chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" có cần mình đi về với cậu ko " tống du lo lắng cho tinh dương nên sốt ruột hỏi
" ko cần đâu mình tự đi về được mà với lại người thông minh như mình làm sao dễ dàng ăn hiếp đc" cô nàng cười hề hề nhìn tống du , trên đời này mấy ai có đc người bạn chân tình lo lắng mà ko tính toán thiệt hơn , trước đây xung quanh cô toàn những người chỉ biết vụ lợi cho bản thân , ích kỷ , thấy đc người bạn như vậy khiến cô cảm động ko thôi
" thông minh a ko ngờ bạn tôi lại tự mãn như vậy , bỗng dưng tống du thở dài thườn thượt
" sao vậy đang vui vẻ , sao lại thở dài rồi"
"thật ra mình thấy cậu khác xưa nhiều lắm lúc trước cậu cao ngạo ,đỏng đảnh , đến mình là bạn tốt nhất của cậu mà còn thấy khó chịu nhưng giờ thấy cậu hoạt bát vui vẻ nói thật mình cũng ko tin người đứng trước mặt mình là tịnh dương , sau này có chuyện gì nhất định phải nói với mình biết"
" bà già của tôi ơi câu lo xa quá cái gì là mình hay ko phải mình cậu yên tâm sau này có chuyện gì trẫm nhất định sẽ cho tiểu phi bik đầu tiên "
" hứa đấy "
" hứa"
2 người ngoéo tay nhau tình bạn này tin chắc rằng sẽ mãi vững bền.......
"Thôi đi 2 người định diễn đến khi nào ông đây đói lắm rồi" một giọng nam vang lên khiến tống du muốn nổi đoá , ai , ai mắt ko thấy người ta đang diễn cảnh tình bạn cảm động à , làm mất hết phong cảnh , mỗ nữ nào đó mặt méo xệch định quay đầu chửi mắng kẻ ko bik thức thời này....
" hử , muốn chửi rủa tôi à , đừng nói là lật lọng nha ,như vậy ko tốt đâu" Du mẩn một tay đút vào túi quần miệng thì cười cười , thái độ bất cần của cậu ta làm cho cô thấy ghét ko bik ai xui xẻo lắm mới lấy cậu ta
" ai nói tôi đây lật lọng ta là quân tử chân chính nói lời là giữ lời "
" tốt thế quân tử thực hiện lời hứa đi chứ , những người ko phận có thể về được rồi"
Tịnh dương ngửi được mùi ám muội cười hề hề tỏ vẻ đã biết người ta nói vậy là muốn có ko gian riêng ngu gì làm bóng đèn
" a , chết rồi mình có việc bận , mình đi trước đây" nói rồi chỉ thấy mỗ nữ nào đó phóng đi với tốc độ ánh sáng khiến cho tống du chỉ biết cứng họng
" ớ ,ớ , chầu này phải trả "
Tên con trai nào đó cười ha hả tự nhiên khoát tay trên vai tống du lôi đi xềnh xệch
Về đến nhà , tịnh dương thật sự mệt mỏi chỉ biết nằm phịch xuống giường nghĩ ngơi
Điện thoại vang lên thông báo
" tít , tít , bạn có một tin nhắn "
" tối nay 9h có mặt tại Barocco bar có khách vip cần phục vụ em phải đến đúng giờ"
" barocco bar , ko phải bar nổi tiếng nhất sao chẳng lẻ cô gái này làm phục vụ ở đây "
Mặc dù ko thích làm trong quán bar nhưng giờ ko còn tiền đành phải vậy thôi sau này hãy tính
" oa đói bụng quá kiếm gì ăn thôi "
Sau 10 phút lục lọi mới tiềm thấy 1 gói mì để ăn . mặc dù chỉ ăn mì thôi nhưng bây giờ cứ ngỡ là ăn những món sang trọng đắt tiền
" làm cái gì cũng phải no bụng trước đã " tịnh dương ăn như vũ bão giống như 8 kiếp chưa đc ăn
____________ta là phan cách tuyến tức giận________________________________

8h rồi tịnh dương mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ trang phục đẹp mắt ko quá cầu kì chỉ là một chiếc đầm yếm đen bó sát điểm thêm một chiếc nơ đỏ để hở phần lưng trắng noãn tôn lên nét huyền bí , gợi cảm cũng may con mắt của thân chủ này ko tệ, rất phù hợp . Cô chỉ cần trang điểm nhẹ một chút đã thấy mình thật xinh đẹp , chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích này là đủ làm thất loạn tình mê rồi.
Tịnh dương cố gắng lục trong túi chỉ đủ để đi taxi .
" azzz kinh tế khó khăn làm sao sống đây
30p sau tại quán bar barocco
Mọi người bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của người con gái ấy . cô ấy vừa bước vào thôi đã càng quét hết trái tim của những người ở đây , cô ấy mang phong thái tự tin , hút hồn , sexy , có gì đó khiến người ta phải tò mò , từng bước chân của cô ấy thư thái , mang vẻ lạnh lùng như đoá hồng có gai khiến người ta biết sẽ bị thương nhưng vẫn muốn dấn thân vào khiến ai cũng phải ghen tị
" A tiểu dương đến rồi sao đến đây chị huỳnh dẫn em đi gặp những vị khách quý , nhớ biểu hiện cho tốt vào toàn là người máu mặt trong xã hội đấy"
Tịnh dương mới vào đã bị người ta kéo đi chưa hiểu môte gì đã bị đưa đến một căn phòng
" oa oa ko hổ danh là quan bar cao cấp có cả một căn phòng rộng lớn yen tỉnh khác với âm nhạc xập xình bên ngoài
" chào giám đốc trương , kiều tổng , chủ nhiệm cao , đã lâu ko gặp tôi dẫn hoa khôi chỗ tôi đến hầu rượu các ngài "
Tịnh dương đang bận ngắm nghía căn phòng nghe tiếng nói của người phụ nữ lúc nãy bất giác nhìn lên
" chu choa toàn là siêu cấp mĩ nam nha , nếu 2 người bên cạnh mang vẻ đẹp phóng khoáng ,phong lưu , hoa hoa công tử ,thì người đàn ông ngồi giữa khiến cô chú ý hơn
" người gì đâu má đẹp, cặp long mày hình lưỡi kiem kìa , oa đôi mắt màu xanh toát lên vẻ ngông cuồng , sắc bén ,khóe miệng nhếch thôi đã đủ làm người ta say mê , đẹp hơn cả học trưởng thần phong , oa lạnh lùng , ngầu ngầu , đúng mẫu người ta thích"
Tịnh dương còn đang mải mê ngắm trai đẹp thì bị một lực đạo nhéo ở hông khiến cô phải hoàn hồn , chị huỳnh bên cạnh hoảng hốt nhắc nhở
" còn ngây người ra đó làm gì mau chào hỏi đi"
" chào trương tổng , kiều tổng , chủ nhiệm cao , tôi là tịnh dương "
" xin lỗi , tại em nó chưa hiểu chuyện nên làm phật lòng các vị "
Trước khi đi chị huỳnh còn cố dặn dò
" lo làm cho tốt chị sẽ thưởng cho em hai vị trương tổng , chủ nhiệm cao dễ chiều , còn vị kiều tổng kia tiếp cận đc thì tốt " . nói xong chị huỳnh bỏ ra ngoai
" chào cô em anh là trương nghiêu , mau lại đây ngồi " người đàn ông bên phải giọng đieu ngả ngớn lên tiếng kéo tay tịnh dương ngồi xuống , tự nhiên vòng tay qua eo tịnh dương , còn người bên kia 2 tay 2 em nóng bỏng đang tiếp rượu
" xì hoa hoa công tử"
Chỉ thấy người ngồi giữa là chẳng có cô gái nào tiếp rượu , thấy tịnh dương nhìn chằm chằm vào kiều thiên úy , trương nghiêu liền mỉm cười nhéo eo tinh dương lam cô muốn nổi điên
" sao bây giờ ai cũng nheo eo ta thế này , xu hướng à "
Đã vậy hắn còn kề sát bên tai nói nhỏ
" em gan lắm ngồi bên anh mà còn mơ tưởng thiên úy , em ko sợ anh ghen à, nói cho em bik hắn ko gần nữ sắc "
Kiều thiên úy cái tên nghe quen quen chẳng phải nam chính số 1 hay sao kẻ ko gần nữ sắc , tổng giám đốc tuyệt tình nổi tiếng thế giới dù vậy thì..... làm sao mà thoát khỏi tay nữ chính, tính ra cô ta cũng biết nắm bắt thời cơ đấy biết tận dụng chức thư kí , có thời gian tiếp cận tên này , lúc hắn bị bệnh thì quan tâm chăm sóc ko rời 1 bước , biết hắn cần tình thương của mẹ mà đánh đòn tâm lý dù là đàn ông sắt đá cũng cảm động ai nói cô ta là bạch lien hoa , phi , cô ta là bạch cốt tinh thì đúng hơn
" ha ha , còn nhìn vậy phải phạt rượu mới được"
" nào nào uống uống"
" tửu lượng của em ko tốt em ko uống đc rượu mạnh "
Hai người cứ đưa đua đẩy đẩy khiến cho kiều thiên úy âm thầm đánh giá , nói thật khi cô gái này bước vào vẻ đẹp của cô ấy cũng khiến anh bị hớp hồn nhưng nó sớm bị dập tắt khi cô gái này nhìn chằm chằm vào mình thì ra cũng chỉ như những ngườiphụ nữ khác , vừa háo sắc , vừa hám lợi , anhxem thường những người như vậy anh ko gần phụ nữ nói đúng hơn là ghét bỏ , sự giả dối hai mặt khiến anh khinh thường
Nếu tịnh dương mà biết như v chắc chắn sẽ làm lơ hắn ngay từ đầu
" uống đi uống đi " tiếng hò hét ngày cang lớn tịnh dương nảy giờ cố gắng ngăn cản nhưng vẫn bị chuốc rượu hơn 5 ly giờ đầu óc cô choáng váng quay cuồng
" ko được rồi , em xin phép đi wc"
Cô bước đi loạng choạng đến nhà wc ccố gắng tát nước lên mặt cho tỉnh táo rồi quay trở lại phòng do td của rượu nên co loạng choạng hoa lệ té thẳng vào người kiều thien úy
Kiều thiên úy tức giận đẩy mạnh tịnh dương ra khỏi người , bị say còn bị đẩy nữa
" chết tiệt ai ai bất lịch sử v "
Kiều thiên úy lấy khăn tay lau sạch người coi như là vết bẩn
Hắn lấy rượu tạt vào mặt cô rồi lạnh lùng mắng
" đã xin thì tránh xa tôi ra hạng gái dơ bẩn "
Tịnh dương bị tát rượu vào mặt cũng tỉnh mấy phần nghe mình bị chưởi dơ bẩn thì tức đien len
" anh nói tôi hạng gái dơ bẩn đừng tưởng mình đẹp là muốn làm gì thì làm "
" thôi đi tiểu dương , thôi đi thiên úy đang vui mà cải nhau "
Tiểu huỳnh nghe tiếng ồn liền chạy vào
" có chuyện gì các vị a sao lại cải nhau, tiểu dương mau xin lỗi xin lỗi đi"
" xin lỗi cái gì quán mấy người cho nhân viên quát trước mặt khách v à , tôi thấy hay là quán này khỏi mở " kiều thiên úy càng tức giận hơn chưa ai dám lớn tiếng vs hắn kể cả ba mẹ hắn
" tiểu dương mau xin lỗi , chẳng phải cô cần tiền sao "
" cho dù cần tiền tôi cũng ko xin lỗi " tịnh dương ngang bướng trả lời
" hóa ra là cần tiền "
Kiều thiên úy lấy tiền trong bóp ném thẳng vào mặt tịnh dương
" 3000 cút đi cho tôi đừng có dùng chiêu lạc mềm buộc chặt , lượm tiền xong biến đi
Cao trách hinh thấy tình hình căng thẳng liền vội chen lời
" thiên úy câu cũng quá đáng rồi tiểu dương mới đung vào thoi đừng lam quá lên "
Tịnh dương nỗi đien với tên này cô lấy hết sức mình đá vào hạ bộ tên này
Bị tập kích bất ngờ thiên ủy đau đớn nga xuống đất
" khỏi cần đuổi tôi cũng biến tôi cũng chẳng muốn làm ở đây nữa , nói cho mà biết đồ con heo khó ưa ko phải ai cũng giống như anh nghĩ đâu đừng có mà đánh đồng tôi, 3000 ngàn cho anh trị vết thương cũng đau lắm đấy "
Nói rồi mỗ nữ anh dũng hien ngang bước ra ngoài để lại sự run ợ ngạc nhiên cho nhiều người
" cô ấy vừa mới đá vào hạ bộ của tổng giám đốc kiều nổi tieng thế giới sao tai họa tai họa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro