Chương 1: Kết Thúc Và Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      — Ở trong một quán rượu đông đúc ồn ào—
   -"Thôi, mọi người cứ tiếp tăng 3 đi. Tớ phải đi về để soạn bản thảo nữa"- Mina đứng dậy và dọn lại đồ đạc, đeo túi xách của mình.
-"Ôi~ đúng là học sinh chăm chỉ mà hahahahaha" một cô nàng say xỉn vẫn đang quấn lấy chai soju không rời lắc lư trên chiếc ghế một cách không vững. Mọi người cũng bắt đầu bảo Mina về vì biết ngày mai cô phải có một bản thuyết trình đầy đủ để cô có thể "thoát kiếp" với giảng viên mới khó tính.
                                 ——————
   Cô bước đi trên nền gạch gần mé sông một cách bình thản. Đôi cao gót bước lạch cạch lạch cạch một cách vui tai cũng khiến cô không muốn bước xuống. Bỗng dưng từ đằng xa có một bóng đen thấp thoáng chóc lát đã đến ngay sau lưng của Mina mà thì thầm. Cách tay của người ấy đặt lên đôi vai thanh mảnh của Mina và nói:

-"Mina, mày thành công đến đây là quá đủ rồi.
Sau đó, cái bóng đen ấy đẩy cô xuống sông không một chút do dự. Mina lao đầu thẳng xuống khúc sông sâu ấy..."

*C-cái? Người đó vừa thì thầm gì với mình vậy? Không cứu mình sao? Mình gây thù gì với ai cơ chứ? Chả lẽ làm ma da à? Tởm lợm vậy??*
Mina vừa vùng vẫy, vừa suy nghĩ những thứ tồi tệ mà mình đã làm. Tồi tệ? Có làm cái gì để mà tồi tệ đâu chứ? Nhưng dù có suy nghĩ những gì thì sự vùng vẫy trong một môi trường nước khi mình không biết bơi lại khiến cô càng tuyệt vọng hơn.
Cô từ từ không vùng vẫy nữa, nhắm mắt lại mà để mình chìm xuống đáy sông.

  *Chịu rồi, vùng vẫy trong vô vọng thôi. Thế thì đi làm ma da kéo người vậy. Mà mình xinh đẹp tài năng lại còn tốt bụng, làm sao ai lại nỡ làm cái trò khốn nạn vậy trời?!*
Chìm đắm trong suy nghĩ nhưng vẫn đang ở dưới nước khiến cô dần dần mất ý thức và nhắm mắt của mình lại...

*Không! Không thể chết một cách như thế này được. Mình còn quá nhiều thứ để làm. Mình vẫn chưa có một tấm bồ nào cho đến đại học đấy? Mình... mình không phục! Mãi Mãi Không Phục!!!*
                                         ...
                                ————————
Mina dần dần mở mắt trong cơm mê man như kéo dài vô tận. Cô chậm rãi ngồi dậy, tuy hơi mệt nhưng cô vẫn ráng gượng để ngồi thẳng dậy.
-"Đây là đâu? Mình đầu thai được à? Tưởng chết đuối phải làm ma da chứ? Ủa? Hay là thiên đàng nhỉ?"

Mina gãi đầu nhìn xung quanh. Mọi thứ trông rất tráng lệ, căn phòng cô đang ở rất rộng rãi. Có bàn trang điểm, có một dàn sofa, một chiếc tủ rất oto lớn và vân vân những thứ khác. Cô cũng đang nằm trên chiếc giường rất rộng mà cô lăn cả ba vòng vẫn khó mà lọt xuống đất được. Trong lúc cô đang đắm chìm vào thế giới của mình thì một tiếng gõ cửa đã đưa cô về hiện thực.
                      
                                 Cốc Cốc Cốc

-"Công nương, người đã dậy chưa ạ? Tôi đem nước rửa mặt đến cho cô rồi đây"

Cô một ai đó vừa gõ vào cách cửa gỗ vừa nói vọng vào. Mina cũng thuận miệng mà kêu cô ấy vào. Cô nhìn vào người đó thì cũng lờ mờ đoán được đó là một người hầu gái. Không biết thế quái nào được? Mặc đầm hầu cơ mà. Đang ngắm nghía cô gái ấy thì người ta đã lên tiếng.

-"Công nương Lyline, cô nhìn tôi nhiều như vậy làm gì chứ? Ngày nào mà hai ta chả gặp nhau"
  Cô hầu kia vừa cười vừa đặt thau nước ấm xuống một cái kệ bàn kế chiếc giường mà Mina đang nằm.

*Chờ đã! Lyline ư? Sao nghe quen thế nhỉ*- vừa nghĩ trong đầu Mina vừa vắt chiếc khăn ẩm lên lau mặt của mình. *hay là... K-không thể nào, làm sao lại là ác nữ Lyline trong bộ tiểu thuyết ấy chứ? Thậm chí mình còn chưa đọc quá 10 chap cơ mà?!*- Mina tái mặt quay lại hỏi cô hầu gái kia.

- "Cô là... Anis đúng không?"
- "đúng vậy, sao thế ạ?"
-"C-còn tôi là là Lyline Amilistan?"
-"Hả...? Cái gì chứ? Đúng rồi, cô là con gái duy nhất của công tước Nakrah Amilistan. Là một quý tộc giàu có nhất đất nước và có mối quan hệ vô cùng quan trọng với hoàng đế tới mức có khi hoàng đế cũng không đụng được vào... mà... cô ổn chứ thưa công nương...?"
  
Vừa nói xong Anis lại tới để sờ vào trán của Mina.

-"Không sốt, thế... cô bị mất trí nhớ tạm thời ạ?"
Nghe Anis nói xong,  Mina lại cấu vào tay mình một cái rõ đau và mới nhận ra rằng: 'đây không phải là mơ'. Sau một số bước rửa mặt thì Anis đem thau nước đi và quay lại nói với Mina rằng:

-"Cô chuẩn bị đồ đi nhé, tôi đi cất thứ này xong sẽ quay lại thay đồ và làm tóc cho cô."
  Anis cũng quay đi đóng cửa. Lúc này, trong phòng chỉ còn có một mình Mina, cô vẫn không tin nổi là mình bây giờ vẫn còn sống, lại còn xuyên không vào cơ thể của nhân vật ác nữ của bộ tiểu thuyết cô chán chê không thèm đọc quá 10 chap. Cô ủ rủ cuối mặt thầm nghĩ:

    'bây giờ không nắm được cốt truyện, làm sao mà tìm cách sống sót được chứ? Nghe tới ác nữ là đường nào cũng nghẻo. Nhưng! Ông trời đã rũ lòng thương mà cho mình thêm cơ hội thì ngại gì mình phải rầu rĩ nhỉ'- Mina nhảy xuống giường chạy ra ban công và nói:

- "Được! Bây giờ, tôi là Lyline Amilistan chứ không phải là Mina nữa!".
                            
                            —————————
   
Ngồi chơi trên sofa một chút thì Anis lại đi vào, tay đẩy chiếc kệ để ấm trà ở trên đó kèm theo một tách trà. Mùi hương thơm nhẹ của ly trà đã làm Lyline chú ý tới. Anis đưa ly trà vào tay của Lyline rồi bắt đầu chải tóc, chuẩn bị đồ cho Lyline.
                              
                             ————————
 
- "Đã xong hết rồi đấy thưa công nương yêu dấu của tôi"- vừa nói Anis vừa đặt chiếc lược trên tay mình xuống bàn. Lyline nhìn mình trong gương, thật sự quá đẹp rồi. Tại sao một người vừa giỏi học thức, vừa xinh đẹp, lại còn giàu có lại đi van xin tình cảm của một tên không đáng là cái thá gì chứ?

-"tôi đã đẹp như thế này sao?"

-"công nương thật sự rất đẹp trong mọi chiếc váy, từng chiếc trang sức mà mình đã mặc, đã đeo vào"
-"ta... ta thay đổi thôi... không nên để bản thân chịu thiệt nữa. Ta đã có quá nhiều thứ trong tay rồi! Không thể làm bản thân bị mất giá được!"

-"nếu công nương thấy đó là điều đúng đắn thì công nương cứ việc làm nó. Tôi vẫn luôn ở đây, vẫn hỗ trợ cho người... thôi được rồi, ngài công tước đang đợi dưới phòng ăn, công nương không thể để cha của mình chờ đợi được"
    
    Nói rồi Anis đỡ Lyline đứng dậy và tiến ra phía cửa. 'Cái nịt bụng này, lúc ngồi không thấy cũng bình thường mà sao khi đứng lên di chuyển lại cho khăn vậy chứ' Lyline cố gắng gượng thở một cách khó khăn. Anis chỉ mỉm cười một cái rồi thả tay Lyline đến cô ấy đi trước. Sao một hồi thì Lyline cũng ổn với chiếc nịt bụng của mình. Cô chậm rãi bước đi trên hành lang rộng lớn của cái biệt thự khổng lồ này.
         "Được rồi, đến ăn sáng cùng cha ta thôi nào"
____________________________________
                          •End chương 1•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh