9. Nếu không sẽ phải hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, Seokjin định khoe với ba đứa nhỏ về chuyện Taehyung bỏ tiền ra lắp cửa mới cho quán mình, nhưng rốt cuộc lại bị mấy lời nói tuyệt tình của gã đánh gãy. Chỉ trách cha anh là một người có máu mặt, nên anh đã vô thức vui vẻ trên những đặc ân hình thành từ nỗi sợ sệt của người ta.

Chắc là Taehyung sợ gia thế của anh lắm, nên gã mới không gây sức ép nhiều như vậy. Anh thừa biết với bản tính quyết đoán của gã, có khi chưa đầy một tháng hai người đã đi đến bước ra toà. Lý do gã nhân nhượng làm nhiều thứ cho anh đến giờ chắc chắn không phải vì còn yêu, gã chỉ mong bản thân được chia tay êm đẹp một chút.

Chung quy mọi thứ lại vẫn là do món nợ hai năm trước. Họ hàng gã làm ăn thua lỗ nên vay nợ giang hồ dưới tên gã, xui rủi thế nào nguồn tiền lại xuất phát từ băng Hắc thố (hay thường gọi là Thỏ đen) của Seokjin. Cha anh là người nắm đầu đường dây cho vay nặng lãi này.

Khoảng thời gian ấy quán ăn của Seokjin chưa vững chắc như bây giờ, anh vẫn phải đi đòi nợ thuê rồi ăn chia với cha mình. Cả đời Seokjin cũng chẳng thể nào ngờ được anh lại gõ cửa trúng ngôi nhà của người mình thương. Lúc ấy anh chỉ là chủ tiệm cơm đơn phương gã, hai người nói chuyện mỗi ngày được mấy câu nhờ cái sự kiện gã tả xung hữu đột cứu anh. Mối quan hệ giữa anh và gã còn chưa tiến thêm được bước nào ngoài tình bạn xã giao, đến mập mờ cũng chẳng phải, thì đùng một cái cả hai đi đến hôn nhân.

Ánh mắt kinh sợ mà Taehyung dành cho anh vào lúc đó, khi anh cùng vài kẻ trong băng đảng của mình đem đủ thứ vũ khí tới đứng trước nhà gã, đã trở thành một kí ức khó quên. Gã mấp máy gọi tên anh, tặng cho anh một câu nhấn chìm anh trong mặc cảm suốt phần đời còn lại.

"Seokjin, hoá ra anh là kiểu người này."

Kiểu người máu lạnh, sống trên nỗi thống khổ của người khác, ăn trên đồng tiền xương máu của người khác, dùng vũ lực chia rẽ gia đình người khác. Ánh mắt đục ngầu xen lẫn vài tia thất vọng của gã đã nói lên tất cả, và đó cũng là lần cuối cùng anh đi đòi nợ. Chắc có chết Taehyung cũng chẳng thể ngờ, người mà gã đang có thiện cảm với dáng vẻ ngoan hiền ngày ngày giao cơm đến cho mình, thực chất chỉ là hình ảnh giả dối mà Seokjin tạo dựng nên.

Lúc ở cạnh Taehyung, Seokjin dường như hoàn toàn quên mất thân thế thật sự của mình, rằng anh chỉ là một người bình thường mưu cầu hạnh phúc, chứ không phải một kẻ côn đồ có khoảng cách rõ rệt về vai vế xã hội so với gã. Đó cũng là lý do vì sao anh luôn cố giấu đi hình xăm trên vai và eo mình, nếu chẳng có việc cần đến thì hai vị trí này sẽ luôn ẩn sau một lớp vải.

"Cha à, dạo này cha thế nào?"

Đầu dây bên kia rộ lên tiếng cười, Seokjin thu gối lại ngồi một góc bên sô pha, ủ rũ nghe cha mình bắt đầu giở giọng châm chọc như mọi khi.

"Hôm nay sao lại nhớ đến ông già này rồi?"

"Thấy rảnh nên gọi thôi." Anh bĩu môi, với lấy chú hamster bằng bông mà Taehyung mua tặng anh không nhân dịp gì cả. Quà cáp thì vẫn còn vương vãi đầy quanh nhà nhưng người đã thay đổi từ khi nào rồi.

"Lại buôn bán thất thoát hả?"

"Cha đừng đánh giá thấp con như vậy nữa." Seokjin thở dài. Ngưng lại một chút, anh mím môi, lấy hết can đảm dè dặt mở lời, "Nếu... con ly hôn thì sao cha?"

Ngay lập tức, giọng của bang chủ liền đổi khác, Seokjin tưởng có một tảng băng đang đáp lời anh.

"Nó làm gì mày rồi?"

"Taehyung không làm gì con cả!" Seokjin cuống quít chối, sau đó giọng anh nhanh chóng hạ xuống, cảm thấy hối hận vì đã nói chuyện này cho bang chủ nghe, "Chỉ là chung sống không hợp nữa thôi..."

"Cha không tin. Nói với cha có chuyện gì ngay, sao nó lại dám bỏ đứa con trai xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất của cha?" Máu thương con của bang chủ lại bắt đầu trỗi dậy. Ông nói một tràng, cứ nhắc đến người gắn với chuyện năm xưa là ông lại không kìm được nỗi bất mãn.

"Để cha nhắc cho mày nhớ này Seokjin, cha vẫn không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu nhé, là do mày bảo thích nó nên cha mới ép nó cưới mày để trừ nợ, cũng là ý của mày hết cả. Nhưng không có nghĩa là mày để cái thằng nghèo kiết xác đó nắm thế thượng phong. Dù có bỏ thì cũng phải là mày bỏ nó..."

"Thôi mà cha, Taehyung không nghèo, do khoảng nợ quá lớn thôi. Mà cha đừng nhai lại chuyện này mỗi khi nói chuyện với con có được không?" Seokjin uể oải cắt ngang lời cha mình. Ông ấy đâu biết mỗi lần ông nhắc lại chuyện cũ là mỗi lần anh cảm thấy hối hận vì đã đề xuất một ý tưởng tồi đến thế. Nhưng quả thật lúc đó không còn nước đi nào khác, Seokjin không muốn Taehyung bị xử lý vì không đủ tiền trả cho ông, chỉ còn cách duy nhất là biến gã thành người nhà thôi.

Nghĩ đến Seokjin lại không kìm được mà bật cười, lúc ấy Taehyung không khác nào con nhà lành bị bán cho một tên đồ tể cả. Vậy mà bây giờ nhìn xem ai mới đang đau khổ trong chính cuộc hôn nhân của mình.

"Cười cái gì đó?" Thấy giọng con trai mình bật ra một cách cay đắng ở bên kia đầu dây, ông lo lắng hỏi. Seokjin suýt quên mất mình còn đang nói chuyện với bang chủ, anh ngập ngừng, phân vân không biết có nên chia sẻ thêm không.

"Không có gì đâu... Chỉ là con nghĩ mình đã sai."

"Con của cha cũng có lúc sai sao?" Giọng bang chủ chùng xuống theo anh. Cách một cái màn hình, ông vẫn cảm nhận được đứa con trai tràn đầy sức sống ngày nào đã bị một Seokjin khác chôn vùi. Một Seokjin đang kẹt lại trong những lựa chọn hỗn độn và cũng không kém phần phũ phàng. Thế rồi ông cũng không hùng hổ đòi hỏi tội Taehyung nữa.

"Vâng. Con thấy mình đang dần trở nên ích kỷ với Taehyung, cả chính bản thân con nữa. Ai cũng bảo đáng lẽ ra con nên thoát khỏi cuộc hôn nhân có cũng như không này..."

"Tại sao mày không nói tiếng nào với cha?" Từ lúc cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên bang chủ thấy Seokjin than vãn với ông. Nhưng cũng có ích gì đâu, khi anh chịu mở miệng ra thì đã đến lúc không còn cứu vãn nổi nữa rồi.

"Con thấy tội lỗi khi cứ giữ em ấy ở lại như thế này. Mỗi ngày gặp mặt Taehyung con đều có cảm giác như mình đang kìm hãm sự tự do của em ấy, nhưng cha à, con... không có can đảm để nhìn em ấy rời đi." Seokjin thừ người ra, giấu mặt mình vào hai cánh tay, ngăn cho giọng mình không vụn vỡ.

"Không phải không có can đảm, mà là mày chưa gom đủ thất vọng." Câu nói của bang chủ chạm vào trái tim đang mỏi mệt của Seokjin, đôi mắt nâu trầm của anh thoáng lay động.

"Nếu mày không muốn nói giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì thì cứ giữ cho riêng mình đi. Cha chỉ muốn nhắn nhủ mày một điều, đừng cố gắng ép bản thân phải gồng mình chịu đựng mọi thứ. Đừng nghĩ cha là bang chủ rồi lại không tin tưởng khả năng san sẻ của cha, mày vẫn là con trai cưng của cha Seokjin à. Chuyện mày cãi lời cha đến Seoul lập nghiệp cha cũng đã sớm bỏ qua rồi, chỉ cần mày vui, chuyện gì cha cũng sẽ làm, biết không?"

Nghe đến đây, khóe mắt Seokjin bất giác đỏ hoe. Anh hít thở sâu để không òa khóc trước mặt cha mình, đoạn anh xòe tay và nhìn vào chiếc nhẫn còn lấp lánh ở ngón áp út, nhưng đã sớm không còn giá trị gì.

"Con hiểu rồi, cha đừng lo. Nhưng có lẽ con cần thêm thời gian để ra quyết định, con còn yêu Taehyung lắm."

"Mày hết thuốc chữa rồi." Seokjin có thể cảm nhận rõ sự bất lực của bang chủ qua tông giọng đột ngột cao lên của ông. Đã nói đến vậy mà anh vẫn cố chấp chọn ở lại, ông cũng chẳng biết làm gì hơn, tính ông chiều con từ xưa đến giờ.

"Con cũng thấy vậy." Anh nhe răng cười xòa, dù người bên kia đầu dây không thể thấy được.

"Nhưng cha thì không, sự kiên nhẫn của cha có giới hạn. Nếu cha phát hiện nó làm mày đau lòng thì đừng trách." Bang chủ quả quyết.

"Không được, cha-"

Đáp lại anh là tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, bang chủ dứt khoát dập máy không để anh thuyết phục ông thêm điều gì nữa. Seokjin thẫn thờ cầm điện thoại trên tay, nhất thời không nghĩ được gì. Anh chôn mặt vào hamster bông, để lớp vải mềm mượt của nó thay thế gã nào đó lau nước mắt cho anh.

"Sao mọi chuyện cứ ngày càng rối lên thế này..."

...

Jungkook đã để ý rất nhiều lần, cậu nhận ra khoảng thời gian từ mười một đến mười hai giờ trưa Seokjin sẽ không có mặt ở quán. Hỏi thì Jimin chỉ vỏn vẹn bảo anh đi đưa cơm cho người ta, nhưng cậu vẫn thắc mắc. Tiệm ăn không hề thiếu nhân viên giao cơm, nhưng Seokjin vẫn sẽ cặm cụi đạp xe đi với một hộp cơm bọc vải caro hoặc vải hoa được đặt gọn trên rổ.

"Sao anh Jin lại phải đích thân đi giao cơm vậy anh Yoongi?"

"Vì người kia là ngoại lệ của anh ấy." Yoongi vẫn đang tất bật với hàng tá đơn đặt được dán trên quầy, hắn chỉ đáp ngắn gọn.

Jungkook ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, cậu có thể đoán được người kia là ai. Gương mặt bối rối của Seokjin lúc đứng đối diện với Taehyung cậu vẫn còn nhớ rõ, khi gã làm cho cậu quê một cục vì câu nói chứa đầy hàm ý rằng hãy tránh xa vợ của gã ra. Nhưng Jungkook là ai? Jungkook là người thích thử thách, cậu đã giới thiệu với Seokjin như vậy, bao gồm cả thử thách cưa đổ người khác. Còn lâu cậu mới chùn bước, sau khi cậu thấy cuộc sống hôn nhân của Seokjin hiện tại.

Lần đầu tiên gặp gỡ cậu đã thấy anh khóc, ngày thứ nhất đi làm thì lại thấy anh đứng trước mặt Taehyung chỉ toàn đọng lại nỗi sợ sệt và lo lắng. Một người như Seokjin không thể bị hạnh phúc bỏ quên như thế này, Jungkook đã nghĩ vậy đó.

Hôm nay Jungkook có tiết thuộc khoa Chính trị vào buổi chiều. Cậu lau xong cái bàn cuối cùng rồi trả khăn về chỗ cũ, đến tủ đồ cá nhân lấy balo đi học. Cách mang balo của Jungkook cũng buồn cười, cậu đeo một lúc hai quai một lượt rồi lộn ngược balo từ trước ra sau, nhìn là thấy đau cột sống. Jimin chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước hành động trẻ trâu đã chẳng còn lạ trong tiệm cơm này, sau đó nghe tiếng pô xe phân khối lớn nổ uỳnh uỳnh rời đi.

Yoongi mới ngơi tay được một chút, hắn nhìn theo bóng lưng của Jungkook biến mất trong một nốt nhạc, lẩm bẩm một mình.

"Khác, quá là khác xa với thầy Taehyung luôn."

"Một trời một vực. Để xem em nó chinh phục Seokjin thế nào." Jimin gật gù phụ họa theo.

"Ban đầu anh nghĩ vô ích thôi, nhưng nếu Taehyung cứ tự hủy như thế này thì anh không chắc."

Jungkook đến trường vừa đúng lúc vào học. Cậu nhanh chân chạy đến lớp, trên đường đi bỗng lướt ngang bác bảo vệ đang ôm một hộp cơm bọc vải hoa ly trắng, lững thững đi trở ra.

Chẳng phải là cơm hộp của anh Jin chuẩn bị sao? Sao nó lại ở đây?

Bước chân của Jungkook chậm lại, cậu dán mắt vào hộp cơm đến khi nó bị tấm lưng đầy đặn của bác bảo vệ che khuất. Nghĩ nghĩ thế nào, cậu đuổi theo bác.

"Chú ơi..." Jungkook trưng ra bộ dạng thỏ con quen thuộc, mon men hỏi thăm người kế bên, "Đây là hộp cơm của anh trai cháu, anh ấy đem cho người quen... Bây giờ đã qua giờ cơm trưa rồi, sao nó vẫn còn ở chỗ chú ạ? Có chuyện gì với người kia hả chú?"

Bác bảo vệ nhìn một lượt từ đầu tới chân Jungkook, ông ấy tin ngay vì cậu quả thật có nét giống Seokjin. Gặp Jungkook mà ông tưởng như bắt được vàng, ông chìa hộp cơm ra trước mặt cậu, mừng rỡ giải thích.

"Hóa ra là người thân của Seokjin. Để chú kể cho cháu nghe, lâu lâu thầy giáo sẽ từ chối cơm của Seokjin mang đến, vì có một cô gái cũng tặng đồ ăn cho thầy. Mỗi lúc như vậy thầy ấy bảo chú cứ ăn đi rồi cuối buổi trả hộp cơm về cho thầy là được, nhưng mà chú vẫn thấy như vậy kì quá..."

"Cô gái sao?" Jungkook ngẩn người, nắm tay đột ngột siết lại.

"Ừ, một cô gái khá nhỏ nhắn, cao chỉ chừng mét rưỡi thôi."

"Cháu biết rồi." Jungkook mơ hồ đáp lại, tâm trí cậu còn kẹt lại trong mớ thông tin mình vừa được cung cấp. Cậu không ngờ bạn đời Seokjin chỉ có tệ và tệ hơn, dám qua mặt anh ấy bao lâu nay thế này. Bỗng dưng cậu muốn đóng vai anh hùng. Seokjin của cậu, à, chưa phải là của cậu, đã đặt sai niềm tin lẫn tình yêu mất rồi, nếu anh ấy biết được chuyện ngày hôm nay ắt hẳn sẽ buồn lắm. Con người đúng là sinh vật tham lam.

"Để cháu giữ hộp cơm này ạ, phiền chú bấy lâu nay rồi." Nở một nụ cười hiền, Jungkook đưa tay đỡ lấy món đồ từ bác bảo vệ. Cậu lễ phép chào hỏi bác rồi lủi đi mất, lớp học đã bắt đầu ngót nghét khoảng mười lăm phút.

Taehyung đang đứng lớp bỗng thấy một thanh niên cao lớn mặc jacket đen đi vào, không nói không rằng ngồi xuống dãy bàn cuối, vốn là chỗ ưa thích của sinh viên đi trễ. Gã tặc lưỡi một tiếng sau đó trở lại với bài giảng của mình. Thế nhưng, chẳng hiểu sao hôm nay gã thấy lưng mình sắp bốc cháy đến nơi, nó như bị thiêu đốt bởi cái nhìn nào đó, khác hẳn với những ánh mắt mà gã luôn nhận được từ đám nữ sinh. Có vài lần gã nhìn xuống, nhưng chẳng phát hiện nổi ai đang có thành kiến với gã.

Hai mươi phút cuối buổi học là lúc nộp bài tập cá nhân. Taehyung hay có thói quen để sinh viên nộp theo thứ tự từ bàn đầu đến bàn cuối. Jungkook đi trễ nên cậu thuộc tốp nộp sau cùng, lúc cậu lò dò đi lên bục giảng thì chỉ còn hai ba đứa bạn của cậu ở trong lớp, mọi người ai xong đều ra về hết.

Jungkook đặt xấp tài liệu của mình lên bàn giáo viên, cậu liếc nhìn quả đầu nâu vàng của Taehyung, bất giác lên tiếng.

"Sao thầy lại làm vậy?"

"Hửm?" Taehyung không ngẩng lên, gã bận lật qua lật lại xấp bài tập mà sinh viên nộp xem họ viết gì.

"Thầy không xứng đáng với anh Jin đâu." Giọng Jungkook lạnh như băng.

Đến đây thì Taehyung mới nhận ra vừa rồi không phải là kiếm chuyện thông thường như tụi sinh viên nam hay làm, khi gã thu hút bạn gái của ai đó. Gã ngẩng lên, dùng đôi mắt ngạc nhiên tột độ nhìn Jungkook.

"Thảo nào tôi thấy quen quen, là cậu à?"

"Thì sao hả thầy? Hôm nay em đi trễ nên mới nghe ngóng được vài chuyện thú vị, chứ bình thường em ở đây trước khi thầy đến lớp luôn cơ."

"Cậu nói gì khó hiểu quá vậy?" Taehyung nhíu mày, gã đứng lên đón lấy vài xấp bài cuối cùng, cho sinh viên ký tên vào rồi mới trở về chỗ ngồi, tuyệt nhiên không tôn trọng mà dành hết sự chú ý cho Jungkook.

"Thầy phải hiểu rõ chứ. Thầy, không xứng đáng và cũng không nên ở cạnh anh Jin nữa."

"Cái gì cơ?" Ánh mắt Taehyung từ ngạc nhiên dần chuyển sang giận dữ. Jungkook nhếch mép cười.

"Một người bội bạc như thầy thì làm sao nhận ra rằng có được anh Jin là điều tuyệt vời như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro