chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với con số 40% này, Lăng Sơ Nam hoàn toàn không thấy kinh ngạc chút nào.

Trong cốt truyện, nguyên nhân tạo nên cái chết của vai phản diện chính là do cậu đâm nam chính rớt xuống vách núi, mà bây giờ nam chính đối với cậu mất đi địch ý thì xác suất sống sót của cậu tự nhiên sẽ nâng cao, đây cũng chính là điểm chủ yếu trong nhiệm vụ nghịch tập.

Lăng Sơ Nam chớp chớp đôi mắt to, giống như chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngước nhìn nam chính ánh mắt có chút mê mang, "Ưm?"

Thiếu niên trước mắt chỗ nào cũng dẹp, tóc đen mềm mại dính trên trán, đôi mắt đen long lanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ như một con động vật nhỏ vô hại đang lạc đuờng, có thể là do mới vừa tỉnh lại nên trong giọng nói có pha một chút giọng mũi cực kỳ câu người.

Tần Hạo Nguyên cảm thấy hình như hắn bị trúng tiếng sét ái tình, giọng nói liền nhẹ đi thêm một ít, "Cậu chắc là từ trên núi rơi xuống đúng không?, bây giờ chúng ta đang bị kẹt dưới chân núi, cậu có mang theo dị động không?"

Tất nhiên, cả hai đều không có điện thoại di động, cuối cùng vẫn là nam chính đỡ Lăng Sơ Nam đang " suy yếu" ra khỏi núi.

Trùng hợp, thân thể này cũng có tên là Lăng Sơ Nam, cậu cũng nhờ hệ thống xem qua bộ dạng của mình, tất cả đều giống với bộ dạng ban đầu của cậu, nghe nói là quà tặng dành cho người mới.

Trong lúc ở cùng nhau biết được cả hai đều sắp vào cùng trường đại học, giá trị nghịch tập lại nhích thêm 5%, làm cho 098 có chút sốc, nó gặp qua nhiều ký chủ nhưng chưa có ai tâm cơ như người hiện tại, nhìn thân thể lung lay sắp ngã, khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhìn thấy mà thương, thì ra vai ác xà tinh còn biết diễn thành bạch liên hoa!.

"098, chắc là không có quy định OOC đúng không?" Lăng Sơ Nam giống như biết được 098 đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Thưa ký chủ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngài muốn làm cái gì cũng được" 098 suy nghĩ lại bổ sung thêm: "Chỉ cần ngài không ăn thịt người là được." Đương nhiên, mèo cũng không được.

" Ta vừa mới nếm qua, thịt của nam chính không thể ăn." Lăng Sơ Nam nhìn nam chính một cách ghét bỏ, lại ngó qua cổ tay trái được băng bó cẩn thận, trong ánh mắt lại lộ ra cơn thèm thịt.

098:"......" Cho nên ngài lại muốn tự gặm chính mình?.

Tần Hạo Nguyên không nhìn thấy được cảm xúc trong mắt Lăng Sơ Nam, lau mồ hôi trên mặt, gương mặt đẹp trai tươi cười, " A Nam, xuống núi là nhà của tôi rồi, cậu có muốn đi không?"

Cuối cùng Lăng Sơ Nam cũng không đi đến nhà Tần Hạo Nguyên được, mà bị người nhà ngay lúc đi tìm người gặp được mang đi, mang theo 45% giá trị nghịch tập, Lăng Sơ Nam lưu luyến không nỡ chia xa mà chào tạm biệt nam chính.

Sau đó xoay người, ghét bỏ ra mặt.

098: Ký chủ, ngài không thể vì thịt của nam chính khó ăn mà ghét bỏ người ta, giờ người ta còn đang mang theo dấu răng của người đó.

Hai tháng sau.

Đại học Thịnh Thanh nổi tiếng là một trường quý tộc, mỗi năm chỉ tuyển sinh mấy ngàn sinh viên, đều là con cái của gia đình giàu có, trong người thì có 8 người là phú nhị đại, 2 người còn lại thì đều là người thừa kế của gia tộc lớn.

Đồng Hiểu Hiểu là sinh viên suy duy nhất thi được gần max điểm nên được đặc cách tuyển vào, mặt của cô có chút trẻ con, đôi mắt to tròn, nhìn rất xinh đẹp, tuy nhiên hiện giờ cô đang hoang mang đi lạc ở trong rừng cây của trường.

Cô tìm không ra đường đi đến ký túc xá.

Đi lang thang một hồi lâu không có điểm đến, lại không nhìn thấy ai, nhìn thấy sắc trời ngày càng tối, cô không khỏi sốt ruột, tại sao rừng cây trong trường lại lớn như vậy? Sớm biết như vậy thì không cần ngại ngùng, để Cố học trưởng đưa đến ký túc xá cho rồi.

Lúc này, Đồng Hiểu Hiểu đột nhiên nghe được âm thanh đến từ phía trước, trong lòng không khỏi lo sợ, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thấy mặt trời còn chưa lặn xuống hẳn, mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đi đến nơi phát ra tiếng động.

"Ký chủ, xin chú ý, nữ chính đang cách nơi đây khoảng 20m."

"Biết rồi" Lăng Sơ Nam không nỡ liếm liếm vết máu trên cổ tay.

Đồng Hiểu Hiểu thấy phía trước có một thiếu niên ngồi trên ghế đá trong rừng, cúi đầu, lộ ra cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp, từ góc nhìn của cô nhìn qua có thể nhìn thấy được sườn mặt trong sáng, thanh thuần của thiếu niên.

Đồng Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, đi lên hai bước, chưa gì đã mở miệng nói, "Chào, chào cậu, cho hỏi cậu có biết đường đi ra ngoài không? Tôi bị lạc đường...." Sau đó thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô, chớp mắt cô hét lên thật to rồi chạy đi mất dạng.

Lăng Sơ Nam sờ vết máu bên môi, đôi mắt sáng lên, nói với 098: "Cô gái này thật là thú vị".

098:"....." Ký chủ ngài bây giờ nhìn rất doạ người, nếu như đang ở tác phẩm thần quái chắc chắn sẽ bị đạo sĩ hốt đi.

Tuy nhiên cứ tiếp tục như vậy, ngoại trừ trường hợp có sở thích đặc biệt, nữ chính đối với ngài chắc chắn sẽ không nảy sinh thiện cảm, trong cốt truyện ban đầu bởi vì nữ chính có thiện cảm với vai ác, vai ác lại còn thích đâm đầu tìm đường chết nên cuối cùng mới bị nam chính hành cho chết thảm.

"Giá trị nghịch tập +5%, giá trị nghịch tập hiện tại là 50%" Ký chủ quá đỉnh!....Mặc dù có chút biến thái.

Đồng Hiểu Hiểu bị doạ cho sợ hãi, tuy nhiên nhờ vậy mà lại chạy ra được rừng cây, lại còn tìm ra được đường đến ký túc xá.

Bạn cùng phòng của cô là một cô gái có nhan sắc bình thường, con gái của một thương nhân giàu có, buổi sáng sau khi phân ký túc xá có gặp qua, ấn tượng của cả hai đều không tệ lắm, thấy Đồng Hiểu Hiểu mặt trắng bệch trở về, quan tâm hỏi: "Hiểu Hiểu, cậu làm sao vậy?"

"Trường, trường học của chúng ta có quỷ! Ngay trong rừng cây nhỏ."

"....."

Sáng hôm sau, Lăng Sơ Nam lại gặp Đồng Hiểu Hiểu, cô đang đứng tại nhà ăn kêu 1 chén cháo với 2 cái bánh bao rồi đem đi đến bàn ăn, mà Lăng Sơ Nam lại đứng ngay trên đường cô đang đi.

Thấy cô nhìn vế phía mình, Lăng Sơ Nam xoay người, mỉm cười với cô.

"Loảng xoảng!"

Một tiếng vang lớn, mọi tầm mặt đều hướng về phía Đồng Hiểu Hiểu.

Lăng Sơ Nam nhìn xuống ống quân bị dính dơ của mình, nói với hệ thống: "Quả nhiên, cô ấy rất thú vị"

098 không khỏi có chút đồng tình với vị nữ chính nhát gan này, lại nói, ký chủ ngài doạ một cô gái nhỏ như vậy, thấy mất mặt không?.

Lúc này một giọng nói lạnh lùng tư bên cạnh nói, "Làm dơ quần áo của người ta, vậy mà không xin lỗi?"

"Tôi, tôi không có cố ý, bạn học này, xin, xin lỗi" Trong lúc nói chuyện, Đồng Hiểu Hiểu không dám liếc nhìn Lăng Sơ Nam, nói xong liền chạy ra ngoài.

Việc nam chính xuất hiện ở chỗ này, cũng không nằm ngoài dự kiến của Lăng Sơ Nam, trong cốt truyện ở ngày khai giảng đầu tiên, nam nữ chính lần đầu tiên gặp nhau là ở tại nhà ăn, diễn biến so vơi hiện tại cũng không khác nhau lắm, chỉ có điều nữ chính bị người ta cố ý đụng vào, làm đổ cơm, sau đó nam chính vì nữ chính mà đứng ra, sau đó nữ chính cảm ơn hắn rồi thường xuyên qua lại với nhau, từ đó hai người liền nảy sinh thiện cảm.

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ tốt đẹp giữa người đã bị Lăng Sơ Nam đạp đổ, thành công làm cho nam chính có ấn tượng xấu về nữ chính.

Cô gái ra vẻ dối trá này ----- Lăng Sơ Nam không cần nghĩ cũng biết nam chính hiện tại đang đánh giá nữ chính trong lòng.

"Tiểu Nam, không phải tôi đưa số điện thoại trong nhà cho cậu rồi sao? Vậy mà hai tháng nay cậu lại không gọi cho tôi." Thấy nữ chính đi xa, biểu cảm Tần Hạo Nguyên dịu lại, giọng nói có chút uỷ khuất.

Lăng Sơ Nam cảm thấy nam chính có chút lạ lạ, bọn họ chỉ gặp nhau có một lần, cho là hắn không nghi ngờ mình là người hại hắn đi chăng nữa, thì tại sao hắn lại tỏ ra thái độ quen thuộc như vậy? Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt, Lăng Sơ Nam vẫn nở một nụ cười có chút áy náy xin lỗi, "Xin lỗi, là do trí nhớ tôi không tốt."

"Ký chủ, rõ ràng là ngài nhớ rõ." 098 thẳng thắn nhắc nhở, mấy ngày trước nó còn nghe ký chủ nói về chuyện liên lạc với số điện thoại của nam chính.

"Tao nói quên là quên." Lăng Sơ Nam cũng không giận,"Mày đừng có đột nhiên nhảy ra doạ tao."

Tất nhiên nam chính lại cho rằng Lăng Sơ Nam đã quen số điện thoại của hắn, nghĩ đến tình huống hôm đó thì đối phương làm sao có thể ghi nhớ số điện thoại của mình được, có chút làm khó cho người ta, trong lòng không khỏi có chút áy náy, "Không sao, về sau lại trao đổi số liên lạc sau."

Lăng Sơ Nam gật đầu, cúi xuống nhìn vết dơ trên ống quần, "Tôi phải đi về thay quần áo."

"Tôi đi cùng với cậu." Nam chính nói.

Người nghịch tập phải biết những quy định sau:

Thứ nhất, không được giết nam nữ chính

Thứ hai, phải cố gắng tạo mối quan hệ tốt.

Thứ ba, không được để cho người khác phát hiện thân phận của mình.

Thứ tư, không được nhớ nhung đối tượng của nhiệm vụ.

Tuy nói là phải tạo quan hệ tốt, nhưng Lăng Sơ Nam tưởng tượng đến việc không ăn được thịt của nam chính, thì ghét bỏ, cho nên hắn từ chối, "Tự tôi về một mình là được." Thấy nam chủ còn lời muốn nói, liền nói thêm: "Cậu chắc là tới ăn cơm, đi ăn trước đi, một lát gặp lại."

Trùng hợp, Lăng Sơ Nam, Đồng Hiểu Hiểu cùng với Tần Hạo Nguyên đều học chung một lớp, cho nên Lăng Sơ Nam nói như vậy cũng đúng.

Tần Hạo Nguyên tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng không đuổi theo.

Lăng Sơ Nam về tới ký túc xá, bạn cùng phòng của hắn đã dọn dẹp giường sạch sẽ, chắc ;là tới rồi đi. Cậu cầm một bộ quần áo từ trong tủ ra, nghĩ một hồi, vẫn là nên đi tắm trước.

"Ký chủ, sắp tới giờ học rồi." Thấy Lăng Sơ Nam vẫn nhàn nhã như cũ, 098 nhắc nhở.

Lăng Sơ Nam đáp một tiếng, sau đó vẫn ung dung thong thả đi tắm, lau khô nước trên người, quấn thêm mấy miếng băng gạc lên vết thương nhìn rất đáng sợ vì bị cậu mở ra mở lại quài, sau đó quấn khăn tắm lên eo đi ra phòng tắm.

Đang lúc vừa mới mặc xong quần, tay còn đang cầm áo, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Ký túc xá của bọn họ là ký túc xá hai người, bởi vì phần lớn đều là con nhà giàu có, đa số người sẽ dọn dẹp ký túc xá trước cho tiện, để sẵn vài bộ quần áo để tiện cho việc nghỉ ngơi với dùng để chuẩn bị cho những tình huống đột xuất, tất nhiên phần lớn sinh viên sẽ lựa chọn về nhà. Lăng Sơ Nam chính là như vậy.

Đến nỗi bạn cùng phòng trông ra sao Lăng Sơ Nam cũng không biết.

Có điều hiện tại cậu tới đây khá đúng lúc.

Lăng Sơ Nam hơi nhướng mày, sau đó đứng trước mặt người vừa mới đi vào, lại tiếp tục ung dung mặc quần áo.

Thân hình thiếu niên thon thả, làn da trắng nõn, nhưng nhìn có chút thiếu máu, đứng từ cửa nhìn, có thể thấy được tấm lưng xinh đẹp cùng với đường cong cơ bắp, cặp mông căng tròn bị cái quần chướng mắt ngăn cản tầm nhìn, nhưng chỉ cần đường cong mỹ lệ, tuyệt đẹp kia cũng đủ làm cho người khác trào máu.

Tằng ngũ gia xưa nay không gần sắc đẹp, lại đối với bóng lưng bạn cùng phòng của cháu mình, nhất kiến chung tình.

Lăng Sơ Nam mặc quần áo xong, xoay người nhìn người vừa mới tới.

Rõ ràng, đứng ở trước cửa không phải người bạn cùng phòng của cậu, mà là một người đàn ông trưởng thành, chắc khoảng 30 tuổi trở lên, nhan sắc tuấn mỹ mang tính xâm lược, ước chừng cao hơn cậu một cái đầu, tầm này chắc cũng phải 1m9 trở lên, khí thế mạnh mẽ, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng khiến cho người ta có cảm giác không thở nổi.

Cảm giác được ánh mắt nóng rực của đối phương, Lăng Sơ Nam nở một nụ cười tươi, "Chào ngài, xin hòi ngài là?" Cùng lúc đó, cậu gọi 098 ở trong lòng, "098, lăn ra đây! Tao có chuyện muốn hỏi mày."

"Xin mời ký chủ hỏi."

"Quy định chỉ nói không thể cùng đối tượng nhiệm vụ sinh ra nhớ nhung, cũng chính là, ngoài trừ cái này, thì tao có thể tìm bạn giường tuỳ thích, đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro