Chương 4: Chuẩn Bị Kĩ Càng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang giữa đêm nhưng ánh đèn và ban công trong phòng làm việc của Lyline vẫn còn mở. Cô đang ngồi trầm tư trên chiếc bàn gỗ đầy sổ sách đã được xếp gọn gàng mà đọc cuốn tiếu thuyết ấy. Mắt cô lướt hết dòng này đến dòng khác, lật từ trang này đến trang khác cho đến khi cô dừng lại ở trang thứ 9-10 gì đó. Vì ngay đó cũng là hiện tại bây giờ cô ngồi đây...

-"hai ngày nữa... sẽ có yến tiệc à?"-cô bất giác mở to mắt bất ngờ.

   Đúng vậy, hai ngày nữa sẽ là một bữa tiệc hoàng gia tại cung điện của hoàng tử, đó là sinh nhật tuổi hai mươi hai của người ấy và... là ngày mà cô sẽ huỷ hôn ước vì Lucy...

-"huỷ hôn ước ngay trong yến tiệc sao?! Vẫn là cái kiểu logic đó à?!"- lyline nhăn mặt dùng tai xoa nhẹ thái dương của mình mà tự lưng vào ghế.

-"gã hoàng tử này... vẫn chưa có hôn phu? Liệu... sau khi từ biệt tên khốn mà mình phải dính hôn ước thì mình có nên nhắm tới hoàng tử không nhỉ?"-Lyline hơi cười nhẹ nhưng rồi lại lắc đầu.

-"không! Tên hoàng tử này trong tương lai sẽ là một trong dàn 'Harem' của Lucy, nếu mình nhắm tới hắn như vậy thì liệu có thành công không cơ chứ?"

   Lyline cũng không muốn đụng vào một trong nhưng tên sẽ thích "nữ chính nguyên tác" nên cô đứng dậy và chuẩn bị đi về phòng.

-"không nên dính líu quá nhiều vào tên này, ngày mai có lẽ phải sắm sửa cho bản thân một chút nên bây giờ đi ngủ sớm thôi."

    Lyline đóng cuốn sách lại, tắt đèn và rón rén mở cửa. Khi cô vừa đóng cửa lại, quay đầu lại thì thấy cha của cô đang đứng ở sau lưng từ khi nào. Vẫn là nụ cười hiền từ nhưng không kém phần nguy hiểm ấy, lúc đọc sơ cuốn tiểu thuyết thì cha của cô không phải là dạng dễ đụng vào. Lúc mà "cô" trong nguyên tác suy sụp thì người cha này cũng chả thèm để tâm cô như trước nữa.

-*cha? Sao ông ấy lại ở đây!?*- Lyline giật mình lùi về sau.

   Nhìn thấy biểu cảm hơi rén của Lyline làm cha của khẽ cười.

  -"vì ta không ngủ được nên tính đi dạo quanh biệt thự của mình, tình cờ thấy trong phòng làm việc của con có ánh đèn, ta cứ nghĩ là trộm nên đứng trông xem hắn làm gì nhưng ta khá bất ngờ khi người bước ra là con đấy."- ông cười khúc khích nhìn Lyline.

Lúc này Lyline vẫn đớ người ra vừa sợ vừa ngạc nhiên vì người trước mặt mình là ông. Tim cô đập nhanh đến lạ thường. Cảm giác dè chừng người này là chính "cô" trong nguyên tác đang cảm thấy. Miệng cô bỗng nói:

-"vào hai ngày nữa con sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật của hoàng tử bệ hạ. Cha sẽ đi cùng con chứ?"- nói dứt lâu thì Lyline giật mình vì không hiểu vì sao cô lại nói những lời đó.

    Cha của cô có vẻ hơi nhướng mày lên vì bất ngờ. Ông không hiểu vì sao cô lại biết về sinh nhật của hoàng từ lại còn muốn đi đến dự, vài giây sau ông lấy lại bình tĩnh lấy từ trong túi quần ra một tấm thiệp mời sinh nhật. Đó là một lá thư mang màu sắc vàng như cung điện hoàng gia.

  -*màu vàng này... là thư bên hoàng gia sao?! Sao ông ấy lại lấy ra vậy*-Lyline mơ hồ nghĩ ngợi.
    Cha nhìn cô, chìa tấm thiệp ấy ra:

-"Lucas ta chưa nói, chưa đưa mà còn đã nhận ra rồi sao. Ta vẫn khá tự hào về tài phán đoán của con đấy Lyline, con gái của ta"

-"vậy... đúng là thư mời sinh nhật của hoàng tử bệ hạ sao?"-Lyline mấp máy hỏi.

-"đúng vậy, con không biết sao? Lại còn mời ta đi cùng nữa mà?"- Lucas với ánh mắt khó hiểu nhìn Lyline.

-"A! Đúng... cha... sẽ đi cùng con chứ?"

-"rất tiếc là không, vì ra là một khách mời đặc biệt, không những vừa dự sinh nhật, song còn phải bàn chuyện quốc sự với hoàng đế. Nên con đi cùng Felix đi nhé?"

-"con đoán là Felix sẽ đi cùng Lucy thôi cha ạ..."- Lyline hơi trầm mặt xuống đáp lời cha cô.

    Dường như ông đã nhận ra điều này từ lâu nên ông chỉ mỉm cười mà xoa đầu cô và bảo:

-"vậy ngày mai chính là ngày mà con phải chuẩn bị mọi thứ, ta giao tiền cho con. Hãy chuẩn bị thật kĩ lưỡng để không làm mất mặt nhà Amilistan chúng ta. Và ta rất mong chờ xem bộ cánh và 'người đi cùng con' đấy"- nói rồi ông đưa lá thư vào tay Lyline và rời đi.

Lyline bất giác hiểu ra được gì đó. *người đi cùng mình? Vậy là ông ấy cho phép mình tìm 'một người mới' sao? Còn gì tuyệt hơn nữa chứ?*. Sau đó cô chạy về phòng cởi nhưng thứ cồng kềnh trên người ra, nhảy thẳng lên giường và thiếp đi trong sự vui sướng.

———————————————————

  -"Công Nương à, dậy thôi! Cùng chuẩn bị cho ngày mai nào"

    Anis lay Lyline liên tục không ngớt khiến cho Lyline không tài nào có thể ngủ thêm được. Cô dụi mắt lồm cồm bò dậy, ra hiệu cho Anis đi lấy nước rửa mặt. Anis thấy công nương của mình đã thả chân đung đưa bên giường cũng thở một hơi quay đi ra khỏi phòng chuẩn bị nước cho cô. Anis vừa ra khỏi phòng, Lyline vò đầu bức tóc tự hỏi:

   -"Chuẩn bị à...? Giờ làm gì nhỉ? Váy... không kịp nữa rồi..." Lyline nhăn mặt khó chịu nhưng chợt choàng tình khi nhớ rằng. *A! Trang sức, váy thì cũng có 1 số bộ mình chưa mặc, và... một người nào đó...*
                                          ...
          ———————————————————

    Lyline thay đồ, xuống lầu ngồi lên xe ngựa cùng với Anis và bắt đầu tiến vào khu phố nhộn nhịp. Trong lúc cô đang suy nghĩ về chuyện mình nên đi đâu và làm gì thì bỗng nhiên Anis lên tiếng.

-"công nương, chúng ta đi đến chỗ cũ nhé?"

-"Chỗ cũ?", Lyline thắc mắc hỏi.

-"là chỗ của tiểu thư Layla đó ạ, người đó giờ vẫn may đồ và mua trang sức ở đó mà?" Anis vừa giải thích vừa bày ra vẻ khó hiểu nhìn Lyline.

-"A! Ta quên mất, vì nghĩ một số chuyện không đâu thôi" Lyline chỉ cười trừ cho qua chuyện vì cô chả tìm được một lý do nào hợp lý hơn được cả.

- "Người đừng lo, rồi người sẽ tìm được một ai đó đi cùng với người ở buổi tiệc thôi mà..." Anis nhìn Lyline với ánh mắt đượm buồn.

Lyline trợn tròn mắt nhìn Anis. Cô không nghĩ là Anis lại quan tâm mình đến như vậy. Cô nhẹ nhàng vỗ vào vai của Anis rồi im lặng suốt cho đến khi xe ngựa ghé vào tiệm phục trang của Layla. Tiếng xe ngựa dừng lại, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước xuống, nhìn lên căn nhà khá to lớn trước mặt. *đúng là đẹp thật, chỉ nhìn ở ngoài cũng đủ biết người mở cửa tiệm này biết nhìn đồ như thế nào.

Lyline khẽ mở cửa bước vào thì từ trước mặt có một cô gái chạy đến ôm cô thật chặt. Đó là một cô gái với mái tóc đen ánh xanh, đôi mắt màu nâu hạt dẻ to tròn trông rất dễ thương...

-"Ặc! Đau quá Layla. Tớ không thở được." Lyline nhúc nhích muốn thoát ra nhưng không được.

-"tớ nhớ cậu muốn chết đấy! Sao cậu không qua thăm tớ, cậu không gửi thư, không đặt đồ cho tớ may. Tớ cứ tưởng cậu cạch mặt tớ rồi!!" Layla hét lớn ôm chặt Lyline.

-"Được rồi! Dù gì tớ cũng đã tới, cậu mau lựa trang sức cho người bạn này đi chứ?"

-"Cậu mặc gì đeo gì mà chả đẹp..." Layla phụng phịu buông Lyline ra lẩm bẩm.

-"Tớ nghe đấy nhé!" Lyline búng vào trán Layla một cái rõ đau.

Layla xoa trán tỏ vẻ chua xót cho cái trán thân yêu của mình rồi cầm tay Lyline dẫn vào vòng tiếp khách.

    Sau khi đã ổn định chỗ ngồi và nhâm nhi những ngụm trà đầu tiên thì Layla bắt đầu nói:

- "Tớ- có hàng nóng đây..." Layla nghiêm túc nhìn Lyline.

- "C-cái gì cơ? Hàng nóng?" *nghe như mấy cuộc giao dịch cấm vậy!?*

- Đúng vậy, tớ đã nhập về một đôi bông tai bằng pha lê ấm rất đẹp đấy! *aha! Hãy bất ngờ đii!!*

- "Pha lê...ấm?"

- "Anh trai tớ đã tìm được và đưa cho tớ toàn ý sử dụng. Tớ nghe anh ấy bảo đây là pha lê ma thuật, nó giúp làm thoải mái thần kinh nếu như có đang lo lắng hay bồi hồi gì đó...?" Layla vừa nói, vừa chỉ tay bảo người hầu mang thứ đó ra.

    Vài phút sau, một người thanh niên lớn hơn Lyline khá nhiều bước ra cùng chiếc hộp bằng gỗ được khắc rất tinh xảo.

- "Anh Bright! Anh tự đưa cho Lyline luôn sao?" Layla đảo mắt tới người thanh niên đang cầm chiếc hộp đi tới.

    Cậu ta đặt chiếc hộp trước mặt Lyline, rồi quay sang ngồi kế cô em gái Layla của mình.

- "À... anh thấy đấy là một viên pha lê có màu giống mắt của em...thì... anh không biết diễn tả làm sao nhưng nó rất đẹp... và cơ bản nó cũng có bản tính tốt nên anh nghĩ nó sẽ hợp với em" Bright gãi đầu nói một cách nhẹ nhàng và từ tốn có đôi chút ngại ngùng.

    Lyline từ từ mở chiếc hộp gỗ kia ra, trước mắt cô là một đôi bông tai màu đỏ vô cùng cuốn hút như đang toả ra một ánh hào quang vậy. Viên pha lê được mài theo hình giọt nước, mỏng manh nhưng màu sắc lại khiến cho nó trở thành một giọt nước 'mạnh mẽ'. Có lẽ cô đã chấm nó rồi.

- "Được, nó thật sự rất đẹp. Giá cả thế nào? Tớ chốt trong hôm nay luôn nhé" Lyline nói nhẹ nhàng như thể cô có thể mua được mười chiếc hộp này vậy.

- "Anh trai tớ nói vậy mà cậu không hiểu à? Tức là cái hộp đó chỉ dành riêng cho cậu mà thôi!" Layla nhăn mặt chóng cằm nhìn Lyline bằng ánh mắt thất vọng.

Được thôi, dù gì cũng là đồ cho nên Lyline chỉ nhướng mày một cái rồi dựa vào chiếc sofa mềm mại sau lưng. Trang sức thì xem như đã có đi, nhưng... còn... agh! Nó khó khăn hơn cô nghĩ. Cô cứ ngồi đó suy nghĩ rồi đảo mắt qua lại. Vào lần thứ bao nhiêu đó thì ánh mắt cô dồn về Brigh, anh trai của Layla. Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, ánh mắt có đôi phần sắc bén. À, vì anh ta làm kỵ sĩ mà nhỉ? Lyline ngắm nghía lộ lĩu đến mức khiến cho đôi phương ngượng hết cả mặt. Bỗng cô nói:

- "Anh trai cậu... đẹp nhỉ?" Lyline vô thức nói, khi nhận ra lời nói của mình, cô vẫn mặt dày không cảm xúc nhìn chàng trai trước mặt mình.

Layla và Bright đơ ở đó một lúc rồi cả hai người đều đỏ mặt hết lên. Chỉ đang nói Bright mà Layla lại đỏ mặt à? Layla run run nói:

- "Này Lyline... ý cậu là sao...?"

- "Tớ muốn anh trai cậu cùng tớ dự tiệc sinh nhật của hoàng tử, liệu có được không? Anh Brigh?" Lylinr thỏ thẻ nói.

Không thấy Bright phản hồi câu hỏi của cô, cô thở dài đứng dậy rời đi. Khi đi được vài bước, cô quay lại.

- "Ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả. Nếu anh chấp nhận đi cùng tôi, hay đem đôi bông tai ấy đến. Nếu không hôm đó tôi sẽ được trong vai cô quý tộc không có nổi tiền mua bông tai đấy!?" Nói rồi cô rời đi trong sự ngỡ ngàng của 2 anh em nhà đó.

Khi cô đã ổn định vị trí trên xe ngựa, Anis hỏi cô:

- "Liệu mọi thứ sẽ ổn chứ thưa công nương? Người thật sự sẽ không mang bông tai nếu ngài Bight không đến sao?" Anis lo lắng hỏi Lyline.

- "Chị cứ yên tâm, em đã bao giờ làm gì mà không có tính toán đâu đúng chứ?"

Khi nhận được sự lắc đầu bẽn lẽn của Anis, cô chỉ thở dài rồi quay đầu ra cửa sổ. Cô chắc chắn sẽ không để bản thân đi một mình trong buổi tiệc đó, càng không thể được nổi với danh xưng "quý tộc không bông tai được".

Cứ Đợi Cả Đi,
Tôi Đã Chuẩn Bị Rất Kĩ Lượng Rồi!
_________________________________
End Chương 3
#Boke: Tớ đang cố gắng để kéo dài câu chuyện của mỗi chương ra. Nên có gì sai xót mong mọi người góp ý nhiệt tình ạ!
*Boke là tên tác giả nhoooo❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh