8. Nên thành thật với bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau mới dậy, bỏ cả buôn bán. Bình thường báo thức của anh luôn reo vào lúc bốn giờ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh không hề nghe hay được dù chỉ là một hồi chuông. Anh uể oải ngồi dậy, lúc mở màn hình điện thoại lên xem giờ có hơi hoảng loạn, nhưng rốt cuộc lại bị cơn đau đầu đánh gục. Anh nằm ườn ra đó, mất thêm nửa tiếng sau mới có thể rời giường. Dạo trước anh từng bị ốm rồi dậy muộn như thế này một lần, Yoongi gọi cho anh không được đành tự mở cửa quán tự bán, hơi trễ hơn so với giờ giấc quy định của anh nhưng có còn hơn không. Vài lần như thế cũng quen, nên giờ Seokjin cũng khá ung dung, vì anh biết Yoongi sẽ lo liệu được thôi.

Điều đầu tiên khiến Seokjin tỉnh ngủ hẳn đó là đồ mặc của anh đã được thay mới, không còn chiếc áo phông nồng nặc mùi rượu và quần jean nặng trịch. Cũng chỉ là áo thun với quần ngắn, thậm chí nó còn không phải cùng một bộ, ai lại phối quần đá bóng với áo ba lỗ bao giờ? Nhưng chuyện đó không quan trọng, ai đã thay đồ giúp anh? Nghĩ đến người làm chuyện này là một trong ba đứa em đi nhậu chung vào khuya hôm qua cũng đủ khiến anh rùng mình, nhất là Jungkook. Dù sao anh cũng chưa bao giờ để ai thấy thân thể của mình ngoại trừ Taehyung. Yoongi và Jimin thì có thân thật nhưng vẫn chưa đến mức anh có thể thoải mái để họ chăm sóc mình kiểu đó.

Thật ra Seokjin nghĩ đến Taehyung đầu tiên, có điều nhìn thái độ của gã từ khi muốn ly hôn đến giờ cũng đủ hiểu. Anh thà tin là anh mộng du tự làm lấy còn hơn.

Điều thứ hai khiến Seokjin tròn mắt ngạc nhiên là dưới chân anh đặt một cái xô nhỏ, như đề phòng nửa đêm anh muốn nôn thì có chỗ hứng ngay. Bước ra ngoài phòng khách, anh lại chạm mắt với một thứ khác cũng đáng lưu tâm không kém: thuốc giảm nhức đầu. Dường như nó được cố tình để ở nơi anh dễ thấy nhất. Theo như anh nhớ thì vị trí của nó phải ở tầng dưới, trong hộp dụng cụ y tế đặt tuốt ở kệ tủ mới đúng. Mà dù tò mò cách mấy thì Seokjin vẫn phải cứu lấy quả đầu đang nhức như búa bổ của mình trước đã, anh vơ lấy vỉ thuốc rồi uống một mạch, à, cả cốc nước cũng được đặt cạnh bên.

Uống xong Seokjin mới chợt nhớ ra có khi nào đây là thuốc Taehyung để sẵn cho bản thân mình không, vì gã làm việc khuya cũng rất hay nhức đầu. Mặt anh dần tái hẳn đi. Hôm nay lại là chủ nhật, trước mặt anh, Taehyung nằm ngủ im lìm trên sô pha.

"Không sao, chuẩn bị lại thuốc khác vậy." Anh lẩm bẩm và đi xuống lầu lấy thuốc, càng nhanh càng tốt. Chả ai biết Taehyung sẽ thức giấc khi nào, và anh không muốn bị gã mắng.

Seokjin bước xuống, đồ ngủ còn nguyên, đầu tóc còn chưa chải gọn. Anh mắt nhắm mắt mở với tay lên kệ tủ, rà qua rà lại mãi vẫn không chạm tới hộp sơ cứu.

"Nè, ông chủ nhỏ."

Giọng của Jungkook sát bên tai anh. Cậu chìa ra trước mặt anh hộp sơ cứu, mắt long lanh nhìn anh. Trông Jungkook tràn đầy sức sống hơn một kẻ còn ngây ngủ như anh rất nhiều.

"Cảm ơn. Đến sớm thế." Anh đón lấy món đồ và hờ hững đáp. Jungkook bật cười, tiện thể nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Chín giờ hơn rồi mà sớm cái gì, do anh ngủ nướng ấy. Mà ai phối đồ cho anh vậy? Dễ thương phết." Cậu miết tầm mắt theo bả vai trắng ngần do mặc áo ba lỗ nên lộ ra của Seokjin.

"Không phải một trong ba đứa bây sao?" Anh ngây thơ hỏi lại.

"Tụi em ngồi uống nước chanh cho tỉnh hẳn rồi về, làm gì có phước phần được lên phòng của anh." Jungkook bĩu môi.

"Hả? Vậy là..." Seokjin nghe xong một lần nữa như rơi vào cơn mê, những gì mà anh đón nhận thật quá hư ảo. Quan trọng hơn, Taehyung thay đồ cho anh thì chẳng phải gã nhìn thấy hết rồi sao? Anh nhớ đâu đó khoảng mười tháng rồi cả hai chẳng động chạm gì nhau, nên giờ nghĩ đến bỗng dưng bỡ ngỡ đến mức đỏ cả mặt.

"Gì vậy? Chuyện tôi chăm sóc anh có gì lạ lắm à?"

Hôm nay không phải thứ Sáu ngày mười ba, nhưng Seokjin cứ gặp hết cú sốc này đến cú sốc khác. Đang ngại đến đỏ cả tai vì hỏi một câu ngây ngốc như vậy chả khác nào bô bô trước mặt Jungkook rằng anh và Taehyung đã làm những gì đêm qua, thì giọng gã lại vang lên sau lưng anh. Sống lưng Seokjin chẳng có cơn gió nào thổi qua mà tự động lạnh ngắt. Anh quay lại, nhìn xuống đất giấu đi hai gò má đỏ như quả cà chua.

"Không lạ." Anh đáp, giọng nhỏ đến mức Taehyung và Jungkook phải nhìn khẩu hình miệng để đoán. Thực chất trong thâm tâm Seokjin đang gào thét rằng chuyện này rất lạ, rất rất lạ mới đúng. Nhưng anh chẳng muốn đôi co thêm về chuyện cỏn con này.

Có vẻ như với người đối diện anh thì chuyện này không hề cỏn con. Gã thấy hết sắc hồng ngày càng đậm trên má anh, và cái cách Jungkook đứng sát bên anh không chừa một ô gạch.

"Đúng rồi, có gì phải ngại..." Taehyung nhướng mày nói, vừa ngủ dậy nên giọng gã trầm không tưởng, như đang đe doạ người khác, "Chẳng phải cơ thể anh tôi đã nhìn chán rồi sao?"

Lúc nói câu này, Taehyung không nhìn Seokjin, gã nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Seokjin đứng quay lưng về phía cậu, cũng đang nhìn xuống dưới lảng tránh ánh mắt của Taehyung nên không hề hay biết bạn đời của mình đang ngầm đánh dấu chủ quyền, và cả vẻ mặt dần trở nên căng như dây đàn của Jungkook. Cậu khẽ chuyển động yết hầu, đút tay vào túi quần.

"Em đi làm việc." Cuối cùng Jungkook vỗ khẽ vào vai Seokjin, sau đó lượn đi mất. Yoongi nãy giờ đứng bếp, hắn không nói tiếng nào nhưng tai thì nghe ngóng hết tất cả, và hắn có thể cảm nhận được nỗi thất vọng trong những bước chân của Jungkook.

Sau khi làm không khí ở đây đặc sệt lại vì sượng, Taehyung đỡ lấy hộp sơ cứu trên tay Seokjin. Anh bừng tỉnh khỏi cơn bối rối vừa rồi, nhưng những gì Taehyung nói vẫn như tiếng chuông âm vang trong đầu.

"E-em lấy thuốc gì? Anh lấy cho!" Anh lắp bắp, tim còn đập mạnh trong lồng ngực.

"Không phải thuốc, tôi sửa dao cạo râu bị đứt tay rồi."

"À..." Seokjin gật gù, một giây sau mắt liền mở to, "Vậy thuốc hồi nãy cũng là..."

Nhưng không ai trả lời anh, Taehyung đã nhanh chóng bỏ lên tầng trên. Seokjin đứng như trời trồng, anh còn tưởng nãy giờ anh vẫn đang ở trong mơ, nhưng cái đập vai đầy hào hứng của Yoongi đã khiến anh tin những gì vừa diễn ra là thật.

"Em nghĩ anh sẽ trả lương gấp đôi cho em." Hắn nháy mắt, trong đôi ngươi hiện lên những đồng tiền sáng loáng.

"Tại sao?" Seokjin nhíu mày.

"Anh chả bảo nếu thầy giáo ghen anh sẽ trả lương gấp đôi cho em còn gì."

"Mơ đi nhé!" Seokjin bĩu môi. Anh ngồi xuống bàn, dần định thần lại bản thân. Cơn đau đầu đã giảm đi gần hết, vậy nên chuyện hôm qua ở nhà hàng cũng ùa về. Cứ nhớ đến hình ảnh của Taehyung và người con gái đó là trái tim anh lại hẫng đi một nhịp, hơi thở cũng chùng xuống.

Niềm vui ngắn hạn cứ thế đột ngột qua đi, Seokjin nghĩ nếu anh chẳng biết đến chuyện hôm qua thì anh còn có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc vừa rồi, đã rất lâu Taehyung mới công khai thừa nhận quan tâm anh. Thế mà bây giờ đan xen trong hạnh phúc đang nhen nhóm này là một cảm giác buồn bã không thể tả, giống như anh đang bị gã xoay vậy, chẳng thể cảm nhận được chút thật lòng nào nữa.

Tuy nhiên, quả thật Seokjin đã bị xao động, dù anh không biết Taehyung đang nghĩ gì. Đã đi ăn hẹn hò với người khác, vậy mà còn ra mặt giữ anh lại. Mâu thuẫn đang chất chồng trong bụng cũng đủ khiến anh no cả bữa sáng mất rồi.

"Anh Jin, hôm nay anh thuê người đến lắp cửa cuốn hả?" Jimin đi vào trong cất tiếng hỏi, sau khi trao đổi xong với một tốp người kèm theo chiếc xe tải đậu trước cửa.

"Gì?" Seokjin giật mình, hôm nay anh không tài nào tập trung được, chưa kể cứ hết cái này đến cái kia làm anh ngạc nhiên, đồ ngủ anh còn chưa thay ra.

"Anh làm gì có thuê? Anh thấy cửa nhà mình vẫn còn xài được mà."

"Trời ơi cứ tưởng cuối cùng cũng tới ngày anh tống khứ quả cửa sắt nặng nề này đi rồi chứ!" Yoongi đập tay lên trán ra chiều bất mãn. Hắn và Jimin vừa mới sáng mắt lên một chút đã bị Seokjin tạt một gáo nước lạnh.

Jimin bỏ qua vế "vẫn còn xài được" nghe rất là thèm đòn của Seokjin, cậu bước ra cửa hỏi lần nữa.

"Họ nói không nhầm nhà đâu, bảo có vị khách ẩn danh nào đó muốn tặng anh món quà."

Seokjin nhìn Jimin rồi lại hướng mắt ra cửa bán tín bán nghi. Anh không nghĩ có khách khứa nào lại để ý đến mức biết cửa nhà anh bị hỏng hóc nặng. Bình thường anh vẫn nhận được quà mọn của vài vị khách quen, nhưng tặng cái cửa cuốn thì là lần đầu tiên anh thấy.

"Thôi cứ nhận đi nha anh!" Jimin hớn hở nói. Dù sao cậu cũng muốn Seokjin đỡ cực khổ hơn một chút. Không đợi ý kiến của anh nữa, cậu nhảy chân sáo đến bên đám thợ đang đứng đợi ở ngoài, kí tên cái roẹt vào biên lai.

Seokjin đến khổ với mấy đứa em nghịch ngợm này, anh ngán ngẩm lắc đầu, tự nhủ bản thân sẽ tra lại danh sách khách hàng thân thiết rồi hỏi từng người một, có dịp còn đền ơn cho người ta.

Thế rồi vài tuần cũng trôi qua, Jungkook học việc rất nhạy, mới ba ngày đầu đã thành thạo hết các vị trí trong quán, nấu ăn cũng rất ngon. Jimin còn đùa rằng không lâu sau Jungkook sẽ soán ngôi của Yoongi, vào làm bếp trưởng bên cạnh Seokjin cho mà xem.

Có một điều đáng nói là Jungkook không hề giữ khoảng cách với Seokjin sau sự kiện bị Taehyung dằn mặt kia mà còn bám dính lấy anh hơn. Việc gì cũng hớt tay trên để làm giúp anh, và cậu còn có một thói quen kì lạ.

"Canh này thiếu độ mặn." Seokjin thẳng thắn bình phẩm sau khi nếm xong thìa canh do Jungkook nấu, vừa quay ra sau đã thấy cậu đứng sát bên mình, đến mức mũi của anh suýt nữa thì chạm phải mũi cậu.

"Đ-đừng có đứng sát anh mày như vậy, không hay đâu." Anh nhanh chóng lách sang một bên. Jungkook khẽ cười, cậu lẩm bẩm.

"Em cố tình đấy."

"Em nói gì thế?"

"Không có gì."

Seokjin chẳng để ý lắm, anh quay lại với việc đang làm dở, cũng chẳng hay Jungkook sẽ có những lúc ngây người ra nhìn mình. Mọi khi Seokjin nhạy cảm hơn nhiều, nhưng anh đang cố gắng quên đi chuyện Taehyung lừa dối anh, thành ra anh cứ thờ ơ với mọi thứ. Chuyện tra tên khách hàng hỏi xem ai đã lắp cửa mới cho anh, anh cũng quên mất. Seokjin giữ cho đầu óc của mình trống rỗng, không nghĩ đến bất cứ điều gì dù chỉ là đơn giản nhất. Anh biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng anh còn có thể làm gì hơn.

Cứ thế, một ngày trôi đi rất nhanh. Từ khi tiệm ăn có Jungkook góp sức lại ngày một đông khách hơn, do mặt tiền và thái độ phục vụ vô cùng chuyên nghiệp của cậu. Seokjin ngoài việc nghĩ mình đã phán đoán sai lầm về con người Jungkook thì cũng không nghĩ được gì khác, cơ thể mệt rã rời. Taehyung lại trở về với quỹ đạo lạnh nhạt với anh, nên anh nghĩ chút chuyện mà gã làm khi trước chỉ là vì cái tôi của gã bị đả kích mà thôi. Cũng phải, chưa ly hôn mà anh đã say xỉn nằm gọn trong tay người khác rồi, ai mà không cáu. Chỉ đơn giản như vậy, Seokjin không cho phép mình mơ mộng thêm nữa.

Đáp lại ý định của anh, màn hình điện thoại của Taehyung sáng đèn. Gã đang tắm, còn Seokjin thì đang dọn dẹp phòng khách.

Thấy thông báo tin nhắn đến, đầu óc Seokjin liền bật ra khuôn mặt của cô gái đó, với má lúm đồng tiền một bên. Dù đã trôi qua mấy tuần nhưng làm sao anh quên được, cô ấy và Taehyung đã có một bữa tối rất ngon. Seokjin liếc qua cửa phòng tắm vẫn đang đóng kín, ý nghĩ táo bạo vụt lên. Anh bạo dạng mở khoá điện thoại. Seokjin đã từng thấy qua mật khẩu màn hình của Taehyung trong một lần anh lén đứng sau gã. Cũng chả trách anh được, từ khi nhận được đơn ly hôn, trong lòng anh ngập tràn lo âu, anh có thể làm mọi thứ để tìm hiểu xem vì sao Taehyung lại thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, bao gồm cả việc đưa mình vào thế hèn.

Seokjin bấm vào tin nhắn vừa mới gửi đến điện thoại gã, dòng chữ lạ lẫm bật ra.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ lắp ráp cửa cuốn của chúng tôi. Nếu quý khách hài lòng, hãy đánh giá cho chúng tôi tại trang web..."

"Anh đang làm gì vậy?"

Seokjin hốt hoảng ngẩng lên, Taehyung đang nhìn anh chằm chằm bằng đôi ngươi sắc như dao. Nhất thời anh không nói nên lời, nhưng niềm vui dâng lên trong lòng anh hiện giờ vô cùng rõ rệt, đến mức làm lu mờ cả khoảng cách giữa hai người mà anh ý thức bấy lâu.

"Taehyung! Cảm ơn em!"

Anh bật dậy ôm lấy gã, nhanh như một con sóc. Taehyung bị bất ngờ bởi hành động của anh, tay chân gã luống cuống không ngừng. Gã gội đầu, mùi bạc hà còn vương trên tóc, những giọt nước nhỏ lên vai anh mát lạnh. Lâu rồi Seokjin không chủ động ôm gã, cũng chẳng còn lo Taehyung có mắng mình không.

"Bỏ ra." Taehyung nhăn mặt, gã dè dặt gỡ tay anh ra. Vành tai gã đang nóng lên, gã phải nhanh chóng chấm dứt trạng thái này trước khi Seokjin nhận ra điểm khác thường.

"Seokjin, anh không nhớ tôi đang đơn phương ly hôn với anh sao?"

Giọng Taehyung đanh thép vọng vào tai Seokjin làm anh bừng tỉnh, nụ cười mới chớm cũng đông cứng lại. Anh nhanh chóng rời khỏi người gã, đứng ngay ngắn nhận lỗi.

"Xin lỗi, anh phản ứng hơi quá."

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Mà dù có chuyện gì thì anh cũng đừng vồ lấy tôi thêm lần nào nữa." Taehyung lạnh lùng nói.

"Anh biết em sửa cửa quán cho anh rồi." Anh xịu mặt đáp.

"Bằng cách xem tin nhắn của người khác hả?" Giọng của bạn đời anh cực kì đay nghiến, anh chỉ biết nhắm mắt lại để không bị biểu cảm của Taehyung doạ cho sợ. "Tôi không khuyến khích cách làm này, vả lại, không phải tôi lắp. Trùng hợp thôi."

"Nhưng anh thấy cùng ngày cùng giờ luôn mà." Seokjin cố bám lấy chút hi vọng, mắt anh long lên, nhìn gã trân trân.

Seokjin để ý nhiều thứ hơn Taehyung nghĩ, gã thầm trách bản thân vì đã quên mất vốn dĩ thông minh và tinh ý là bản năng của anh. Gã nheo mắt nhìn trần nhà, thở ra.

"Ừ thì... là tôi. Nhưng chỉ là vài thứ tôi muốn làm trước khi đi thôi."

Gã chốt lại một câu, thành công kéo Seokjin về thực tại phũ phàng.

"Cha anh là bang chủ mà, ít ra tôi nên thể hiện vài cái thành ý cuối cùng, nếu không ông ấy sẽ băm vằm tôi ra mất."

Trước mặt gã, Seokjin cụp mắt làm thinh, anh đan tay vào nhau, thấy mặt đất dưới chân méo mó đi. Taehyung nói đúng, nhất là khi gã lôi cha anh ra biện hộ cho việc này, vì ngày xưa ông ấy là người ép gã cưới anh để trừ nợ.

Taehyung nói đúng, sao anh lại vui quá mà quên mất rằng giữa hai người đã chẳng còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro