Chương 2: "Đày Tớ" Trung Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyline đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, không hiểu sao cô lại thấy hồi hộp một cách kì lạ như vậy. Cô cứ chần chừ mãi mà vẫn chưa chạm vào tay nắm cửa, nhìn thấy vậy Anis liền cất giọng:

-"Công nương? Người không vào sao?"

Lúc này Lyline giật mình và bắt đầu đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là một người đàn ông tầm 40 tuổi , tóc trắng ngà trông như không có vết bẩn nào có thể xâm phạm, đôi mắt ánh đỏ như máu trông rất quyền lực. Đứng kế ông là một cô con gái nhìn nhỏ tuổi hơn cô, mái tóc vàng óng mượt có chút xoăn nhẹ trở nên hút hồn những người khác cùng với ánh mắt ánh màu hồng như viên ngọc quý trông rất long lanh.

Cô vẫn còn đang mãi ở trong suy nghĩ của mình thì có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

  -"Lyline, chào buổi sáng con gái của ta"

Người đàn ông kia cười nhẹ với cô. Tuy chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cô lại cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn vô cùng.

  -"Chào buổi sáng thưa cha... và xin hỏi cô bé đằng kia là?"

Lyline cuối đầu chào cha của mình, vừa hỏi cô vừa bước vào bàn ăn. Thấy Lyline ngồi xuống nhìn thì cô gái tóc vàng kia chợt lên tiếng:

  -"Ch-chào chị, em là Lucy Kahris 17 tuổi... từ nay em sẽ được nhận n-".

Cô gái kia chưa kịp nói dứt câu nữa thì bỗng nhiên cách cửa gỗ to lớn kia bị đá toang ra làm cho mọi người trong căn phòng đều giật mình chỉ trừ cha của Lyline, có một giọng nói nghe rất tức giận thét lên

  -"Cha, con không chấp nhận việc cha nhận nuôi Lucy đâu nhé?!"

Một cậu trai trẻ cao ráo đá cửa bước vào từng bước chân mạnh mẽ, cậu khác hẳn Lyline, cậu mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu hổ phách. 'Chắc là em trai của ác nữ này nhỉ? Tên là William thì phải... Cậu này nhỏ hơn mình (Lyline) 1 tuổi... vậy là 19 tuổi à?'-Lyline vừa nhìn cậu trai trẻ đang làm loạn kia vừa suy nghĩ. Cha của Lyline cũng bình tĩnh hỏi với cậu con trai của mình.

  -"Có thể cho ta biết tại sao không William?".
  Nghe câu hỏi đó khiến cho William càng sôi máu đến mức muốn chạy đến đập sập cái bàn ăn ấy nhưng không hiểu sao khi cậu ta nhìn Lyline thì lại dừng lại thoát chốc và nói:

  -"Chính mắt tôi đã thấy Lucy đã tình tứ với hôn phu của chị gái con. Lại còn nắm tay cười đùa như vợ chồng son. Cha nói xem? Ai lại đi nhận nuôi một người Cướp Vị Hôn Phu Của Con Gái Mình vậy hả?!!"

Nghe đến đây Lyline dừng nĩa, cô không thể nghe nổi câu đó nữa rồi. Cô đập bàn đứng phắt dậy nhìn William và nói:

  - "Em im ngay cho chị! Em không có quyền nói như thế với Felix được!"

Nói vừa dứt câu Lyline chợt giật bắn mình 'chờ đã? Rõ ràng... mình làm gì có ý nói câu đấy chứ? Đùa à? Cảm xúc của chính chủ mãnh liệt tới mức đó sao...?' Vừa suy nghĩ cô quay lên nhìn vào gương mặt của em trai mình, khi cô nhìn vào đôi mắt của người em trai mình chứa sự cô đơn và lạnh lùng sắc bén lại pha chút đượm buồn cô lại trở nên ấy nấy vô cùng,cậu quay người rời đi. Dù đọc truyện không nhiều nhưng cô biết rằng thằng nhóc ấy là đứa con được nhận nuôi ở bãi tha ma chứ không có quan hệ huyết thống gì với Lyline cả và chính cô là người muốn nhận nuôi William, tất nhiên bây giờ thì William như là một người dưới trướng Lyline một cách rất trung thành.

Lúc ấy, cậu nhóc 10 tuổi tên William đang bị bắt nạt bởi một đám hơn cậu 5,6 tuổi.
  -"Màu mắt của mày làm tao cảm thấy ghê tởm, màu vàng cơ đấy"
  -"mày đã nghèo còn không có cha mẹ như chúng tao nữa thì làm sao mà hiểu được cảm giác sung sướng ấy chứ nhỉ?"

Và vô số những lời nhục mạ khác để vừa đánh vừa chửi. Lyline vô tình đi ngang, 'gì đây? Bắt nạt hội đồng à? Mà... cũng không phải chuyện của mình nên cũng chả cần thiết gì phải ra ngăn cả'- đáng ra cô không định can ngăn hay giúp đỡ gì cả nhưng khi đôi mắt màu hổ phách ấy đang nhìn cô một cách tuyệt vọng. 'Cái cảm giác khó chịu này là gì vậy?'-Lyline nhăn mặt lại, vốn cô vẫn định đi tiếp như không có chuyện gì nhưng bỗng nhiên có một giọng nói cất lên.

  -"Chờ đã, anh dừng lại một chút được chứ"-Anis nhẹ nhàng lên tiếng kêu xe ngựa dừng lại,
  -"Anis... chị định mua gì ở khu tha ma này vậy...?"-

Lyline khẽ hỏi Anis nhưng Anis quay qua nhìn cô với một ánh mắt như đã đọc thấy tâm trí của cô,

   -"người không định làm gì sao thưa công nương?"-Anis cười nhẹ và nói, bỗng nhiên Lyline giật mình 'phải rồi... phải xoá tan cảm giác khó chịu này chứ nhỉ?' Nói xong Lyline từ từ bước xuống cỗ xe ngựa.

Cô chậm rãi bước đến đám nhóc kia, mấy tên nhóc kia thấy quý tộc thì chưa gì đã chạy mất dép. 'Ểh...? Dễ vậy thôi à?'-Lyline vẫn đang ngơ ngác thì có một tiếng khóc nấc lên làm cô giật mình, quay qua thì cô thấy cậu nhóc ấy đang khóc nức nở và lí nhí cảm ơn cô đủ thứ, Lyline bước đến và ngồi trước mặt cậu bé ấy.

  -"Hức... em... em cảm ơn... cảm ơn chị nhiều lắm"-cậu nhóc nức nở cứ lí nhí cảm ơn Lyline rối rít.
  -"Này, em tên gì vậy?"-Lyline bình thản vừa hỏi vừa xoa đầu cậu.
  -"Em...em tên là... William, em không có họ vì em còn chả biết cha mẹ của mình là ai cả"

William trầm mặt xuống, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi làm cho Lyline cảm thấy nhói trong lòng. Nhưng vì lí do nào đó thì Lyline lại nói với William rằng:

  -"Em muốn về ở với chị không? Chị sẽ nâng đỡ em bằng hết sức của mình"-Cô đứng lên vươn tay về phía William. 'Cái gì... chị ấy nói... sẽ nhận mình sao'-William ngơ ngác nhìn Lyline đang chìa tay trước mắt mình.
  -"Sao? Em tính từ chối chị sao?"

Câu nói đó của Lyline làm cậu như bừng tỉnh lại, cậu quỳ một chân, nâng tay của Lyline mà hôn nhẹ, cậu nhìn vào cô gái đã cứu mình về mặt thể xác và cả tinh thần và nói "Em Sẽ Làm Người Đày Tớ Trung Thành Của Chị Cả Đời Này Dù Có Phải Chết Đi Chăng Nữa!"
____________________________________
End Chương 2😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh