Chương 5: Buổi Tiệc Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày diễn ra buổi tiệc.
- "khoan đã Anis, em đã nói là sẽ không đeo bông tai cơ mà!" Lyline dùng tay đẩy Anis ra.

- "Nhưng..." Anis tính phản kháng lại nhưng rồi lại thôi. Cô nghĩ rằng mình dù gì cũng phải tin Lyline.

Hôm nay Lyline khoác lên mình một chiếc đầm màu trắng đỏ, chắc chắn sẽ phù hợp với đôi bông tai kia. Nhưng liệu Bright sẽ đến chứ? Hay cô phải tự xách váy một mình đi tới bữa tiệc đó?

Coi nhìn mình trong gương, một khuôn mặt đẹp đẽ đến lạ kì. Những đường nét nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh xảo khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ "cô gái này hiền lành nhưng không dễ bắt nạt". Giờ coi chỉ hối hận là sao mình lại tin tưởng bản thân như vậy. Lỡ tên kia không đến thì phải làm thế nào. Nghĩ thôi cô chỉ muốn vò đầu thật mạnh nhưng vì tiếc kiểu tóc đẹp mê ly này.

Lúc cô đang căng thẳng muốn nhảy lên nóc nhà thì nghe giọng của quản gia Lucas nói vọng vào:

- "Thưa công nương, ngài Bright đang đợi cô dưới sảnh nhà. Mong công nương sửa soạn thật kỹ càng vì hôm nay là ngày quan trọng!"

Nghe dứt câu của Lucas thì Lyline như muốn nhảy cẩng lên. Cô hô to "Tuyệt Quá!" rồi cầm váy chạy thẳng ra khỏi phòng. Anis hốt hoảng xanh mặt chạy theo.

    Cô như muốn nhảy thẳng xuống lầu vậy, nhưng vì bước chân của cô rất gấp gáp nhưng  lại mang giày cao gót, cộng thêm chiếc váy dạ hội xuề xoà nên không may cô đã vấp té. Cô nhào đầu xuống dưới đất, cứ tưởng rằng *thôi xong rồi, đen vậy cứu tôiii*.

    Lyline nhắm chặt mắt lại cố gắng che sao cho nếu có té cũng không tổn hại đến gương mặt xinh đẹp của cô. Bỗng nhiên, có một vòng tay chụp lấy cô một cách nhẹ nhàng, tay cô ôm trọn cổ của đối phương, cô được đối phương ôm trọn lấy cả người. Sự hoảng loạn khiến cô thở dốc rất nhiều. Cô từ từ mở mắt ra, thấy mình vẫn đang được nhấc bỏng lên chân không chạm đất, người kia thở đều nhưng lại khá run vì sợ cô sẽ bị té. Lyline vịnh vào vai của người đó bẽn lẽn nói:

- "Bright... tôi không sao, cảm ơn anh đã đến!" Lyline nhìn Bright bằng một ánh mắt mãn nguyện hơn bao giờ hết.

    Người kia cũng thả cô ra một cách nhẹ nhàng tránh để cô phải chịu đau. Bright nhìn cô, một thiếu nữ mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng đỏ trong thật trong sáng và thanh lịch. Anh đảo mắt nhìn lên đôi tai ửng hồng của cô.... Không đeo bông tai... cô ấy không đeo thật... anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đỏ. Lyline cũng trông thấy và nhận ra ngay:

-"Cái này... là của em đúng chứ?" Cô mỉm cười tiến tới trước mặt Bright.

-"Đúng, nó dành cho em."

Bright lấy món trang sức đang nằm trong chiếc hộp kia, Ngụ ý muốn đeo cho Lyline. Cô cũng biết và ra hiệu cho anh là có thể. Tất nhiên vì là một kị sĩ nên anh rất vụng về, cứ xỏ xiên đi đâu chứ không vào tai của Lyline. Cô khá mất kiên nhẫn nhưng vì sự luống cuống dễ thương của anh nên cô phì cười và cứ để cho anh đeo nó cho mình.

Tầm gần 5 phút thì trên đôi tai nhỏ bé của Lyline đã có món trang sức tuyệt vời ấy. Viên đá phát sáng lấp lánh như đã phát huy tác dụng của mình. Bright chìa tay ra nói với Lyline rằng:

-"Được rồi, chúng ta đi được rồi chứ, thưa công nương?" Bright biết vừa rồi anh đeo bông tai cho cô chưa tốt nên mặt anh ngượng chín lên cả.

Lyline đặt tay mình lên tay Bright, anh cũng tự hiểu mà bắt đầu dìu cô lên xe ngựa. Cả hai bắt đầu tiến đến lâu đài, nơi tổ chức bữa tiệc hoàng gia, sinh nhật của hoàng tử.

    Cô không quen việc ngồi xe ngựa cho lắm. Dù là xe đặc biệt chỉ người trong giới quý tộc mới được ngồi, nhưng nó vẫn rung lắc làm cô không thể không khẽ nhíu mày nhăn mặt. Bright nhận ra sự khó chịu của cô, anh từ tốn hỏi:

-"Xe ngựa đã đi nhanh quá sao? Có cần anh bảo họ chậm lại cho em không?". Bright liếc mắt nhìn bộ mặt nhăn nhó của Lyline.

    Cô chỉ lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý cô vẫn ổn. Vì dinh thự nhà cô có thể nói là khá cần cung điện hoàng gia nên chỉ tầm 10 phút đã có thể thấy được ánh đèn toả ra từ cung điện. Lyline chỉ tay về phía ánh sáng và Bright cũng nhìn theo, anh gật đầu chỉnh trang lại quần áo.

    Tới nơi, Bright xuống trước và đưa tay dìu Lyline xuống xe ngựa. Thật tốt là cô có thể rời khỏi chiếc xe quái quỉ đó. 2 người đi đến cửa thì có một số lính gác xếp thành hàng song song để tiếp đón.

-"Cho tôi hỏi, 2 vị đây là...?" Một người ăn mặc chỉnh tề đứng ngay cửa hỏi Lyline và Bright.

Lyline quay sang nhìn Bright thì thấy anh cũng đang nhìn mình. Anh nhướng mày một cái ngụ ý rằng cô hãy là người trả lời. Lyline thở dài vì cái gì cũng đến tay mình cả.

-"Ta, là công nương của gia tộc Amilistan, là con cả trong nhà. Còn người này là kị sĩ top đầu, Bright..." nói xong thì cô thấy câu từ của mình có hơi ba chấm nhưng kệ nó đi, dù gì cũng nói ra rồi.

    Người kia thì cuối đầu xuống ghi gì đó vào tờ giấy trên tay. Sau đó, anh ta mở cửa và nói to:

"CÔNG NƯƠNG LYLINE AMLISTAN VÀ KỊ SĨ BRIGHT ĐẾN!!!!"

Giọng anh ta lực đến mức Lyline còn bị giật mình, cô đang nghĩ rằng giới thiệu kiểu này thì có hơi "phô trương" rồi không? Phút chóc lấy lại bình tĩnh. Cô luồng tay mình nắm lấy cánh tay Bright, 2 người từ từ bước vào trong.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô và chàng trai bên cạnh, có lẽ vì "màn giới thiệu" vừa nãy khá nhiệt liệt nên bây giờ cô được làm tâm điểm chú ý tới. Cô ghét nhất là bị làm tâm điểm, thậm chỉ nhìn miệng của những người xung quanh còn bép xép về cô và Bright, thật muốn bốc hoả. Vì vậy cô đi nhanh hơn và kéo Bright vào một chỗ ít người nhìn hơn rồi thở dài một hơi.

Và thị phi sẽ không tha một ai cả. Vừa tưởng rằng có thể được bình yên được thêm đôi chút thì có một cặp đôi trẻ đến bắt chuyện với cô. Nhìn phong thái vừa quê vừa sang thì cô đoán được ngay chức vị chỉ là Tử Tước mà thôi. Tính ra dáng một quý tộc trang nhã thì đập vào tai cô là những lời muốn chém người.

-"Ara~ sao công nương hôm nay lại đi cùng với kị sĩ Bright thế kia? Tôi tưởng... hôm nay cô sẽ đi cùng vị 'hôn phu' của mình chứ~?" Ả con gái đu tay của tên bạn nhảy móc xỉa chuyện gia đình của cô

    Gân của Lyline sắp nổi lên vì trúng tim đen (không trúng lắm). Nhưng! Cô từ kiếp trước đã không ngán một ai, hà cớ gì lại phải đi thua một con ả dẹo dẹo này? Cô chỉ cười và đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng:

-"Aha, tôi nghĩ là tôi không có lý do gì để trả lời câu hỏi đó của cô. Vì từ khi nào TỬ TƯỚC được soi mói chuyện mật kín của gia đình CÔNG TƯỚC vậy nhỉ?" (Ý là tao thân phận cao hơn mày đó cưng, biết điều mà lui xuống cho chị)

    Và từ lúc nào chỗ ít được người khác chú ý lại được bú một đống fame khiến cho mọi ánh mắt và lời xì xào đổ về bên phía cô nữa. Ả tử tước kia thì quê đến đỏ cả mặt nên đùng đùng nắm tay tên bạn nhảy kia rời đi. Con ả kia rời đi rồi đó? Mấy người nhìn nó đi nhìn tôi làm quái gì?

    Đang trong cơn khó ở mà tai cô lại nghe được tin giật gân làm cô hứng thú run hết cả người. Đó là giọng nói vang vào với nội dung "BÁ TƯỚC FELIX VÀ TIỂU THƯ NHÀ AMILISTAN ĐẾN!". Cái cảm giác sắp tạo ra một màn kịch vương tầm quốc gia khiến cho Lyline không kiềm được mà run lên từng hồi. Nhưng có lẽ chàng Bright kia chả hiểu được ý cô, anh đặt tay lên vai cô cứ xoa nhẹ rồi thủ thỉ.

-"Không sao, có anh ở đây..."

Lời an ủi như một câu tỏ tình đầy lãng mạn khiến cho Lyline không khỏi bật cười. Cô kéo Bright ra giữ khán phòng, chỗ mà Felix và Lucy đang đi đến. Thấy cô Felix đứng hình mất vài giây, nhưng sau đó thì cau có dò xét người đàn ông kế bên cô. Lucy thì thấy Lyline như thấy tận thế, tái xanh cả mặt, nhưng không hiểu sao lại thay đổi 180 độ, nghênh ngang như con phượng hoàng mới lớn.

-"Lyline? Sao em lại đi với người này mà không phải anh?" Felix lên giọng như thể đang chất vấn cô.

-"Thế còn anh thì sao?"

-"..."

   Nhìn dáng vẻ lúng túng của gã đàn ông trước mặt, cô chỉ biết cười lạnh mà không thể nói gì hơn. Bright bước đến sau lưng thôi, thủ thỉ một cái gì đó như đang trấn an cô. Vừa định quay đi thì Felix chợt thốt lên một câu khiến tôi đứng hình.

-"Lyline... chúng ta... huỷ hôn đi"

   Cô quay lại nhìn gã, mắt và mày đều nhướng lên vì không nghĩ nó đến sớm như vậy, môi cô lúc này cứ mấp máy không biết nói gì. Vì đây cũng là cơ thể của "Lyline" chứ không phải của "Mina" nên việc như vậy rất bình thường"

-"Anh Felix, sao anh lại nói như vậy với chị ấy chứ?!" Lucy lên tiếng đứng bên chấn vấn Felix.

    Giả tạo, đến phút này vẫn còn giả tạo được. Lucy diễn rất đạt, nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt phởn vãi ra. Cô khó chịu nhăn mày rồi lại cười mỉm nhìn Felix một cách "ngọt ngào".

-"Được thôi, từ nay về sau anh sẽ không còn là phu quân của ta nữa"

"...."

   Cô có thể làm nhận được, mọi người trong khán phòng này đều đang nhìn 4 người ở đây, bàn tán xôn xao, suy luận mơ hồ. Bị làm tâm điểm cũng là lần thứ 3 rồi, nhưng lần này Lyline cảm thấy khá thoải mái. Cô quay đi thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay, cô nhìn lên trên lầu thì thấy cánh cửa lớn bằng vàng kia được mở ra.

-"Thú vị thật đó thưa công nương đáng kính, tôi cứ nghĩ cô sẽ bật khóc cơ~"

"KÍNH CHÀO HOÀNG TỬ RAY, NGƯỜI KẾ NHIỆM TÀI NĂNG CỦA ĐẤT NƯỚC NÀY!!"

"Đó là Hoàng Tử Ray! / Ngài ấy định làm gì vậy? / Ôi ngày ấy thật đẹp!..."

Những lời xì xào bàn tàn ngày càng nhiều và to hơn. Lyline nhìn vào tên hoàng tử kia, mái tóc vàng, mắt xanh... đúng là người hoàng gia rồi. Cô chỉ mỉm cười nhìn anh.

    Ray đứng tay vịnh vào lan can, anh cười một nụ cười rất tươi nhìn xuống bao nhiêu con người trong khán phòng rồi nói:

"CHÀO MỪNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI TIỆC SINH NHẬT CỦA TA, TA XIN TUYÊN BỐ! BUỔI TIỆC... BẮT ĐẦU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh