta vào làm lỡ xui rủi có chuyện gì chắc bán mạng mà đền cho người thân cậu ta mất!"

Lâu lắm rồi Jimin mới nghe tông giọng Seokjin cao đến vậy, chắc cỡ quãng sáu chứ không ít. Bình thường buôn bán vẫn nói chuyện lớn ỏm tỏi nhưng hầu hết là giọng của cậu và Yoongi cãi nhau. Từ khi cưới Taehyung, Seokjin trầm đi hẳn. Vậy nên Jimin cảm thấy có chút biết ơn khi Yoongi chọc anh tức điên lên như thế, hiếm có dịp cậu được nghe thứ âm thanh này, dù chả biết hắn đã làm cái gì.

"Ổn mà, ổn mà! Jungkook không phải loại người có chuyện liền đổ tội cho anh đâu, cậu ta có vẻ rất thích chỗ này đấy. Mà cái gì thích thì mới gắn bó lâu được chứ!" Yoongi phẩy tay, tiếp tục thuyết phục Seokjin bằng một tông giọng và vẻ mặt điềm tĩnh hơn.

"Ai mà lường trước được chuyện gì." Seokjin khoanh tay, anh quay phắt đi chỗ khác, ra chiều bác bỏ. Jimin lúc này đã vào trong và cất balo lên kệ tủ, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Có điều hai đầu bếp chính vẫn vừa làm vừa cãi nhau nên tiến độ chậm đi đáng kể, cậu đành theo phe Yoongi chêm thêm vài câu, dù sao có nhân viên mới ngay bây giờ sẽ khiến cậu đỡ phải kham quá nhiều việc.

"Em thấy Jungkook được mà, đừng đánh đồng con nhà giàu. Vả lại anh Jin, mắt nhìn người của anh không bằng Yoongi đâu." Jimin vừa pha trà vừa nói.

"Sao em chắc nịch vậy?" Seokjin ngưng lại một chút, quay sang hỏi.

"Anh nhìn chồng anh đi, do anh lựa đấy." Jimin bĩu môi phán một câu làm Seokjin chẳng phản biện được nữa. Như một kim bài miễn tử mỗi khi Seokjin quyết định làm một việc gì đó không khả thi, Jimin và Yoongi sẽ nhắc lại sai lầm để đời này của anh. Và sau đó thì cuộc tranh luận kết thúc ngay lập tức. Nói ác thì có ác khi dồn Seokjin vào đường cùng đấy nhưng Jeon Jungkook quả thật rất được việc, riêng cái mặt tiền đã đủ cam đoan tương lai hút khách hơn cho quán rồi.

Vả lại, Yoongi chợt phát hiện ra một chuyện thú vị, hắn vốn không hay xen vào chuyện của người khác nhưng chứng kiến cuộc sống hôn nhân hai năm qua của Seokjin, bản thân hắn liền đặt ra một trường hợp ngoại lệ.

"Jimin biết gì không?" Yoongi ghé sang nói nhỏ với Jimin, khi Seokjin đã đi chỗ khác. Có vài khách quen luôn trả tiền gấp đôi mỗi khi vào tiệm ăn của anh, đổi lại một yêu cầu duy nhất: Seokjin phải là người phục vụ, từ gọi món đến bưng ra bàn. Lý do thì chỉ cần nhìn vào những ánh mắt dán chặt vào gương mặt anh là hiểu.

"Gì vậy anh?" Jimin cũng nghiêng người để nghe ngóng vì giọng Yoongi quá nhỏ, trông cả hai y hệt như những bà cô hàng xóm hay mách lẻo.

"Hôm qua sau khi trao đổi giờ giấc thử việc xong, Jungkook có hỏi anh một câu."

"Câu gì vậy?" Mắt Jimin mở to hơn.

"Cậu ta hỏi anh Jin có người yêu chưa." Yoongi nở một nụ cười khó hiểu. Bên cạnh hắn, Jimin suýt đánh rơi lọ đường trên tay.

"Cái gì cơ?!" Cậu hét, nhưng chỉ thầm trong bụng. Seokjin trước mặt hai người vẫn kiên nhẫn tiếp chuyện với hai người phụ nữ yêu cái đẹp. "Rồi anh đáp sao?"

"Anh bảo chưa. Lúc đó trông cậu ta vui thấy rõ luôn." Yoongi phủi phủi tóc mái của mình.

"Anh ác với thầy Taehyung ghê." Jimin nhăn mặt, dù cậu thấy như vậy cũng đáng đời người kia lắm, có điều đập chậu cướp hoa thì hơi quá, vả lại cậu biết Seokjin chỉ yêu một mình con người tệ bạc đó thôi, đến khi Trái Đất diệt vong vẫn vậy. Yoongi bật cười, chốt lại một câu giải tán trước khi Seokjin quay lại và nắm đầu cả hai đi trụng nước sôi.

"Chưa hết, anh bảo anh ấy chưa có người yêu, chỉ có chồng thôi."

...

"Đi ăn với em mà trông anh không vui gì hết vậy?"

"Em đòi hỏi gì ở một người đi dạy xuyên suốt mười hai tiếng đồng hồ?"

Giọng Taehyung trầm trầm hòa lẫn vào âm thanh hỗn tạp của một nhà hàng tầm trung. Bình thường gã toàn ăn cơm nhà, không thì đi quán lề đường cùng hội anh em, nên đến khi Yuri chính thức về nước, suy nghĩ vắt óc lắm cũng chỉ tìm ra được vài quán tạm gọi là ổn.

Mặc dù Taehyung ghét phải thừa nhận nhưng trăm lần như một, mỗi khi đi ăn ngoài gã đều sẽ bình phẩm lặng lẽ trong lòng.

Dở hơn Seokjin nấu nhiều.

Lần này cũng vậy, và dường như thái độ chê bai hiện rõ trên mặt gã nên Yuri lại phải lên tiếng.

"Đồ ăn không hợp với khẩu vị của anh sao?"

"Ừm." Gã không ngại nói thẳng, buông đũa nhìn cô gái trước mặt mình, "Em thì sao? Ăn có ngon không?"

"Em thấy cũng được đấy chứ." Yuri nhìn lướt qua bàn ăn toàn là những món ưa thích của mình, xem ra Taehyung cũng biết chọn.

"Em thích là được." Taehyung thả lỏng cơ mặt của mình, mỉm cười với cô gái nhỏ. Gã nghĩ mình nên tập trung vào bữa ăn này hơn là chốc chốc tâm trí lại bị một thế lực nào đó kéo về ngôi nhà yêu dấu kia.

Yuri nghe người trước mặt đổi giọng điệu cưng chiều mình, cô mỉm cười, má lúm đồng tiền lộ ra cùng với một chiếc răng khểnh nhỏ ở bên trái, trong trẻo như thời cấp ba, khi mà Taehyung nhận được lời tỏ tình từ cô ấy. Lúc đó gã còn chưa lên nổi thạc sĩ, ba năm mày mò dạy ở trường trung học, chỉ mong có đủ kinh nghiệm, ban đêm đi học sớm lấy bằng thạc sĩ rồi cút khỏi trường. Một người có tham vọng học cao như gã khi ấy chẳng để mắt đến bất kì cô nàng nào, nhất là tụi học sinh vắt mũi chưa sạch. Thế mà năm cuối cùng dạy ở đó, tự dưng gã được nữ sinh tỏ tình.

Cuộc sống sẽ luôn xoay chiều và đánh úp con người theo nhiều cách, Taehyung đã thấm thía quy luật này lúc bệnh suy tim của mẹ gã chuyển biến thành giai đoạn cuối. Gã nằm mơ cũng chẳng ngờ có ngày mình phải chấp nhận lời tỏ tình bằng cách kì lạ như thế.

"À, từ lúc về nước đề giờ em có nhiều việc phải làm nên quên hỏi thăm mẹ anh thế nào. Bà ấy vẫn sống khỏe với trái tim đó chứ?" Yuri chớp mắt hỏi, cho vào bát Taehyung một ít trứng cuộn.

"Mọi thứ đều ổn cả." Taehyung thờ ơ gật đầu. Gã không muốn nhắc đến mẹ mình cho lắm, "Em ăn nhiều vào đi."

Yuri liếc qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Taehyung, cô ngẫm nghĩ một lúc, sau đó buông lời.

"Kế hoạch ly hôn của anh đến đâu rồi? Chị em ở trên cao muốn nhìn thấy tụi mình thành đôi lắm rồi đó."

Bỗng dưng miếng trứng trong miệng Taehyung đắng ngắt. Gã khựng lại một lúc, đủ để cả hai chìm vào khoảng lặng. Gã thấy màu cam của mặt bàn trở nên gai mắt đến lạ. Chuyện gã kết hôn, Yuri biết. Ngày gã móc hết ruột gan nói ra, cô ấy chẳng những không trách mà còn dửng dưng kết luận một câu xanh rờn.

"Vậy anh ly hôn là được mà."

Gã biết Yuri bình tĩnh vậy không phải vì lời hứa của gã, mà còn có một lý do khác. Như bây giờ đây, khi gã còn đang mắc kẹt trong những suy nghĩ ngổn ngang về việc tại sao mọi chuyện cứ kéo dài ra mà chính bản thân gã cũng chẳng có ý định đốc thúc Seokjin thêm nữa, thì Yuri đã cho gã câu trả lời, bằng cách kéo gã về câu chuyện ba năm trước.

"Taehyung, anh đừng quên, mẹ anh sống được là nhờ trái tim của chị em. Anh đừng bao giờ quên điều đó."

Cách đó ba dãy bàn, Jungkook buông balo xuống, tròn mắt nhìn Seokjin đang nâng chén rượu trên tay.

"Chào anh chủ, em tới trễ, em mới đi học tiếng Anh về."

"Đã ai nhận chú mày vào làm đâu mà anh với chả chủ." Seokjin hấp háy đôi mắt đã nhòe đi tầm nhìn, sau đó chỉ vào mặt Yoongi, "Mày đưa anh mày tới đây là vì lý do này hả? Vẫn thuyết phục anh mày nhận nó cho bằng được?"

"Chuyện tốt mà anh. Anh nhìn đi, sau khi em nói rõ tình hình an ninh ở quán mình thì chả ai ứng thêm nữa, trừ Jungkook."

Jungkook chẳng đoái hoài gì đến thái độ lồi lõm của Seokjin, tùy ý ngồi xuống đối diện anh. Sẵn tiện có phục vụ ở đó, cậu với tay gọi.

"Thanh toán bàn này vào thẻ của tôi." Cậu cười tươi, một nụ cười đặc trưng của loài thỏ. Seokjin tiếp tục nhăn nhó.

"Muốn anh mắc nợ rồi nhận mày vào làm hả?"

"Chính xác." Jungkook nháy mắt. Bảy giờ tối, nhà hàng hơi đông mà máy lạnh ở đây lại không đủ làm mát, Jungkook xắn tay áo lên cao, ngồi chống cằm chờ mấy món mình đã gọi được đem ra. Lúc này Seokjin mới thấy, thằng oắt con này ấy vậy mà lại có hình xăm trải dài một bên cánh tay, trông còn hầm hố hơn cả giang hồ thứ thiệt như anh. Bảo sao cả đống người chạy mất dép khi biết được quán anh hay có đánh lộn, chỉ có mình Jungkook là trước sau như một, vẫn kiên trì đợi một cái gật đầu từ Seokjin. Anh liếc sang Jimin ngồi cạnh mình, mắt cậu cũng thoáng chốc mở to, trầm trồ với mớ hình xăm trên tay Jungkook.

Đồ ăn được đem ra, cả ba cũng không ngại chén ăn chén thua, uống đến khi ngà ngà say. Seokjin cũng không thể đuổi Jungkook về, vì dù sao người rủ anh đi cũng là Yoongi, xét cho cùng cả anh và cậu ta đều là người được mời. Cuối tháng Yoongi hay rủ Seokjin và Jimin đi uống rượu đổi gió, đồ ăn trong quán ngon thật nhưng không thể lúc nào cũng ăn được mãi. Những lúc này, một nửa tâm trí Seokjin sẽ ở đây cùng với ba người kia, nửa còn lại thì ở chỗ Taehyung, lo lắng không biết gã sẽ có gì bỏ bụng.

Anh không biết rằng, người mà anh lo lắng đang ngồi cách anh ba dãy bàn, với một cô gái khác.

"Em sẽ chết khiếp ngay ngày đầu khi quán xảy ra chuyện, anh chắc chắn đấy." Seokjin chỉ chỉ xuống mặt bàn, hai má ửng hồng.

Jungkook đưa đôi mắt thỏ nhìn dáng vẻ của anh, bất giác cắn môi.

"Không sao, em thích thử thách. Anh đừng lo, em có học boxing đấy."

"Ghê vậy sao?" Seokjin vẫn giở giọng châm chọc, nhưng anh chỉ nói được có thế, dường như lượng chất lỏng có cồn nãy giờ không chịu nằm yên trong bụng anh nữa rồi.

"Anh thấy buồn nôn, anh đi vệ sinh chút." Nói rồi, Seokjin quầy quả rời đi.

Jungkook ngó theo tấm lưng gầy gầy lẫn vào trong đám đông sau đó mất hút sau bức tường ngăn cách gian trong và gian ngoài, cậu hớp vào một ngụm rượu gạo, cảm thán.

"Anh ấy khá gầy nhỉ?"

"Khen hay chê vậy?" Yoongi cho vào miệng một ít kim chi, nhướng mày hỏi Jungkook. Cậu không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, chỉ nói tiếp.

"Em đang thắc mắc chồng anh ấy chăm sóc anh ấy thế nào."

"Có chăm sóc sao?" Jimin bật cười, bỏ lửng câu nói của mình. "Cậu đi làm vài hôm sẽ hiểu thôi."

Cùng lúc đó, Seokjin từ trong nhà vệ sinh bước ra, nôn hết rượu ra ngoài khiến anh tỉnh táo đôi chút, tầm nhìn cũng không nhòe như trước. Anh lách qua người phục vụ trở lại bàn của mình, nhưng chẳng hiểu sao lại bị thu hút bởi dãy bàn trước mắt. Bóng lưng mặc sơ mi xanh đó rất giống Taehyung, Seokjin nghĩ mình nhìn nhầm. Tay chân anh bất giác bủn rủn, sống lưng lạnh như có luồng gió đông thổi qua. Seokjin biết cả hai đang trong thời gian chờ ra tòa ly hôn, nhưng anh tuyệt nhiên không nghĩ tới bất kì tình huống nào khác, kể cả việc Taehyung có còn thủy chung hay không.

Đối diện người đó còn là một cô gái, năm ngón tay Seokjin bất giác thu lại thành một nắm đấm. Anh hít một hơi thật sâu đi lướt qua, và dường như trái tim anh đã ngừng đập khi anh thấy góc nghiêng quen thuộc của Taehyung đập vào mắt.

Trong thoáng chốc, Seokjin thấy tất cả mọi thứ xung quanh biến thành màu đỏ, dù đã nôn hết mọi thứ ra, nhưng cảnh vật lại xoay tròn trong mắt anh. Những đốt tay Seokjin dần trở nên trắng bệch và lòng bàn tay chuyển tím, anh chợt nhớ đến mỗi khi anh dần người khác một trận. Dù có đánh người khác hay bị người khác đánh cũng không khó chịu và đau đớn đến thế này. Hóa ra cơn đau về thể chất chỉ là ruồi muỗi so với khoảnh khắc bị phản bội mà thôi. Trái ngang thay, anh cũng chẳng thể giải quyết người làm anh đau bằng nắm đấm như cách mà một giang hồ thường làm, vì đây là người anh yêu. Người mà chỉ cần nhíu mày một cái thôi bầu trời của anh sẽ liền đổ mưa.

Nên là Seokjin còn có thể làm gì hơn, anh chỉ muốn biến mất khỏi chỗ ngày ngay lập tức. Vốn dĩ tưởng bản thân đã ở dưới đáy của tuyệt vọng, hoá ra lại còn một tầng khác ở dưới, sâu hơn và chí mạng hơn.

Ba người chờ mãi mà vẫn không thấy Seokjin quay trở lại, ngót nghét cũng đã nửa tiếng hơn. Yoongi từ gian trong trở ra với một vẻ mặt lo lắng.

"Anh ấy không có trong nhà vệ sinh."

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Tự dưng..." Jimin vò mái đầu của mình, Seokjin bỗng bốc hơi khỏi thế gian mà không một lời nhắn, cả cậu và Yoongi thay phiên nhau gọi điện cũng không được.

Jungkook đã sớm tách khỏi hai con người đang vò đầu bứt tai, cậu men theo con đường nhỏ sau lưng nhà hàng. Không có quá nhiều đèn ở đây, nhưng cậu vẫn nhận ra bóng lưng mà mình chê là gầy lúc nãy đang ngồi nghịch bông lau bên vệ đường.

"Sao biết anh mày ở đây?" Seokjin cúi gằm mặt khi thấy cậu đến gần, giấu đi đôi mắt sưng đỏ như một thói quen.

"Con người khi buồn hay đi đến chỗ vắng vẻ mà. Em thấy xe anh vẫn còn ở bãi, nên chắc không đi xa được, mà gần đây chỉ có chỗ này là vắng thôi." Jungkook đút hai tay vào túi quần, nghịch ngợm in dấu giày lên cát, nơi cỏ bông lau mọc đầy cách đó vài ba bước chân.

"... Sao mày biết anh đang buồn?" Seokjin dụi dụi mắt, đứng dậy. Trước mặt anh, Jungkook nhoẻn miệng cười.

"Nó thể hiện trên mặt anh 24/7 luôn, anh chủ ạ." Cậu nhún vai, "Bây giờ thì dữ dội hơn gấp ngàn lần, em nghĩ nếu lấy nỗi buồn của anh nhấn chìm thứ gì đó thì chắc mười Titanic cũng không đủ."

Câu nói của Jungkook làm Seokjin đang buồn nẫu ruột cũng phải bật cười, anh nhìn lên bầu trời sẫm màu, cảnh tượng lúc nãy vẫn in sâu trong đầu anh, kì lạ thay anh lại chẳng muốn bắt quả tang hay vạch trần sau khi về nhà, anh lại muốn mặc kệ hơn, chính xác là linh cảm nếu anh có động thái gì đó thì Taehyung cũng chẳng năn nỉ anh ở lại đâu, người đau lòng vẫn là anh, vì anh mới là kẻ cần gã. Thậm chí anh nghĩ nếu anh lồng lộn lên thì gã sẽ cất bước rời đi ngay và luôn, tôi có người mới rồi, một lý do hoàn hảo mà.

Người mới sao?

"Nè Jungkook." Seokjin cố nén lại bao nhiêu thất vọng trong lòng, ra vẻ thoải mái lên tiếng.

"Hở?"

"Ngày mai đi làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro