Chap 05: Hà Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rời nhà ngay khi Lăng Đại Vỹ đi chừng 15 phút.

Chạy bộ ra bến xe buýt, tôi chờ xe. Hôm nay tôi phải đến khu phố bên cạnh làm một số chuyện.. dù sao ở nhà vầy cũng chán.

"Hi. Chị tên Hà Hoa, hàng xóm cùng dãy phố với em. Chúng ta làm thân nhé!"

Một cô gái cao hơn tôi cả cái đầu, chắc 1m 80 mặc đồ thể thao và đợi xe giống tôi chợt bắt chuyện.

Tôi nhìn kĩ. Tóc cắt bấm vành, tai đeo vòng bạc chữ X hiệu Gucci khá lớn, trông không khác Saka Trương Tuyền hát bài "Yêu đơn phương" là mấy. Dáng cao, người khá chuẩn.

Tôi nhàn nhạt quay mặt ra phía trước nhìn hàng người qua lại nườm nượp.

"Chị là người mẫu?"

"Hả?.. à.. thì thực ra ước muốn của chị là được đứng trên sàn catwalk dù chỉ là một lần.. nhưng rất tiếc. Chị đã đi xin việc ở nhiều nơi.. họ đều từ chối. Hiện chị đang làm thêm ở hiệu bánh Gasio khu phố bên.."

"Tôi họ Lăng."

   Bà chị này nói nhiều quá. Vì thế tôi ngắt ngang lời chị ta.

"Hả... a.. vậy chị sẽ gọi em là nhỏ Lăng... em thấy.."

Bin..bin..

Xe buýt tới. Tôi lên xe, bỏ qua Hà Hoa vẫn đang nói liến thoắng.

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế. Xe buýt số 235 này hôm nay thật vắng khách.

Hà Hoa cũng lên xe và ngồi xuống cạnh tôi.

Chị ta cười nhe răng. Tôi nhìn liếc một cái rồi khoanh tay, ngả lưng nhìn ra bên ngoài.

Chiếc xe rời bánh.

Tôi ngồi hàng ghế đầu nên dễ bắt chuyện với tài xế.

"Tiểu Vy, 17 tháng sau ta lấy vợ, con nhất định phải đến a." Chú tài xế họ Hạo cười hạnh phúc.

Cũng đúng a, không vui sao được. Đã 40 tuổi mà lần đầu kết hôn đương nhiên phải vầy rồi.

Tôi quay lại, khẽ nhíu mày.

"Chú Hạo, thật khó tin. Ai mắc chứng loạn trí mà đi lấy ông lão là chú thế? Chắc cô.. à nhầm, bà ấy rất đặc biệt."

"Haha. Tiểu Vy, con cứ đùa. Cô ấy kém ta 10 tuổi. Rất đẹp. Làm ở tiệm mỹ phẩm Jiandong phố hướng bắc. Con không tin chứ cô ấy là người ngỏ lời đấy. Haha."

Đối với mọi người tôi vẫn cứ lạnh nhạt như vậy nên đã quá quen thuộc trong mắt người khác. Mọi người hay đi xe buýt 235 này đều cho qua vì đã hiểu thừa cái thái độ kì dị của tôi. Cũng là tôi xúc phạm người khác quen rồi. Thường thì những người tôi chú ý tôi mới hay xúc phạm nên chú Hạo mới để tôi tự do làm càn như vậy. Nhưng lại chỉ trừ một người thấy không thuận mắt, suốt cả chuyến đi cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi không quan tâm.

"Chú Hạo, con nghĩ con sẽ tới."  Tôi cười nhạt.

"Haha, Tiểu Vy, ta cứ chờ mong mãi mỗi lời chúc mừng của con. Con chớ quên đó."

"Chưa thể chắc chắn nhưng, con sẽ gửi quà mừng. Chắc chắn sẽ gửi. Đảm bảo cô chú sẽ hài lòng.. hắc hắc..." Tôi vuốt cằm cười đầy gian xảo, liếc ông tài xế họ Hạo khuôn mặt đầy hoa xuân hồng hồng vì niềm hạnh phúc.

"Cái con bé này. Haha. Nhưng ta rất mong. À mà Tiểu Vy, trán con sao rồi? Vết thương do đâu mà ra thế?"

Lời quan tâm như đánh vào trái tim tôi làm nó chợt lỗi một nhịp song lại bình ổn tức lị.

Tôi vẫn mất tự nhiên hạ mí mắt rồi cười nhẹ.

"Con không sao. Chỉ bị sứt nhẹ."

"..."

Không gian chìm vào yên tĩnh. Đến khi xe dừng, tôi xuống xe, chú Hạo gọi lại nhắc nhở nhỏ:

"Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Ta đã thấy con chạy theo nó ra ngoài... Qua rồi hãy để nó qua đi. Còn cô bé họ Nguyệt kia nữa. Con không làm gì sai thì không cần chịu trách nhiệm..."

"...Chào chú. Con đi."

Tôi bước đi nhanh để lại những lời nói còn dang dở của chú Hạo.
  
Tôi biết, là còn có người vẫn hiểu tôi và nghĩ cho tôi, nhưng, chuyện của tôi hãy để cho thời gian quyết định. Vì tôi tin, thời gian là thước đo tuyệt vời nhất của lòng người.

******

Nhà tình thương Kangnam.

Tôi đứng trước cửa đã một phút không phải vì không dám hay không muốn vào, mà là có một lí do vô cùng đặc biệt.

"Rốt cuộc chị muốn sao?"

Tôi quay nghiêng lại nhìn cái con người cao 180cm đã đi theo tôi hết mấy cái đường bộ từ lúc xuống xe tới giờ.
  
"Chị muốn làm thân với em thôi. Sao em lại không chịu?"

Hà Hoa nhìn tôi đầy bất mãn. Tôi lắc đầu đầy chán nản:

"Chị.. và tôi không thể. Tôi không giống như những gì chị thấy."

"Nhưng chị vẫn muốn. Chị nghĩ em rất phức tạp... song, với Hà Hoa này không hề ảnh hưởng. Em có quyền không cần để ý đến chị, nhưng chị thực sự rất thích em. Muốn làm bạn với em là thật."

Hà Hoa nói kiên định, khí thế bừng bừng.

Tôi lần nữa cười nhạt.
 
"Làm sao đây, tôi không thích chị, cũng chẳng muốn làm bạn với chị. Chị ở cạnh tôi chắc chắn sẽ bị tổn thương."

"Chị không quan tâm. Chị biết tính cách của em rất lạ... nhưng chị lại thích cái cá tính đó. Ngay lần đầu nhìn thấy em lúc chị chuyển đến đây sống, cách đây ba năm, chị đã nghĩ em chính là thiên sứ của đời chị, do ba chị xin Thượng đế phái xuống bảo vệ chị..."

"..." Những lời nói này thật dễ khiến người ta nổi da gà, tôi thực nghe đã chán lắm rồi. Vì vậy, trong lúc Hà Hoa đang nói, tôi lựa chọn quay lưng, định bụng vào luôn nhà tình thương thì.. một cái lực kéo giật lại từ cánh tay khiến tôi đứng khựng.

Hà Hoa, nắm cánh tay tôi thật chặt.

Tôi nhíu mày quay lại nhìn chị.

Chị phịu mặt, khẽ nói:

"Đừng đi!..."

{Mi: * mặt đỏ bừng* aaaaaaaaaa.......
LKV: Nhà ngươi lại làm sao nữa?
Mi: ta mún khóc ròng, ui Hà Hoa tỉ, thật.... lãng mạn qá!! * mắt trái tim lấp lánh*
LKV * cốp*: biến!}

"Mấy người đang làm cái trò gì thế hả?"

Giọng như người, lanh lảnh, thanh thanh, nhưng mang chút gì đó giân dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro