Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... tít... tít..

Tôi lờ đờ mở mắt ra. Cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi.

Tôi nhíu nhíu mi tâm. Căn phòng đơn trắng tinh thật quen thuộc.. Đây.. tôi đang ở bệnh viện?

A.. đầu tôi quấn băng?.. chết tiệt, cái tên nào đi xe mà ẩu vậy?..

Tôi chợt bật dậy, cái dây truyền nước vướng víu ở tay.. tôi giật luôn ra, toan muốn xuống giường thì cánh cửa mở ra.

Người vào là một cô gái 19 tuổi bím tóc 2 ngoe dễ thương với đôi mắt tròn to ngây thơ dưới kính cận.

Tôi đơ người vài giây rồi cũng vẫn đứng dậy xỏ dép bệnh nhân.

"A.."

Cơn đau nhói chợt truyền đến từ mạng sườn trái khiến tôi suýt ngã nhưng nhanh chóng đã được một bàn tay đỡ.

"Cẩn thận..!!"

Tôi đứng vững tức thì, quay đầu nhìn cái quả đầu vàng xoăn nhẹ đang cúi.

Cái suy nghĩ đầy hắc ám chợt hiện ra trong đầu.

Thế là, tôi gạt tay của cô bạn ra, mặt hết sức lạnh lùng.

"Cô là ai?"

Cô gái nghe câu hỏi của tôi chợt đứng hình, nhìn tôi trợn trắng mắt, bàn tay không nén nổi kinh hoàng mà che miệng.

"Cậu... cậu mất trí nhớ?"

Tôi nhíu mày, giả đò nhìn quanh.

"Sao tôi lại ở đây?" Nói rồi tiến lên một bước thì bất giác ôm bụng.

Nguyệt Mẫn nhận ra tôi có ý muốn đi nên tiến lên đỡ.

"Cậu.. cậu muốn đi đâu?"

"Tôi ghét mùi bệnh viện."

"À. Tớ biết mà. Nên tớ mới không để tên cậu lúc nhập viện, mà dùng tên tớ, Nguyệt Mẫn."

Nguyệt Mẫn ôm lấy tôi, cố dìu tôi từng bước. May Nguyệt Mẫn chỉ thấp hơn tôi có 5 phân nên cũng không ảnh hưởng lắm.

"Câ.. cô tên gì?" Tôi hỏi. Đây là mấy cái thiết yếu cần phải có của "một người mất trí nhớ".

"Tiểu Vy... cậu.. tớ tên Nguyệt Mẫn. Cậu quên mất tớ thật rồi sao?" Khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt rưng rưng nước trực khóc.

Tôi thực sự chịu không nổi, lạnh lùng im lặng quay hướng cửa đi tới.

******

Vì tôi tỉnh dậy đã là buổi tối nên việc rời bệnh viện cũng khá dễ dàng. Căn bản lúc này thật ít người bệnh.

Thế là ra ngoài đường, chúng tôi bắt một chiếc xe taxi rồi lên.

"Cho chúng tôi xuống ở trạm xe buýt số 235." Nguyệt Mẫn nói với tài xế.

"Ok."

...

Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa, nhìn dòng người đi lại.

"Tiểu Vy.. Mình.. mình xin lỗi.. Mình nghe thấy cậu nói là "yêu" người khác.. mình sợ.. thực sự mình rất sợ cậu sẽ bỏ mình." Nguyệt Mẫn nói, bàn tay đưa ra không trung như muốn nắm tay tôi nhưng lại sợ tôi sẽ gạt ra.

"..." Tôi vẫn thực im lặng suy nghĩ chút chuyện, xem chút về sẽ đối xử ra sao với ông anh trai.

Chết tiệt, sao biến mất 5 năm, lại về đúng lúc vậy?

"Tiểu Vy.. Tiểu Vy.. Cậu.. cậu sẽ không bỏ rơi mình đúng không? Cậu vẫn còn thích mình đúng không?.. híc híc.. Mình biết lỗi rồi."

Quả thật là tôi chịu hết nổi rồi. Trời ạ, sao ban đầu tôi lại giả trai đi tán Nguyệt Mẫn vậy? Để bây giờ gây ra cái hậu quả này đây.

Phải, thấy những giọt nước mắt kia, tôi lại mềm lòng.

Chậc!

Tôi nhìn Nguyệt Mẫn vừa cúi đầu vừa lau nước mắt, đột nhiên trong lòng thấy một cỗ khó chịu, lại quay đầu nhìn ra phía bên ngoài.

******

Sau một vài lần lên và xuống, cuối cùng tôi cũng về đến nhà.

Tôi sựng lại nhìn căn nhà hai tầng trước mắt.

"Tiểu Vy, đây là nhà cậu. Chúng ta vào đi."

"..."

Hai người bám nhau đi từng bước chậm rãi vào nhà.

Tiến vài bước vào phòng khách. Thật sáng đèn.

Một người cô độc ngồi salon chợt ngẩng đầu.

Đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, hắn đi về phía tôi.

"Tiểu Vy..?!.. Em.. em.."

Nguyệt Mẫn đang ôm vòng qua người tôi chợt siết chặt tay, tôi nhíu mày nhìn sang.

"Cậu ấy.. không liên quan đến anh. Phiền anh tránh đường."

Nói rồi hiên ngang ôm tôi đi lên gác, song mới được một bước lại bị Lăng Đại Vỹ chặn lại.

"Tiểu Vy.. rốt cuộc em vì sao lại thành ra thế này? Nào. Mau theo anh đến bệnh viện." Nói rồi nắm một tay tôi toan kéo đi thì lại bị Nguyệt Mẫn giữ lại.

"Anh về đi. Chúng tôi vừa từ viện trở về. Cậu ấy không sao. Tôi sẽ tự chăm sóc cho cậu ấy. Không khiến anh bận tâm." Nguyệt Mẫn hắng giọng, bàn tay giữ tay tôi chợt siết thêm lực kéo giật lại. Quả nhiên cánh tay Lăng Đại Vỹ đành hụt hẫng giữa không trung.

"Cô.. là ai? Tiểu Vy có tôi chăm sóc là quá đủ. Tôi là anh trai em ấy."

"Tôi là ai liên quan gì đến anh? Nói chung Tiểu Vy chỉ cần tôi chăm sóc là quá đủ."

"Cô.. Tiểu Vy cần tôi, tôi là anh đương nhiên phải có trách nhiệm chăm lo cho em mình. Người phải về là cô mới đúng." Nói rồi lại nắm lấy một cánh tay tôi.

"Anh.. bỏ tay. Anh biết tôi là ai không hả? Tôi là người y..."

"THÔI ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!!"

Tôi hét lên rồi hất tay lên, tức thì gạt ngay được hai cái tay không yên kia.

Ôi.. cái đầu của tôi. (Ôm đầu)

"Tiểu Vy.."

"Tiểu Vy.."

Những cánh tay đưa ra đầy lo lắng.

"Tôi cần nghỉ ngơi. Nếu không còn chuyện gì nữa. Các người có thể về được rồi đấy. Đừng để tôi phải nhắc lại."

Nói rồi lướt qua hai người bỏ đi lên gác.

Tôi quả thực rất mệt, chẳng còn sức mà tiếp hai vị thánh kia nữa.

Thích đua nhau ghen tuông thì tùy, tôi sẽ chẳng quản nữa. Cái tôi cần lúc này là... đi ngủ.

Đúng rồi.. Ngủ một giấc mai tỉnh dậy rồi tính.

******

Ở một nơi khác.

Căn phòng Vip của quán Nữ hoàng Bar.

Trên ghế salon chỉ có duy nhất ba người đàn ông tuyệt đẹp mang khí chất vương giả.

"Đã tìm thấy chưa?"

Hắc tử: "Hoắc tiên sinh nhà cậu thì rảnh rồi. Đưa cho tớ mỗi cái tên thì tớ biết tìm thế nào?"

Hoắc tử: "Đành chịu thôi. Hắc tử, cô ấy dịch dung để sống an toàn.. mà sao mặt cậu đen vậy? Nhẽ ra nên là 'đỏ' vì bực mới đúng chứ?" Hoắc gia lười nhác ngả người ra ghế dài, chân gác lên bàn, khẽ liếc Hắc gia.

Hắc tử: "Cmn, không nhắc lại thì không nhớ. Hôm nay đúng xui xẻo. Đã không tìm được người thì thôi, lại còn đâm phải một cô gái..."

Hoắc tử: "Ồ.. thể nào hôm nay trái tim tớ lại nhói một nhịp, mí mắt giật liên hồi.. ra là cậu có chuyện..."

Hắc tử: "Không chỉ vậy, tớ lại còn vô duyên vô cớ bị cho ăn một cái tát lệch má...bla.. bla.." Hắc Ưng kể trong phẫn nộ.

Sau 5 phút.

"Ồ.. Vậy lúc cậu nộp xong viện phí, trở về công ty chừng 2 giờ rồi quay lại viện thì người đã mất tích. Thật thú vị." Lạc gia Lạc Hy Phàm nãy giờ ngồi chăm chú đánh đánh máy tính cũng chợt ngẩng đầu.

"Các cậu còn cười?" Hắc Ưng nổi đóa.

Lạc tử: "Haha.. Thật không ngờ Hắc tổng tập đoàn Hắc thị danh tiếng lẫy lừng lại phải hạ mình trước một tiểu cô nương."

Hoắc tử: "Lạc tử nói phải. Thật muốn biết mặt của cô nhỏ quá. Hahaha.."

Hắc tử: "Lạc tử, Hoắc tử, mình không đùa đâu đấy. Các cậu làm ơn nghiêm chỉnh hộ mình được không thế?" Hắc Ưng uống cạn ly rượu.

Hoắc tử: "Ừ. Vẫn đang rất nghiêm túc mà. Haha. Ủa Lạc tử, cậu làm trò gì mà cứ tủm tỉm mãi thế?"

Hắc tử: "Hoắc tử nói phải. À.. hôm nọ thấy cười thần bí với cô thư kí nha.. Đã thế Hoắc tử, cậu không biết đâu, cái tên Lạc tử này gớm lắm nhé. Tớ rủ mấy lần đi đến Bách Hoa Lâu mà trốn như trốn nợ. Đã vậy còn lần nào cũng báo cáo rõ ràng với cái cô thư kí họ Nhan gì đó kia.. hehe"

Hắc tử: "A.. Lạc tử đỏ mặt.. ?! Hehe cười cái gì.. mau khai ra mau.. có phải cậu bỏ cả rừng hoa để theo người ta rồi không? Nói mau.."

Nói rồi, cả Hắc tử và Hoắc tử đồng loạt lao về phía Lạc Hy Phàm vẫn đang cười hạnh phúc.

Rồi đè Lạc tử ra,cùng cười gian xảo.

"Haha.. quả nhiên mắc lưới tình.. nhìn máy tính này.. ra đang chat với người ta." Hắc Ưng cười hắc ám liếc nhìn Lạc tử đang bị Hoắc tử đè xuống.

Hắc: "Đã vậy. Tớ sẽ giúp cậu 'gắn kết' tình cảm. hắc hắc.. Hoắc tử.. trói tay cậu ta rồi tạo tư thế giúp tớ."

Lạc: "Hả?!.. Hắc tử.. a Hoắc tử.. các cậu định làm gì. Haha..?"

Hắc: "Đè cậu ta ra, tớ cần ghi âm trước rồi quay hình nó mới đặc sắc.. hắc hắc.. dám yêu đương trước mặt bọn 'độc thân hoàng kim'... Lạc Hy Phàm ! Cậu sẽ phải trả giá.. hahaha.."

Ngay sau đó..

"A.. a.. không... không"

"Ngoan nào~~~.. anh sẽ chiều em..."

"Ưm.. a.. a.. ưm.."

(Độc giả tự hiểu.. nhưng đừng liên tưởng quá đà. Chỉ là tụi bạn thân cù lét cắn tay nhau thôi.. hihi. Mục đích để lấy âm thanh mà.. hì)

*** hết chap 03 ***

Linanumi: giải thích chút nha.

-Lạc Hy Phàm xuất hiện trong truyện "Mật mã yêu thương" cùng một đôi với nữ chính Nhan Nhã Lâm. (Giám đốc - thư kí)
Đây là đoạn lúc LHP và NNL đang iu nhau hihi. Hắc Ưng chỉ muốn trêu đùa ai ngờ NNL tưởng thật nên khiến LHP một thân khốn đốn. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro