Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy kiếp trước Lăng Sơ Nam chỉ sống đến hai mươi tuổi, nhưng cậu vẫn biết rõ xu hướng giới tính của mình, kiếp trước vẫn chưa rõ gu của mình ra sao, nhưng hiện tại cậu đã xác định được rồi, người đàn ông này chính là gu của cậu.

Đẹp trai, cao ráo, dáng ngon, khí thế mạnh mẽ, thậm chí đến tuổi tác cũng thuộc dạng "Trâu già" mà cậu thích nhất, vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn kén chọn của cậu.

Đối với ký chủ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái u mê này, 098 có chút cạn lời dừng một chút, sau đó nhắc nhở: "Chỉ cần ngài có thể tự kiềm chế bản thân mình..." Nó còn chưa nói xong, liền nhìn thấy ký chủ nhà mình ngượng ngùng nở nụ cười với người đàn ông trước mặt.

Không lẽ sau khi kết thúc nhiệm vụ ở thế giới này nó phải tìm một ký chủ mới sao? Nghĩ đến nguồn năng lượng bị Lăng Sơ Nam ăn, 098 có chút đau lòng, nó cảm thấy.... chắc ký chủ vẫn còn khả năng vớt vát lại một chút.

Ánh mắt của thiếu niên đen nhánh, lúc cười rộ thì khoé mắt hơi nhướng lên, bên môi còn có lúm đồng tiền không rõ, rất quyến rũ. Nghĩ đến dáng người xinh đẹp của thiếu niên, Tằng ngũ gia cẩn thận nuốt nước miếng, sau đó nghiêm trang đưa tay ra: "Chào em, tôi tên Tằng Vô Nhạc, là cậu của bạn cùng phòng của em."

Lăng Sơ Nam đương nhiên nhìn rõ cảm xúc trong mắt của người đàn ông, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên, nắm lấy bàn tay vươn ra trước mắt,

"Chào chú, cháu là Lăng Sơ Nam, sinh viên năm nhất cùng ban với cháu của chú."

Tay của thiếu niên nhỏ hơn so với tay người đàn ông một vòng, đầu ngón tay có chút lạnh, vừa vặn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông.

Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, Tằng Vô Nhạc tâm hồn rung động, nắm một lúc lâu mới chợt nhớ mà buông tay thiếu niên ra, thấy được thiếu niên cười như không cười nhìn mình, tuy ở trong hai giới hắc bạch nhiều năm nhưng cũng không khỏi có chút ngại ngùng, đưa tay sờ mũi, "Khụ, vừa rồi có chút thất thần, xin lỗi em."

Lăng Sơ Nam dời mắt khỏi sống mũi cao thẳng của đối phương, cười cười, "Không sao, chú tới đây có việc gì hả?" Lại ngó qua đống đồ hiệu ở cuối giường của bạn cùng phòng, "Cháu của chú không có ở đây."

Tiếng kêu chú của thiếu niên làm cho hắn có chút giật mình, hắn già tới vậy sao? Tuy nhiên nhìn người con trai trước mặt lớn nhất chắc cũng không hơn 18 tuổi, hắn năm nay 32 lớn hơn thiếu niên 14 tuổi.... Hình như kêu chú cũng không có sai. Trong lòng bực bội, nhưng ý cười trên mặt vẫn như cũ, "Không sao, tôi tuỳ tiện ghé qua nhìn một chút, nếu nó không có ở đây thì thôi, không biết em có thời gian cùng đi dạo trong trường học với tôi không?"

"Dạ được." Lăng Sơ Nam gật đầu trả lời, " Vừa đúng lúc hiện tại cháu không có khoá học, chú chờ cháu một chút, cháu đi đổi giày." Sau đó cậu xoay người gài nút áo sơ mi trên cổ tay trái, cầm một đổi giày từ tủ ra.

Thiếu niên có bàn chân trắng nõn, xinh đẹp giống như được chạm trổ bằng ngọc, làn da gần như trong suốt, đến nỗi còn có thể mơ hồ nhìn thấy mạch máu dưới da, đầu ngón chân mềm mại đáng yêu, móng tay có màu hồng phấn.

Sắc mặt Tằng Vô Nhạc từ từ tối lại, lúc thiếu niên vươn chân ra, anh thậm chí còn có xúc động muốn đem cặp chân thon dài kia ôm vào ngực từng chút liếm láp, tuy nhiên anh rất nhanh liền đè ý nghĩ trong lòng xuống, lúc thiếu niên đứng dậy lại tiếp tục giả bộ đứng đắn mà mỉm cười với cậu.

Lúc đổi giày, Lăng Sơ Nam gọi 098: "Mày có thể tra tư liệu của người này không?" Lúc cậu tiếp thu cốt truyện hình như trong đó không có xuất hiện người đàn ông này.

"Thưa ký chủ, Tằng Vô Nhạc, hay còn gọi là Tằng ngũ gia, cả hắc lẫn bạch đều có tiếp xúc, quyền thế cực lớn, là nam phụ số 5 cậu của Trương Hào, còn lại không rõ." 098 hết sức có tâm nói, "Tuy nhiên toàn thân hắn đều có mùi máu me, chắc chắn đã giết rất nhiều người, có độ nguy hiểm cực cao. Kiến nghị ký chủ nên tránh càng xa càng tốt."

"Hèn chi tao lại thấy thích hương vị của hắn."

Nghe xong lời 098 nói, Lăng Sơ Nam hit sâu một hơi, sau đó vô cùng vui sướng cùng với nhân vật vừa mới được cảnh bảo nguy hiểm dạo quanh trường học.

098: "....." Ký chủ! Ngài đừng quên ngài là một học sinh, khoá học bắt đầu rồi. Nam chính còn đang trong phòng học chờ ngài đó.

Đương nhiên cậu không thể nghe được những lời trong lòng của 098.

Lăng Sơ Nam đi dạo cùng với vị đại thúc này khoảng hai giờ, đi xung quanh trường học hết một vòng, trong lúc đó cậu cùng đại thúc cố ý hỏi thăm nhau, "Trong lúc vô tình" đem hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn nói hết ra, để lại phương thức liên lạc cho nhau rồi hẹn ngày gặp lại, Tằng ngũ gia mới lưu luyến không rời nói lời tạm biệt.

Mà cháu trai bị hắn gạt sang một bên, nghe được cậu của mình muốn đến tham quan trường học, đã ở trong ký túc xá chờ đợi trong lo sợ.

"Tao cảm thấy người này rất được, đủ mạnh, đủ cường đại, là một bạn tình thích hợp, 098 mày thấy như nào?" Trên đường đi về, Lăng Sơ Nam chán muốn chết trò chuyện cùng với 098, có điều cậu chưa nói ra, cậu cảm thấy người này ăn rất ngon miệng.

"Ký chủ ngài đừng để hắn lừa." 098 rầu rĩ trả lời.

"Không sao, tao thích bị lừa." Lăng Sơ Nam cười híp mắt, sau đó sờ cằm, "Tao nhớ tháng trước tao đã đủ 18 tuổi rồi."

098: "...." Vừa mới thành niên ngài liền suy nghĩ cái mẹ gì vậy?

Cũng hên là đại thúc đi rồi, rốt cuộc cậu cũng nhớ tới nam chính đáng thương đang chờ đợi, nên xoay người đi đến khu dạy học.

Trên bục lão sư giảng bài đến nước miếng bay tứ phía, Tần Hạo nguyên khuôn mặt lạnh lùng, xung quanh không một bóng người, khuôn mặt lạnh đến mức ngay cả giáo viên cũng không dám kêu hắn trả lời câu hỏi.

Lăng Sơ Nam từ cửa sau đi vào, trước mắt mọi người ngồi xuống ngay bên cạnh Tần Hạo Nguyên.

Thấy một màn này, lão sư không khỏi nhíu mày nhìn Lăng Sơ Nam, vừa rồi cũng có người không sợ chết ngồi vào bên cạnh vị thiếu gia này, nhưng tất cả đều bị cặp mặt hình viên đạn của Tần Hạo Nguyên doạ chạy, thậm chí có người còn ăn hai đấm, hiện tại còn đang ôm cặp mắt như gấu trúc trốn trong góc phòng học.

Thiếu niên này lớn lên nhìn rất đẹp, đẹp như vậy mà bị ăn đấm, quá đáng tiếc, tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy.

Bất ngờ bọn họ phát hiện, ngay khi thiếu niên ngồi xuống bên cạnh Tần Hạo Nguyên, băng tuyết liền tan rã, Tần đại thiếu vừa rồi còn giống như một khối băng lại gật gật đầu với thiếu niên, tuy rằng mặt vẫn xụ như cũ, nhưng băng tuyết tan đi là thật.

Thiếu niên này rốt cuộc là thần tiên từ đâu giáng xuống!

Tần Hạo Nguyên cùng với thiếu niên nói hai câu, lúc sau mọi người không khỏi nghi ngờ cặp mắt của mình, bọn họ chắc không có nhìn lầm đâu ha? Người vừa mới như đại ma vương kia lại cười?

"Xin lỗi, vừa rồi có người lớn trong nhà đến, nên tôi dẫn người nhà đi tham quan trường học nên đến trễ." Lăng Sơ Nam chân thành giải thích,"Tôi định gọi điện thoại nói cho cậu trước, nhưng mà tôi không có số."

"Không sao cả." Tần Hạo Nguyên cười cười, sau đó lấy điện thoại ra đưa cho Lăng Sơ Nam, "Số của cậu."

"098, không phải tao tự luyến, nam chính chắc chắn đang yêu tao." Lăng Sơ Nam một bên nghịch điện thoại, một bên cùng 098 tám chuyện, "Nam chính này tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm xã hội không đủ."

Ý muốn nói là---- quá dễ lừa.

"Thưa ký chủ, ý kiến của ngài chúng tôi sẽ ghi nhớ, thế giới tiếp theo sẽ hết lòng vì ngài mà lựa chọn một vị nam chính có chỉ số thông minh cao hơn." giọng nói 098 lạnh lùng.

"Được, tao rất mong đợi." Lăng Sơ Nam trả lời, "Tốt nhất là đẹp trai một chút, thịt ngon một chút, thịt của nam chính này quá dở."

Vốn dĩ cho rằng mình có thể hố ký chủ một lần 098 "...Ký chủ, hệ thống cung cấp người, không cung cấp đồ ăn."

"Không sao, mùi của chú Tằng hửi rất thơm, thịt chắc chắn ngon." Lăng Sơ Nam tràn đầy hứng thú.

098: "...." Ký chủ, tui nhớ rõ lúc trước ngài nói muốn tìm bạn giường, chứ không phải đồ ăn.

Mặc kệ 098 gào thét, Lăng Sơ Nam vẫn như cũ muốn mau mau tìm được cơ hội ở riêng cùng với Tằng ngũ gia.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau khi khai giảng, Trương Hạo xúi Lăng Sơ Nam cùng với bạn bè trong ban đi ra ngoài ăn cơm.

Ăn uống no say, sau đó một đám người trẻ tuổi khó tránh khỏi muốn đi quẩy thêm, nên Trương Hạo liền dẫn bạn bè đến chỗ của Cậu hắn thuê phòng.

Lăng Sơ Nam đương nhiên biết cậu của Trương Hạo là ai, sau khi bàn bạc với nam chính, liền cùng đi với nhau.

Còn nữ chính, sau khi ăn cơm xong thì lấy tốc độ nhanh nhất rời đi.

Lăng Sơ Nam lớn lên đẹp, lại là bạn cùng phòng của Trương Hạo, quan hệ cùng với đa số nam nữ sinh đều không tệ nên vừa đến lúc uống rượu, cậu liền trở thành người được hoan nghênh nhất.

Mới đầu Tần Hạo Nguyên còn muốn giúp cậu chắn rượu, nhưng khi vừa nhìn thấy Lăng Sơ Nam say rượu đến mềm nhũn, thì liền nhịn không được thu tay về. Hắn cầm ly rượu trong tay, nhìn thấy thiếu niên hai má ửng đỏ cùng với đôi măt mê mang, cảm thấy cổ họng nóng lên.

Lăng Sơ Nam vừa uống rượu vừa hỏi: "098, Chú Tằng tới chưa?"

"Thưa ký chủ, mục tiểu còn cách nơi này khoảng 10 mét." 098 không tình nguyện trả lời.

Lăng Sơ Nam đứng lên, thân thể vì say rượu mà có chút loạng choạng, được Tần Hạo Nguyên để ý nãy giờ đỡ lấy, sau khi đứng vững cậu tránh khỏi tay Tần Hạo Nguyên, nhìn hắn cười cười, "Tôi đi toilet một chút."

Tần Hạo Nguyên chấn động khi nhìn thấy nụ cười tươi của Lăng Sơ Nam, cho đến khi cậu chân trước đá chân sau mở cửa đi ra ngoài, mới nhớ đến việc trong phòng thuê cũng có toliet mới vội vàng chạy ra ngoài tìm người nhưng không thấy đâu.

Phía sau Tằng ngũ gia có mấy vệ sĩ đi theo, vừa nói chuyện với đối tác vừa đi đến phòng, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng mở cửa, theo bản năng nhìn qua, thì thấy cục cưng anh ngày nhớ đêm mong đang loạng choạng bước ra.

Thiếu niên ánh mắt mê mang, hai má ửng đỏ, đi đứng cũng không xong, nhìn qua là biết đã uống không ít.

Một nguồn tức giận không biết từ đâu ra dâng lên trong lòng. Tằng ngũ giá đứng yên tại chỗ, lại thấy thiếu niên chớp mắt nhào về phía anh, vừa mới đến bên cạnh anh thân thể mềm nhũn do say rượu liền té ngã, anh theo bản năng mà đưa tay đỡ lấy ôm cậu vào trong ngực, chỉ nghe được tiếng nói mớ bằng giọng mũi của thiếu niên, "Chú à." Sau đó liền im lặng, cúi đầu xuống thì nhìn thấy thiếu niên đang ngủ, anh chỉ biết lắc đầu có chút buồn cười khi nghĩ đến hồi nãy mình lại đi so đo cùng với một đứa con nít.

Mà nãy giờ những người đứng bên cạnh Tằng ngũ gia cảm giác như đã được đi một chuyến du lịch âm phủ miễn phí, mồ hôi lạnh đổ toàn thân, đặc biệt là những người vừa rồi muốn tiến lên ngăn thiếu niên lại, bây giờ đang bị doạ cho xém tiểu ra quần.

Ai mà không biết Tằng ngũ gia xưa nay không gần sắc đẹp, những người nhào vào trong ngực hắn, mặc kệ là nam hay nữ, xinh đẹp ra sao cũng đều không có kết cục tốt, nhưng bọn họ không ngờ rằng, Tằng ngũ gia hôm nay lại chủ động ôm lấy một thiếu niên xinh đẹp đang say rượu, thậm chí trên mặt còn có sự,,,,,Cưng chiều?

Không lẽ đây lẽ người yêu của Ngũ gia? Hình như có hơi nhỏ tuổi? Nghĩ đến một khả năng, mọi người đều không nhịn được rùng mình, nhìn không ra Tằng ngũ gia một người đàn ông đứng trên đỉnh cao cuộc sống lại là một tên trâu già thích gặm cỏ non.

Tằng Vô Nhạc mặc kệ những người khác suy nghĩ ra sao, chỉ một lòng hướng về thiếu niên đang ngủ trong ngực mình, nhanh chóng chào tạm biệt mọi người, ôm cậu lên phòng riêng của anh trên tầng cao nhất.

Anh đặt cậu nằm xuống giường, sau đó từ từ cởi nút áo cho cậu.

098: "Ký chủ, ngài mà còn không tỉnh lại thì bị làm thiệt đó."

Lăng Sơ Nam: "Không sao cả, không sợ chú ấy làm, chỉ sợ chú ấy không làm."

098: "....." Tại sao nó không nhận ra được ký chú nhà mìnhlại ấy ấy đến vậy? Không, nó biết từ lâu rồi, chỉ là không muốn chấp nhận sự thậtmà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro