Chương 97:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Vi Khiết tỉnh dậy trong trạng thái nửa thân dưới đau rát, chân không vững, bụng như có cái gì đó cục cứng nổi lên. Khổ sở xuống giường, chân hình chữ M bước vào nhà tắm, đi được nửa đường Cố Mặc nghe thấy tiếng đống liền ngó đầu vào xem tình hình, tiện thể cười đùa trêu nghẹo.

"Có cần bổn gia ra tay giúp tiểu nữ không?"

Vi Khiết ném về phía tên kia một cái nhìn đầy thù ý, mặt mày khó chịu, tay ôm bụng, phun ra đúng một chữ "cút" mất lòng. Vì ai? Vì ai mà tôi trở nên thảm hại như này.

Cố thủ trưởng nhận ra bạn gái hôm nay có vẻ khó tính y hệt ăn phải bom nổ liền hòa hoãn lại, không trêu đùa nữa. Tiến thẳng tới bế bổng cô vào trong nhà tắm.

Cô nàng Đường dẫy dụa trên tay:

"Thả em xuống, em không thèm nhờ anh"

"Sướng thì cũng sướng rồi, đến lúc khổ thì cùng chịu đi, tôi giúp em thoa thuốc". Cố Mặc rất đoàng hoàng chân chính đặt bảo bối nhỏ xuống bệ toilet, móc trong túi quần ra tuýp thuốc mỡ bôi, an nhiên mạnh tay cởi quần ra

Vi Khiết cũng chẳng ngại ngùng, phối hợp, chân cô làm gì đủ sức mà dẫy dụa đạp linh tinh nữa, tay cũng tê cứng, đầu thì đau. Dù gì sau tối qua còn cái gì là không được nhìn nữa đâu, hết thẩy trên dưới đều bị khám phá thì bây giờ giúp nhau thoa thuốc ngại ngùng cái gì.

Bất di bất dịch, tầm mắt của cô nhìn chúng phải cái ga nhuộm một vũng màu đỏ ở bồn tắm lớn, khó hiểu nhìn Cố Mặc đang chăm chú bôi thuốc cho mình. Thành quả của tối hôm qua lúc thay ga mới sao còn tồn tại ở đây, người ưa sạch sẽ như trai nhà cô đáng lẽ phải vứt đi lâu rồi mới phải.

"A Mặc, anh định làm gì cái ga bẩn này nữa, giặt lại dùng tiếp à? Thiếu tiền lắm sao?". Vi Khiết chỉ tay nheo mắt khó hiểu

"Lần đầu của chúng ta, nên đóng gói làm kỉ niệm". Quay đầu, tặc lưỡi, Cố Mặc trả lời thành thật

"...". Không phải chứ, sở thích mặn dữ vậy

"Cố tổng, ngài tốt nhất nên ném nó đi, ngài đóng gói rồi để làm gì, đóng khung tranh à? Đừng nói là diễn viên trong màn ảnh đóng phim jav, đến bạn gái ngài nhìn thấy cũng phát ngại". Cô cũng rất thành thật nghĩ xem chiêu trò của Cố Mặc nhưng dường như suy nghĩ của anh và cô hôm nay lệch sóng nhau.

"Đóng tranh? Ý kiến không tồi". Cố Mặc tiếp thu nửa đầu, gật gù đồng ý vớ vẩn, bôi thuốc xong xuôi giúp cô kéo quần lên, đứng dậy rửa tay lấy kem đánh răng cùng khăn rửa mặt, lại giúp cô nhóc vệ sinh cá nhân

"...".

Vi Khiết mặc niệm cho mình 3 giây đứng hình, thân thể này mất sự minh bạch từ hôm nay rồi.

Hai người vật lộn trong nhà tắm, Cố Mặc nghiến răng nghiến lợi dập tắt dục vọng sáng sớm của mình, thu ánh mắt hổ đói lại phục vụ cô nhóc tận tình. Kì cọ cặn kẽ cho cô cả người sạch sẽ thơm tho hết một lượt, thay quần áo cho cô xong thì quần áo anh cũng ướt sạch, chiếc áo polo trắng hồi sáng sớm mới thay giờ đã thơm nức mùi sữa tắm hương ly mà Vi Khiết dùng. Chiếc quần đùi cotton bị nước bắn vào ẩn hiện lên phần thân giữa rõ như không mặc.

Vi Khiết vừa hay lại nhìn vào đúng chỗ ấy, mắt không hề chớp, long lanh hồn nhiên như chẳng biết chuyện gì, cô đứng ra ngoài cửa phòng tắm, vẫn cứ nhìn, mồm miệng *chẹp chẹp* vài tiếng như trẻ con ăn bột.

"Cái đấy...đấy nên tắm rửa một chút nhỉ? Dù sao sáng sớm phải nhịn cũng thực vất vả, nên tìm ít nguồn nước hạ hỏa vẫn hơn".

Cô chỉ chỉ cười bất đắc dĩ, Mặc lớn đã uy nghi hùng vĩ rồi, Mặc nhỏ của anh cũng oai phong chẳng kém gì lớn. Đồ của quân nhân nhai không được kẻo hóc chết cô mất. Thảo nào sáng ra đau hạ thân điên rồ như vậy, tối qua hẳn ra vào, kéo dãn kịch liệt lắm đôi bên mới vừa nhau.

Vừa nghĩ vừa đóng uỳnh cửa phòng tắm lại, thẫn thờ đi ra bàn ăn ngồi đấy ăn sáng trong lúc Cố Mặc đang giải quyết nỗi khổ sở trong kia. Cầm chiếc bánh bao, ăn một thìa cháo mà bên tai Vi Khiết không ngừng vang lên tiếng xối xả của nước dội xuống sàn nhà bên trong phòng tắm. Nghe thôi đã biết sự đấu tranh kịch liệt của lão Cố như nào, cảm phục sự nhẫn nại vô cùng của anh.

10 phút sau

Cố Mặc một thân tây phục màu đen từ trên xuống dưới bước ra, mặt cũng đen ba vạch nốt, tâm tình có chút tốt mà có chút không tốt chút nào. Khi nhìn thấy cô nhóc nhỏ vẫn còn đang ngồi ăn sáng ngon lành cành đào chẳng hề suy nghĩ đến anh vật vã với lửa bên trong kia thì tính khí lại cực kì tệ, chỉ có điều luôn kìm nén và bộc phát ở nơi khác.

"Em ăn ngon quá nhỉ?". Cổ thủ trưởng lạnh giọng hỏi

"Chẳng phải tối qua em cũng cho anh ăn ngon sao? Hôm nay ăn bù lại thôi". Vi Khiết nhún vai thản nhiên

"Sao em biết được tối qua tôi ăn ngon hay không? Tôi chính là khổ sở, ấm ức, không cảm thấy ngon".

Cố Mặc đành hanh ngồi phịch xuống đối diện cô nhỏ đành hanh một thể ra mặt.

"Không ngon lần sau nhịn thế thôi. Em đau nhói, dữ dội hơn anh nhiều". Cô nàng Đường cũng không yếu thế, kể khổ

Hạ hỏa xuống giọng :"Được rồi, ăn đi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro