Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Cứu mạng nha, đáng yêu quá~

Bộ dáng khẩu thị tâm phi của nhóc con, đáng yêu muốn phun máu mũi.

Đang định trêu đùa thêm vài câu, đồng hồ báo thức kêu như đòi mạng.

Tôi nhanh chóng nói hẹn gặp lại, sau đó nhanh chân xuống dưới đi học.

Thời tiết không được tốt lắm, giữa giờ có cơn mưa nhỏ.

Cùng bạn cùng bàn Lâm Oanh đi vệ sinh xong, bọn tôi tay cầm tay bung dù bước về phòng học.

Đang cười nói vui vẻ, Lâm Oanh đột nhiên vỗ tay tôi, nhỏ giọng bảo: "Mau nhìn, đó là Giang Nhượng lớp bên cạnh."

Tôi khó hiểu, theo ánh mắt cô ấy nhìn sang.

Trên cầu vượt có rất nhiều người, rộn ràng nhốn nháo chạy về hướng khu dạy học.

Trong một đám dù đủ loại màu sắc, thiếu niên chỉ đội mũ áo khoác màu đen rất dễ nhận thấy.

Làn da rất trắng, mắt một mí, màu mắt hơi nhạt, môi mỏng mím chặt.

Tóc mái ẩm ướt dán trên trán cũng không làm lu mờ được khuôn mặt điển trai.

Thân hình thon dài, cao tầm 1m9, biểu tình lạnh nhạt.

Tay cậu đút trong túi áo khoác, cả người tản ra khí thế người sống chớ gần, đi ngược hướng dòng người bước nhanh ra ngoài.

Trời ơi, tuyệt thế đại soái ca ở đâu ra đây!

Giống như nhân vật từ trong truyện bước ra.

Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt si mê nhìn theo, đắm đuối trong sắc đẹp của Giang Nhượng.

Lâm Oanh hận rèn sắt không thành thép, vỗ vào tay tôi một cái, lúc này tôi mới hoàn hồn.

"Phó Lê, cậu mới chuyển lớp tới đây nên còn không biết, Giang Nhượng không phải là người tốt đẹp gì đâu."

"Cậu ta rất quái gở, độc lại độc vãng, không thích nói chuyện với người khác."

"Trốn học, bỏ thi, đánh nhau, bình thường ai trêu chọc cậu ta, đều bị cậu ta đánh gần chết mới thôi, cái loại đánh ra máu ấy!"

Ánh mắt hồng phấn si mê của tôi nháy mắt tan biến, trái tim run lên, nhịn không được hỏi: "Nhìn không ra nha, cậu ấy hung dữ như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro