Chap 04: Tiễn hai vị "thánh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

   "..Sao? Nhóc muốn theo bọn anh?.. Haha.. em biết bọn anh là ai?.."

   "Là xã hội đen. Em vẫn muốn theo."

   "Haha. Rất có khí chất, anh thích.. Ừm. Được rồi. Anh sẽ cho em một cơ hội.."

...

   "..Nếu trong vòng một phút em hạ được tất cả bọn họ.. thì Hắc đạo sẽ thu nạp em. Em thấy sao, nhóc?"

   "Anh nhớ giữ lời là được."

...

   "Hộ..c hộ..c.. Hoắc Kiện, em đã làm được?.."

   "Phải. Tuy rằng khó tin nhưng.. 45 giây.. em đã thắng."

...

   "Woaaa...!! Nhóc ! Nể thật nha!!.."

   "Long ca, từ rầy cậu bé này sẽ theo anh. Anh phải đối xử thật tốt với nó."

   "Haha. Được. Nhóc tên gì?"

   "Kha."

   "Được. Từ giờ sẽ là em trai Long này. Bọn mày biết xưng hô với Kha thế nào rồi chứ?"

   "Đại ca, Kha lục đệ ạ."

   Hahaha...

...

   Có tiếng ồn ở đâu đó làm tôi bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ. Tôi mở mắt. Nóng quá sao mà mồ hôi đầm đìa vầy nè. Thật khó chịu.

   Thế là tôi cố gắng ngồi dậy. Người nặng trĩu, cái bụng này sao đau vậy trời?

   Tôi xuống giường, bám ven theo tường đi vào nhà tắm ngay sát vách.

   Té nước lên mặt nhìn mình trong gương.

   Những giọt nước mát chảy dài trên khuôn mặt. Cái trán quấn băng vừa bị tôi tháo ra để lộ một vết thương.

   Ôi trời ạ.. Tôi không nghĩ cái trán này lại sứt chảy máu to thế này, bằng quả trứng gà còn gì.

   Tôi với lấy cái hộp y tế ở trong phòng ngủ rồi quay lại nhà tắm, tự khử trùng rồi thay lại thành lớp dán nhỏ hơn. Tôi nghĩ vết thương cũng không nặng lắm, cần gì phải băng toàn đầu, đúng là nghiêm trọng hóa vấn đề. Mà chắc cũng chẳng để lại sẹo được.

   Thay đồ và tắm qua xong ra ngoài.

   Tôi thấy bụng tôi mới là vết thương nặng. Trời ạ.. hình như có bộ phận nào đó trong bụng bị tổn thương sao mà đau dữ zậy?..

   Ôi cái bụng của tôi. Đừng nói là mẻ xương sườn nghen..

   Thánh thần ơi...

...

   Tôi nhìn lại mình trong chiếc gương bồn rửa mặt.

   Mặc bộ đồ thể thao dễ chịu. Tóc đỏ rượu xoăn đuôi nhẹ dài giữa lưng được buộc gọn cao, phần tóc cửa cắt bằng chạm lông mày với hai bên mai dài ôm mặt khẽ uốn nhẹ.

   Trông tôi lúc này giống con gái nhiều hơn là lúc đội tóc giả làm con trai tên Lâm Kha kia.

   Chợt nghĩ về cái giấc mơ vừa nãy.

   Đó là lần tôi 8 tuổi, lần đầu tiên tôi bước chân vào Hắc đạo, đi theo Long ca, ít tuổi nhất nên mọi người gọi là Kha lục đệ.

   ***

(Linanumi: quá khứ của Lăng Khả Vy tỉ hơi phức tạp chút xíu, mà LKVy hồi bé gặp chút chuyện nên chỉ có thể thông qua mỗi giấc mơ để hồi lại kí ức, nên m.n thông cảm nghen cho Mi nha :) hi).

***

   Xuống dưới nhà, những tiếng ồn đã cho tôi một vài nhận định.

...

   "Anh đi về đi ! Ở đây không ai hoan nghênh."

   "Cô mới là người phải về."

   "Mặc kệ anh, tôi mang cháo lên cho Tiểu Vy.. Anh ! Tránh đường !"

   "Cháo này là tôi nấu, cô không có quyền động vào. Đưa cái muỗng cho tôi."

   "Anh mơ đi. Cháo có thể là của anh nhưng cái muỗng không thể là của anh. Nó là của tôi."

   "Nực cười. Tôi là anh trai Tiểu Vy, đồ của nó cũng là đồ của tôi. Lí nào của cô được."

  "Anh thật không biết vô sỉ. Tôi sớm muộn gì cũng là chủ nhân của cái nhà này.. tất cả những gì thuộc sở hữu của Tiểu Vy đều là của tôi. Anh là cái thá gì đòi chiếm hữu?"

   "Cô... được. Coi như tôi tin cô mặt dày nhưng.. Tiểu Vy nhất định không bao giờ kết hôn với cô. Người em ấy yêu là Lăng Đại Vỹ tôi, không phải là cô."

   "Anh... lừa tôi. Tôi không tin."

   "Cô phải tin. Chắc hôm qua cô đã nghe được chúng tôi nói chuyện..."

   "Tôi không nghe thấy gì hết. Không nghe. Không nghe."

   "Cô phải nghe. Tôi và Tiểu Vy đã từng.."

   "Aaaa.... Anh câm ngay... đừng nói nữa.."

   ...

   Tôi xuống chứng kiến toàn cảnh của cái nhà bếp.

   Nguyệt Mẫn cầm chiếc muỗng mắt nhắm tịt mắt bịt tai đầu ngoáy như con sâu khoai.

   Còn Lăng Đại Vỹ đứng chắn lối vào bếp, miệng không ngừng nói. Chậc, anh từ lúc nào trở nên cố chấp như vậy?

   "Sao hai người còn ở đây?" Tôi lạnh nhạt nói khiến hai người đồng loạt quay ra phía tôi.

   "Tiểu Vy, cậu dậy rồi? Tớ đang định.."

   "Hai người về đi."

   Nguyệt Mẫn tiến về phía tôi chợt khựng lại.

   "Tiểu Vy..."

   "Tớ không sao. Mẫn nhi, hiện tớ hơi mệt, cậu đi học đi." Tôi nhẹ giọng.

   Nguyệt Mẫn tròn mắt.

   "Tiểu Vy, cậu... cậu không bị mất trí nhớ?"

   "À.. tớ khôi phục được rồi.." Tôi cười trừ, chết tiệt, quên mất mình đang giả mất trí.

   "Ừm.. nhưng tớ lo cho cậu..."

   Nguyệt Mẫn đang mặc đồng phục của trường. Tôi đoán hôm qua nhỏ có về nhà. A, tôi quên mất hôm nay khai giảng ở trường Đại học. Chúng tôi vừa mới nhận giấy báo đỗ tuần trước.

   "Cậu đến trường đi. Tối về có thể qua thăm tớ." Tôi cười đầy thuyết phục.

   "Nhưng.."

   "Tớ không sao thật mà. Nghỉ ngơi tốt là ổn. Cậu đi học nhớ xin phép tớ nghỉ vài bữa nhé. Tuần sau tớ đi học."

   "...ừ."

   "Hì, sắp muộn giờ rồi, cậu đi học đi. Lại lỡ chuyến xe bây giờ." Tôi đẩy đẩy dẫn cô bạn ra khỏi nhà rất khéo.

   "Ừ. Cậu nhớ cẩn thận với tên anh trai kia nhé. Tớ đi học đây."

   "Ừm. Bye."

...

   Tiễn được Nguyệt Mẫn tôi quay trở lại phòng khách. Còn cả ông anh trai này nữa.

   Lúc này, Lăng Đại Vỹ đang rất cẩn thận bưng khay tô cháo lớn ra ngoài.

   "A.. Tiểu Vy, em ăn cháo đi. Anh không biết có hợp khẩu vị của em không nữa.."

   "Anh về đi. Anh đến đây chắc là ba mẹ chưa biết?" Tôi mệt mỏi ngã ngồi xuống sofa, rót một ly nước trắng uống.

   Lăng Đại Vỹ ngồi xuống đối diện tôi, đặt khay cháo sang bên cạnh, nghiêm túc nhìn tôi.

   "Anh về đây vì việc chi nhánh bên công ty, luôn tiện thăm em..."

   "Thăm xong rồi, anh có thể về."

   "Việc vẫn chưa kết thúc... với lại anh lo cho em.. Tiểu Vy à... về nhà đi. Ba mẹ, ông bà rất nhớ em.. họ cũng rất mong em có thể về..."

   "..."

   Điều đó sao tôi lại không biết chứ. Nhưng, bây giờ mà về thì thế nào cũng là cái chuyện đính hôn ấy. Aishh, mệt chết.

   "Với lại, em cũng đừng đi học ở đây nữa. Về Pháp hoàn thành nốt năm cuối đi rồi tốt nghiệp.. tuy mới 20 tuổi, anh hiểu em rất nông nổi, nhưng, chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, em cứ cố chấp vậy.. không phải kết quả hay."

   Tôi nhìn vào ánh mắt chững chạc chạc của Lăng Đại Vỹ.

   Anh hôm nay mặc bộ sơmi trắng kẻ mờ, đeo cà vạt hồng nhạt. Anh đã khác cái 5 năm trước rất nhiều. Chúng tôi yêu nhau tuy chưa có đến hai năm, nhưng suốt thời gian đó đã trải qua rất nhiều chuyện.

   Tôi vì muốn nhanh chóng thoát khỏi trường học nên đã học vượt lớp. 13 tuổi hết cấp 3 và lao vào Đại học ở Pháp.

   Vốn thích Lavender nên tôi đã rời quê và đến Pháp, và chính tại đây, tôi đã gặp anh. Lúc đó anh vì muốn giống như những người bình thường khác nên lấy họ La, La Đại Vỹ.

   Gia đình tôi tuy chỉ có mẹ phải ngồi xe lăn vì tai nạn và tôi nhưng cũng thừa sống sung sướng cả đời, tất cả nhờ có gia tài dòng họ Ngô để lại. Nghe kể là ba tôi lấy mẹ tôi là vì cái tài sản dòng họ khổng lồ đó, nên sau khi có được rồi liền li hôn với mẹ và dẫn anh hai mới 4 tuổi đi. Mẹ tôi vẫn chưa biết mình mang thai nên quyết định về đây, sống ngay trong căn nhà này.......

   Tôi lúc đó lấy họ Ngô của mẹ nên cũng chẳng để ý, đúng hơn là mẹ có tâm sự và không chịu kể cho tôi..

   Nghĩ lại thấy thật nực cười.

   Chúng tôi đã từng cho rằng mình thuộc về nhau, sẽ không có gì có thể chia cắt được hai người. Nhưng, cái ngày cuối thu đấy, chúng tôi bí mật hẹn hai nhà đến để gặp mặt tính chuyện đính hôn trước. Muốn cho cả hai nhà đều bất ngờ.

   Ai ngờ được.. cái thời khắc hai gia đình gặp nhau lại như chính là định mệnh.......

   "Tiểu Vy. Anh biết.. anh có lỗi với em... Lẽ ra hồi đó anh không nên lừa em.."

   "Vỹ, anh không sai. Chuyện của đời trước cứ để cho nó qua đi... Anh về đi." Tôi nhắm mắt đầy mệt mỏi.

   "Vy..."

   "Anh về đi. Chắc anh không muốn chút nữa vú Ngô đến dọn dẹp sẽ nhìn thấy anh ở đây đấy chứ?"

   Vú Ngô là quản gia của dòng họ Ngô. Lớn lên ở Ngô gia nên có thể nói là thân tín bên cạnh mẹ tôi, được cử đến mỗi buổi sáng sớm để dọn dẹp nhà, nấu bữa sáng và rời đi trong im lặng. Như sáng nay cũng vậy, tôi biết thừa bà đã đến rồi nhưng vẫn cố lấy bà ra để uy hiếp anh.

   Vú Ngô 50 tuổi nhưng vẫn còn khá trẻ. Bà đẹp, tuy hơi nghiêm túc và cổ hủ, nhưng tôi thấy không thể ghét bà nổi. Tuy ngoài miệng hay nói không hay với bà, nhưng thực ra, tôi nhận thấy tôi rất thích bà, quý bà có lẽ hơn bất kì người thân nào. Bởi lẽ, bà luôn lắng nghe, hiểu và chia sẻ tâm tư với tôi. Bí mật của tôi bà luôn chôn dấu.. kể khi bà biết tôi có dính líu đến xã hội đen. Bà chỉ nhắc tôi nho nhỏ. Bà tuyệt không can thiệp vào những việc làm của tôi, mà chỉ nói tôi phải an toàn.

   Một người tuyệt vời. Có lẽ tôi đã bỏ sót rất nhiều sự quan tâm dành cho bà mà lại bị thừa thật nhiều ác cảm...

   "Vỹ, anh còn yêu em, đúng không?" Tôi mở mắt nặng nề nhìn chăm chăm anh.

   "..."

   Lăng Đại Vỹ không dám nhìn tôi, anh im lặng. Anh không biết sao, im lặng là đồng ý đấy.

   "Vỹ, thật ra.. em vẫn còn rất yêu anh... rất thích anh..."

   Tôi nói từ tốn. Nghe đến đây, quả nhiên Đại Vỹ có phản ứng, anh đứng phắt dậy, kích động nhìn tôi, nhưng tôi vẫn không ngẩng đầu, mắt bâng quơ nhìn chỗ ghế anh vừa ngồi.

   "Em.. ăn cháo nhé. Anh.. anh về đây. Công ty còn có việc."

   Chưa đầy ba giây sau lời nói, anh chạy vụt đi, để lại tôi đành khẽ cười tự giễu.

   "... Vỹ, phải nghe em nói hết chứ.. em thích anh.. không còn là một cô gái yêu chàng trai, mà đơn thuần chỉ là đứa em gái này yêu anh trai, và muốn "đùa" với anh bù cho những ngày em phải đau khổ vì không có được anh, anh ngốc ạ. Haha."

   Đúng vậy, tôi đã sớm tỉnh ngộ. Một cái tình yêu không người nào là không phản đối đấy thật quá mệt mỏi rồi.

   Tôi cần giải thoát.

   Húp một ngụm cháo loãng. Vỹ, tay nghề của anh vẫn vậy.

   Xem ra, người thay đổi chỉ có, một mình em.

*** hết chap 04 ***

Linanumi: cái tỉ Lăng Khả Vy này Mi thấy như sẽ là người xấu ý. Còn Vỹ ca thì thật ra vẫn yêu tỉ Vy. Người ta nói càng cố quên sẽ càng nhớ. Đây chính là lí do hhi. :)
Cả nhà ngủ trưa ngon a. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro