Chương 3: Mọi thứ đều nằm trọn trong tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lyline chạy theo William những bước chân không vững vì cô vẫn chưa có thể đi được đôi cao gót mà Anis đưa cho. 'Mình có đọc sơ là lúc mình hét lên như vậy thì William chạy đi, còn mình thì nói chuyện với Lucy, nhưng bây giờ mình phải chạy theo William thế này'.

-"William, đợi đã... chị không thể đuổi theo em được nữa đâu!"

   Cô nói thì cứ nói, cậu nhóc tức giận đùng đùng kia vẫn đi những bước chân mau lẹ và dứt khoát. Sau vài bước chân khó khăn thì Lyline cũng không gượng được nổi nữa, cô ngã bịch xuống sàn, tiếng cô "á" lên cũng làm cho William giật mình quay lại. 

-"Lyline! Chị không sao chứ?! Sao chị lại đuổi theo em chứ?!"

William chạy đến đỡ Lyline dậy, việc chạy trên hai chiếc cao gót kia làm cô đổ cả mồ hôi hột mà nắm ấy áo của William và tựa đầu vào.

-"Này... William... nghe chị nói, chị thật sự không muốn nói câu đó trước mặt em đâu... chỉ tại em đang làm loạn buổi sáng của cha và cô bé kia thôi.." 

Lyline vừa thở vừa giải thích đủ điều cho William nghe, cậu chỉ nhìn chị đang thở và đỡ chị dậy,

-"được rồi... em xin lỗi, em nghe chị tất, sau này... đừng chạy như thế nữa, lỡ em không có ở đây nữa thì sao"

Nhìn William vừa buồn tủi vừa lí nhí cô bỗng phụt cười, 'thằng nhóc này vẫn không khác gì trong suy nghĩ của "Lyline" trong quá khứ nhỉ'.

-"Chị cười cái gì chứ"-William chù ụ nhăn nhó nhìn cô đang cười khúc khích không thôi.

-"Haha... chị xin lỗi nhưng em vẫn không khác xưa là mấy nhỉ?"-cô vừa cười vừa chọc má người con trai 'không bao giờ lớn' trước mặt của mình.

-"N-Này! Ai cho chị đụng chạm em như vậy chứ?!!"-William mặt đỏ như trái cà chua hét lên.
"Ô? Thế em không muốn chị vuốt mặt em như xưa à? Thế thôi nhé"- Lyline nhìn William với ánh mắt hơi buồn.

-"K-không phải đâu..."

"..."- 'hahaha, thằng nhóc đơn giản này'- cô muốn bật cười nhưng nếu làm vậy thì cậu nhóc trước mặt sẽ giận cô thật mất. "Được rồi, để em đưa chị về phòng nhé?"- Lyline khẽ gật đầu, Willi vừa dìu cô vừa hơi lí nhí nói gì đó mà vì cô đang cười vì thằng nhóc đáng yêu mà không nghe gì cả.

Bước được vài bước thì nghe một tiếng nói phát ra từ đằng sau.- "chị Lyline!"- 'hở? Tiếng này... không phải của nữ chính à? Sao cô ấy lại đuổi theo mình vậy?'. Lyline khẽ quay lại thì thấy Lucy đang đi đến chỗ mình trông rất lo lắng.

-"Lucy? Sao em lại ra đây?"- Lyline cười nhẹ hỏi.

-"À thì... nãy em cũng chưa chào chị một cách đàng hoàng được nên em mới..."-Lucy ngượng ngùng đáp lời của Lyline.

-"Được rồi, em vào phòng riêng của chị nhé! Hai chị em mình nói chuyện một chút cũng được"

-"CHỊ!!"- William lớn giọng.

- "Chị không sao đâu, trên đời này thiếu gì người có thể làm hôn phu của chị đúng không? Cả em cũng nghĩ vậy nhỉ Lucy?"-Lyline đi đến nắm lấy tay Lucy.

  -"... dạ đúng..."- Lucy nhăn mặt - 'gì vậy?! Cô ta đang ám chỉ mình cướp vị hôn phu của cô ta à?!'. Mắt Lyline hơi nhướng lên một chút 'con ả này vừa mới nhăn mặt nhìn mình bằng cái thái độ đó à? Hah- tưởng nữ chính như thế nào, ai ngờ cũng là một con người thảo mai vãi ra'- nghĩ thì nghĩ trong đầu như thế nhưng Lyline vẫn nhẹ nhàng nắm tay Lucy dắt cô ta đến phòng của mình.

  'Chị à... sao chị lại... ngây thơ vậy chứ...?'-William nhìn bóng lưng của Lyline và Lucy đi xa dần bằng ánh mắt chứa sự buồn bực.

——————————

  -"Được rồi, chị xin lỗi vì đã không giới thiệu một cách đàng hoàng với em nhé. Chị tên là Lyline chắc em cũng biết rồi nhỉ? Rất vui được gặp em."-'thật sự thì tới khúc này mình không biết diễn biến nó sẽ như thế nào nữa rồi...' - lyline mỉm một nụ cười giả tạo mời Lucy ngồi đối diện mình. Lucy khẽ ngồi xuống, cầm lấy ấm trà trên bàn, rót vào tách trông rất thuần thục. 'Được chỉ bảo từ trước rồi à?'-Lyline cầm tách trà nhâm nhi một hồi thì thấy Lucy đang mấp máy định nói gì đó. Cô để nhẹ tách trà lên bàn để Lucy biết rằng mình đã có thể nói.

-"Thật ra... em... không tính cướp lấy hôn phu của chị đâu... chỉ là...-". Nghe đến đó Lyline nhăn mặt lại thấy rõ-'?? Đang thể hiện cái gì vậy?! Không phải mới gặp thì phải trò chuyện cái gì cho phải phép sao?'- Lyline nhẹ chéo chân vào nhau, cầm lại tách trà vừa nhâm nhi vừa nói:

-"Em có nghĩ, đây là cái chủ đề đáng nói khi đối diện với người được biết là hôn phu của kẻ mà bản thân đang mập mờ không?".

    Lucy giật bắn người như thể bị chạm trúng tim đen vậy, mồ hôi bắt đầu chảy từ trên trán xuống.

-"Em..."- Lucy mấp máy tính nói thì bị Lyline nhảy vào. "Bỏ qua đi, dù gì... chị cũng định huỷ hôn thôi"- lyline ngả lưng vào ghế và nhắm mắt lại tỏ vẻ không quan tâm đến nhưng chuyện Lucy vừa mới luyên thuyên lúc nãy. Lucy tỏ vẻ rất sốc, tay bấu chặt vào chiếc váy mềm mại kia, răng cũng bắt đầu cắn chặt lại. Không khí im lặng được một khoảng thì Lucy bật dậy và nói lớn rằng:

-"em xin lỗi! Em... em không định làm gì anh ấy cả! Nếu chị muốn, em sẽ không bén mảng đến với anh ấy nữa... dù... em yêu anh ấy thật lòng...". Lyline mở mắt lên trừng Lucy khiến cô ả câm nín lặng lẽ ngồi lại xuống ghế. Lyline đang rất mất kiên nhẫn về cô ả này, cô đứng dậy nghiêm giọng nói:

-"ngay từ lúc tôi là hôn thê của hắn thì cô đã không có cái quyền gì để đụng vào rồi. Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Đầu óc cô ổn không?"-Lyline bước đến bên cạnh Lucy kéo ả dậy.

    -"Á! Đừng mà!"-Lucy hét lên chống cự nhưng vì là một thiếu nữ chân yếu tay mềm nên đã bị Lyline ghì chặt tay. Khung cảnh tĩnh lặng ít phút, 2 người con gái nhìn nhau một cách không hoà thuận chỉ vì một người con trai không xứng đáng. Mồ hôi trên trán Lucy càng chảy nhiều hơn, đôi mắt láo liên hết nơi này đến nơi khác. Lyline hít một hơi lấy lại bình tĩnh

-"được rồi, không bàn tới nữa. Cô khôn hồn mà sống cho e thẹn giống bây giờ đi và đừng mong sẽ trèo cao. Tôi! Lyline Amilistan, vẫn là người chính thức thừa hưởng quyền thừa kế của gia tộc Amilistan, cô nghe rõ chưa?".

Lucy mở tròn mắt hết sức kinh ngạc vì những lời của Lyline , sau đó ả thả lỏng người ra, gục mặt xuống mà lí nhí "em hiểu rồi..." - "hiểu rồi thì em có thể ra khỏi đây rồi đấy Lucy". Lyline kéo Lucy dậy, Lucy cũng cố gắng thể hiện rằng mình là một cô gái quý tộc nên vẫn nhẹ nhàng cuối đầu và đi ra khỏi phòng của Lyline một cách chậm rãi.
 
——————————————

Cửa phòng vừa đóng lại, Lyline ngồi phịch xuống sofa một cách mệt mỏi rồi thở dài. "Haizz, áp lực vậy chứ? Sao cô ta lại nói như mình là nạn nhân vậy chứ?". Trầm ngâm một hồi thì cô bỗng loé lên một suy nghĩ 'A! Thư viện! Mình không biết cuốn tiểu thuyết này sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào cả. Nhưng liệu khi vào thư viện thì có lẽ mình sẽ nắm rõ hơn về thới giới này ý chứ.' Cô bật dậy.

-"được! Tới thư viện thôi" cô quay đến phía cánh cửa. Mở cửa ra thì cô gặp một người đàn ông trung niên mặc suil trông rất thanh lịch và tao nhã.

-"Ông là..." Lyline trong vô thức hỏi danh tính của người đàn ông ấy, người ấy chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu với cô.

-"Tôi là Lucas, bây giờ tôi sẽ nghe theo mọi lời nói của cô"

Lyline nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy, bỗng nhiên lại cảm thấy một cảm giác tin tưởng đến lạ kì, vóc dáng ấy, gương mặt phúc hậu đó nữa, không thể nào làm cô không xiêu lòng được.

-"Thưa ông Lucas, ông có thể dẫn tôi đến thư viện được không?"

Lyline nhìn người quản gia trước mắt với một ánh nhìn như thể cô đã tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này. Lucas nhìn cô một lúc rồi tránh sang một bên, để biểu thị rằng hãy đi theo ông, Lyline cũng ngoan ngoãn đi theo.

——————————————

Cô bước vào thư viện, đúng vậy, vì đây là một dinh thự khổng lồ nên cái thư viện này cũng sẽ được xây nên để xứng với căn biệt thự ấy. Mùi sách mới lẫn cũ lẫn trộn với nhau tạo nên một mùi vừa mới mẻ lại vừa cổ xưa. Lyline hít một hơi ngửi lấy cái mùi ấy 'lâu lắm rồi mình mới ngửi lại cái mùi sách hỗn hợp này nhỉ'. Cô nhìn quản gia rồi lặng lẽ đi đến những kệ sách xung quanh mình, ngón trỏ của cô lướt qua từng cuốn sách và vô tình dừng lại tại một cuốn sách có màu rất tươi sáng.

-"Ca-cái quái gì vậy chứ...? Tại sao... 'nó' lại ở đây?"

Mặt cô sốc đến nỗi chỉ mấp máy môi nói một cách run run. Trước mắt cô chính là cuốn tiểu thuyết với tựa đề 'tình yêu thiếu nữ'. 'Tại sao nó lại ở đây vậy? Tiểu thuyết trong tiểu thuyết ư?!'. Mắt cô sáng rực và cười một nụ cười như kẻ biến thái.

  - "Ha, tìm được 'mày' rồi con nhóc ạ".

Cô kéo cuốn sách ấy ra khỏi kệ, quay lại nơi quản gia đang chờ sẵn, cô khẽ hỏi

-"liệu tôi có thể đem sách về phòng của mình không?"

- "dĩ nhiên là được rồi thưa công nương".

     —————————————

Cô vui vẻ bước dọc trên hành làng rộng lớn. 'Có lẽ, thế giới này muốn mình biết tất về nơi này rồi. Có thể tránh được cái chết là một điều bây giờ mình vẫn không thể ngờ tới. Nhưng nếu cuốn sách nằm trong tay mình, thì mình có thể trèo cao trên thế giới này giống như biết trước cổ phiếu nào sẽ dành lời to vậy. Cô sải bước đến căn phòng của mình, mở cửa vào bảo quản gia có thể đi được rồi. Cô ngồi phịch xuống cười một cách thoả mãn.

-"Mọi chuyển động trong thế giới này bây giờ đã thuộc về mình rồi!"
____________________________________
.End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh