chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên a, tại sao mình lại làm vậy chứ , uống rượu vào là loạn tính, nhất định cái tên khó ưa này cũng tìm mình gây sự" Tịnh Dương  vò đầu bứt tai hồi tưởng lại chuyện lúc nãy, càng nghĩ lại càng cảm thấy mình thật dũng cảm lại đi đối đầu với nam chính , không biết có rơi vào hoàn cảnh như trước nữa không, nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ rồi , mặc kệ chuyện đến đâu thì đến nghĩ ngợi cũng chả có ích gì.
Trời về đêm gió thổi ngày càng lớn , mây đen mù mịt những tia sấm vang lên càng lúc càng to báo hiệu sắp có một trận mưa thật lớn, cô gái mặc váy đỏ xinh đẹp hai tay ôm lấy vai bước đi trên đường vừa đi vừa rủa cái tên đầu xỏ gây ra mọi chuyện "Mộ Lăng , chết tiệt dám lấy hết tiền trong bóp tôi không chừa một đồng nào báo hại tôi phải đi bộ , tôi nhớ mặt anh đấy chờ sau nàycó cơ hội tôi cho anh biết tay"
Phải nói lúc Tịnh Dương thấy bóp mình trống không lại lập tức nổi điên tại sao mình lại quên mất cái tên bạn của Kiều Thiên Úy có sở thích chơi khăm người khác đáng lẽ ra phải mang bóp theo bên mình, Kiều Thiên Úy Và bạn của hắn đều là những kẻ chết tiệt .
________😄Ta là phân cách tuyến _____
Ăn trộm đang rình mò_______
"Đại ca, đại ca em thấy con nhỏ này không ổn đâu trông  nó không có tiền , mình cướp nó lỡ không được tiền còn mang họa vào thân  " Tên trọc  quay sang nói với tên béo nhưng  bị hắn cóc một cái vào đầu khiến  tên trọc phải kêu xuýt xoa
" Mày thật nhiều chuyện mày phải tin vào con mắt nhìn người của tao , tao cá là con này nó có tiền mày không thấy nó bước ra từ quán bar cao cấp với dáng vẻ đó à tao chắc chắn nó là gái hầu rượu "
Tên trọc  gật gù khen ngợi tên đại ca của hắn, tên béo thấy được khen càng tỏ vẽ
" Nghe tao phân tích mà học hỏi này , mày không thấy ngực bên trái có vẻ cộm hơn ngực bên phải hả vì sao như vậy vì nó nhét tiền vào ngực trái mấy đứa con gái giờ tinh ranh nó cầm cái bóp để tiền vặt vãnh còn tiền lớn thì nhét vào nơi kín đáo để đánh lừa mấy đứa ngu ngốc như mày , còn nữa phía chân phải của nó luôn nhón lên tao nghĩ nó nhét tiền chân phải nên đi khập khiễng "
Tên trọc càng hâm mộ đại ca của hắn nhiều hơn
" Đại ca có kinh nghiệm quan sát vậy chắc hành nghề lâu rồi nhỉ."
Tên béo nghe thế mà cười ha hả
" Cảm ơn mày khen ngợi tao chứ tao giống mày mới ăn cướp lần đầu "
Tịnh Dương mà nghe được hai tên cướp mới vào nghề nói chuyện chắc cười đến đau bụng mất mà phải thốt rằng "Hai tên ngốc " Ngực trái cô có vẻ cộm hơn ngực phải đúng rồi bởi vì cô xài nhiều miếng độn ngực, ngực bên trái nhỏ hơn nên cô hay độn để hai bên đầy đặn mà hôm nay độn có vẻ hơi lố , còn chân phải khập khiễng chẳng phải giấu tiền mà do đi giày cao gót nhiều nên hơi đau chân thôi chứ chẳng có gì to tát
Đi đến nơi con phố nhỏ tối đèn Tịnh Dương  bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, cô có cảm giác có người theo dõi,nên cô càng đi nhanh hơn ai bảo trực giác phụ nữ luôn đúng chứ thấy Tịnh Dương chạy càng nhanh, biết mình bị phát hiện hai tên đuổi theo đến một cái ngõ cụt thì hết đường chạy
" Các người muốn làm gì " Tịnh Dương  cảm thấy hoang mang và lo sợ con đường này vắng người vậy một mình cô sao có thể chống lại hai tên này ngộ nhỡ hắn cướp sắc rồi giết người diệt khẩu thì coi như xong chưa giúp gì được cho chủ nhân thân thể này mà phải về chầu trời rồi.
"Cô em à tất nhiên bọn anh là cướp rồi chẳng lẽ rảnh rỗi tìm em tâm sự" Tên béo ngả ngớn nói với tên trọc  thấy tay hắn run rẩy mà hỏi nhỏ
" Mày làm cái gì thế chưa cướp được tiền đã sợ hãi, mày đúng là tên nhát gan nói rồi hắn lấy con dao đã để sẵn sau lưng quần vỗ vỗ vào tay mà cười đe dọa
" Đương nhiên nếu em còn muốn làm chuyện khác thì tụi anh đây xin chiều "
Tên trọc nghe thế liền kéo áo tên đại ca " Chẳng phải mình đã bàn bạc sẵn chỉ cướp tiền để lo cho chị hai đang bệnh  chứ không cướp sắc, giết người mà"
" Đồng ý là thế nhưng không phải câu này quen thuộc à, tên cướp nào chả nói đe dọa , đến đường cùng rồi liều mạng làm một lần thôi , sau này chúng ta không làm chuyện như vậy nữa
Tịnh Dương  cảm thấy thật kì lạ hai tên cướp này làm gì mà cứ thì thầm to nhỏ chẳng giống cướp chút nào , để ý xem tên trọc  thì tay run lẩy bẩy hai mũi chân của hắn luôn nằm chếch vào nhau, nãy giờ để ý lúc hắn nói chuyện luôn có hành động vuốt lấy tai trái chắc đây là thói quen của hắn, còn tên béo tuy hắn lớn tiếng đe dọa nhưng lúc cười mép trái hắn giựt lên hẳn 3cm ,nụ cười hết sức ngượng ngạo, tay trái thì luôn nắm thật chặt, từ những điều trên  ta đưa đến ket luận 2 tên cướp này chắc chắn là dân mới vào nghề
Không phải suy nghĩ nhiều Tịnh Dương  liền  thất thanh la lên " A cảnh sát " nói rồi chạy thục mạng , tên béo nghe thấy từ " cảnh sát " như đánh trúng tim đen theo quán tính liền bỏ chạy nhưng bị tên ốm giữ lại
" Chúng ta phải đuổi theo nó không thì lấy tiền đâu cứu vợ anh" nói rồi kéo tên béo chạy đuổi theo Tịnh Dương . Cô cứ chạy mãi mà vẫn không thấy ra được đường lớn mà đằng sau hai tên cướp vẫn còn đuổi theo . Nhìn từ phía xa Tịnh Dương  thấy được một chàng trai đang ngồi trên xe môtô chắc đợi bạn gái mua đồ từ cửa hàng. Không hiểu sao cô lại có cảm giác mãnh liệt với chàng trai này và tin chắc rằng người này sẽ cứu cô không nghĩ ngợi nhiều cô liền nhảy phóc lên xe ,Hứa Gia Hạo tưởng cô bạn gái mình đã lên xe thì cười hỏi " Chúng ta đi khách sạn nhé" Tịnh Dương làm gì có tâm trạng nghe nói cái gì thấy hai tên kia sắp đuổi kịp liền hớt ha hớt hải vỗ vai Hứa Gia Hạo hối thúc hắn chạy. Nhận được sự đồng ý của" cô bạn gái  "Hứa Gia Hạo cười khinh thường con gái dễ dãi sớm bị chết mê sắc đẹp của mình rồi nếu đồng ý thì tôi cũng không từ chối, nói rồi phóng xe mô tô đi vun vút. Tịnh Dương  không biết rằng mình sắp gặp thêm tai họa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro