Chương 96: H+++

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Khiết nghe lời ngồi im ngắm miếng thịt mĩ nam hết cả đoạn đường. Đến nơi, anh bạn nào đó lại phải vất vả vác cái thân nhỏ bé của cô lên nhà. Cả đoạn đường lên thang máy, Vi Khiết lại không hề ngoan nữa, lợi dụng Cố Mặc đang bận rộn tay chân, cô liền cởi thắt lưng của anh ra, cởi cả mấy cái cúc áo sơ mi.

Cô nàng bây giờ chẳng thể nhận thức được bọn họ đang ở trong thang máy công cộng và cô đang góp phần đốt thêm một phần lửa bên trong người đàn ông rồng dũng mãnh.

Cố Mặc gầm nhẹ tên lên: "Đường Vi Khiết", gương mặt căng thẳng cực điểm, bây giờ vứt cô xuống đất để phá camera không được mà để yên cho quần áo mình lần lượt lỏng và rơi ra như này cũng không ổn. Người anh bây giờ cứng đơ, bất định hết mức. Tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không kiêng nể gì cái bộ mặt sáng rạng mà ăn luôn tại đây mất

Thang máy cao cấp lên tầng 20 dường như chưa bao giờ lâu như bây giờ cả, để giữ quần áo trên cơ thể của mình không rơi ra khi bế cô,Cố Mặc đành phải một tay khóa chặt cổ tay bé của Vi Khiết lại, mẹ kiếp ai bảo anh lại yêu một cô gái tiểu thỏ mặn mà chuyên thích thịt công khai như vậy chứ, trải nghiệm hết được cái thú vị thì lại phải nếm không ít cay đắng.

Một tay ôm thắt lưng da. Bước ra khỏi thang máy, chạy vội như vác bao tải vào nhà. Cố Mặc một mạch đưa Vi Khiết vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường, thở dài, ổn định tinh thần lại. Khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn tựa như khắc giờ điểm tô thêm vài cái gân trải dài vì nghiến răng chịu đựng quá lâu. Chạy việt dã vác nặng chưa là gì so với vác một cô gái nhỏ trên người. Suốt dọc đường bị cô lấn tới, khai khoáng thân thể suốt cả quãng, mệt, quá mệt.

Chưa ổn định tinh thần xong, quần áo chưa được chỉnh đốn lại. Vi Khiết đang nằm say khướt bỗng đứng lên bật dậy xuống giường như một xác ướp. Rồi tiếp tục lấy đâu ra cái sức mạnh phi thường, ôm cổ Cố Mặc rồi quật ngã anh xuống giường. Chân tay lúc này của anh cũng không thể khỏe mạnh như bình thường nữa, phản kháng còn khó. Thử hỏi trước bạn gái ai lại không nhũn như nước. Cố thủ trưởng mê hoặc cũng chẳng ngoại lệ.

Anh bây giờ toàn thân đơ bất động, Vi Khiết làm gì anh cũng chịu trong thế bị động, bởi chân cô...đang đè vào đồ đệ nhỏ của anh...Vốn đã như hỏa diệm sơn, bị thân thể mềm mại đè vào thì không khác gì tắm trong núi lửa cả. Cơ mặt căng cứng, cơ thể khó chịu, đứa nhỏ thì đau nhức.

Vi Khiết cười lưu manh, thành thục cởi từ áo cho đến quần Cố Mặc ra. Một chiếc cúc khó cũng bị cô mạnh bạo dật bay phăng đi. Nằm trên làm chủ cuộc chơi quả là ý thích của cô. Thật khó để có thể tưởng tượng mới lần đầu tiên thôi mà cô đã chơi lớn trầm trồ vậy rồi.

"Khiết Nhi, em biết mình đang làm gì không? Em đang cố tình 'ăn' tôi". Cố Mặc khó chịu, hàu kết trượt lên xuống, giọng khàn đặc lại, cố ngưởng đầu nhìn cô nhóc nhà đang tung tác

"Tất nhiên là biết đang làm gì rồi. Em thích nhất cơ thể anh, muốn 'thịt'". Vi Khiết thẳng thắn trên giường, dù đang say nhưng ý thức của cô vẫn biết mình đang làm cái chuyện nam nữ động trời gì

"Vi Khiết, em còn quá nhỏ, đứng lên đi". Cố Mặc khó nói cảnh cáo, cô nhóc còn đi học, còn ước mơ không thể vì một lần điên cuồng mà hủy hoạt tất cả

"Anh ngại cái gì, em chẳng sợ bất cứ thứ gì hết cả, ngay bây giờ cũng thế. Anh cũng muốn mà phải không? A Mặc". Vi Khiết quyến rũ lướt móng tay từ tai cho đến bộ ngực 6 múi của Cố Mặc, mắt điêu tình, giọng mê hoặc, tên anh được cô gọi ngọt sớt

Cố thủ trưởng cơ thể run lên một hồi, anh khá mẫn cảm với những hành động này của cô. Về mặt tình trường quả thực anh đây còn thua xa Vi Khiết. Về mặt trên giường thì xét đến bây giờ cô nhóc nhà trở thành cường nhân thượng phong rồi. Có điều, anh cũng muốn làm chủ.

Tay rắn chắc thường ngày sung lực như cũ. Cô Đường đã thật sự chạm đến giới hạn của anh. Nó đang bùng nổ, rồng thoát thân khỏi cơ thể nóng rực.

Cố Mặc nhanh như chớp lật ngược cơ thể lại, đè cô xuống giường, ép sát mặt mình vào mặt cô. Phả ra từng hơi thở ấm nóng.

"Nếu tôi muốn, thì cũng phải tôi tiến tới. Em nên dè dặt một chút, tiểu thỏ nhỏ". Giọng nam tính khàn đặc

"Được a, nhường anh". Vi Khiết cực kì ngây thờ, mời hổ đến hang chẳng hề ngần ngại

Cố Mặc tiến tới, vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô, dù gì quần áo của anh đã bị Vi Khiết cởi ra không còn gì ngoài mảnh quần lót che cả, nếu cô đã chủ động mời thì thân làm đàn ông đương nhiên không thể từ chối. Dù có liêm chính thế nào thì cũng là đàn ông, cũng có dục vọng, có giới hạn cả. Mang ra khiêu khích anh quả là một quyết định sai lầm lớn.

"Khiết Nhi, em từ giờ phút này đến quyền hối hận cũng không có, nghe rõ chưa?". Cố Mặc cười nhẹ, hơi thở chạm đến vành tai cô, cắn nhẹ lên

Cô nàng Đường vô thức gật đầu, toàn thân kích động run rẩy một hồi, cổ trắng nõn ngưởng cao lên hôn lấy bờ môi mỏng của người đàn ông đang đè lên cơ thể của mình, cảm xúc thật ấm nóng, ướt át. Tiếng hôn không kiêng rè mà mạnh bạo phát ra tiếng *chụt* đầy cảm xúc. Vừa chấn giữ bờ môi của cô gái nhỏ, Cố tổng liền nhanh tay thực thi trên cơ thể cô, dần cởi bỏ hết trướng lại vật không đáng có, chiếc váy lành lặn, trau chuốt mặc hồi trưa giờ đã bị anh một đường thẳng tay xé nát thành hai mảnh vải khó định hình.

Hôn sâu, hôn điên cuồng, cánh môi chuyển sang màu đỏ mận sắc, hơi thở mệt đứt đoạn, anh với cô mới chịu buông tha cho nhau. *ừm...* Vi Khiết không tự chủ thở dốc, miệng nhỏ buột ra vài tiếng kêu khe khẽ, mỗi một tiếng đều dịu dàng khó cưỡng như vậy, mê người như vậy. Cô nằm dưới thân của anh, anh hận không thể lập tức tiến tới, hung hăng lấy thân thể cô một phen. Nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo để định hình rằng, cô nhóc dù có mạnh bạo đến đâu thì vẫn là nhỏ, vẫn còn lần đầu.

Cố Mặc cố nén dục vọng to lớn đang trào dâng trong người để tránh làm điều tổn thương đến người đang nằm trọn dưới thân anh, cô gái mà anh coi là bảo bối không nỡ hại. Môi anh lơn trớn khắp thân thể nhỏ bé, mềm mại của cô, đốt lên ngọn cháy bỏng trên người thiếu nữ, đôi mắt chim ưng sắc bén chặt nhẽ nhìn cô chằm chằm, Vi Khiết giống như một vu vật, cô đẹp không tỳ vết, má phấn tựa hoa đào, đôi mắt tựa hồ nước, đôi môi nhỏ ngọt như viên kẹo đường. Thân thể gầy bé nhỏ nhưng lại trắng toát như sứ.

Ngón tay thon dài không tự chủ chậm rãi lê la khắp thân thể cô rồi dừng lại ở nơi thầm kín tư mật mềm mại, cẩn thận từng li, từng tí đưa một đầu ngón tay vào dò thám, chân mày kiếm nhíu chặt lại. Không được, mạo phạm như vậy sẽ làm cô đau, chi bằng học theo bí kíp cứ để ướt đã.

Mẹ ghẻ: (làm tình với bạn gái mà lập đối sách như kiểu đánh giặc, con zai, thật bội phục sự kiên nhẫn của con)

Ngực của Vi Khiết quả thực bé, cỡ không thể vừa bàn tay to lớn của anh được nhưng nhũ hoa lại khá đặc sắc, y hệt loài hoa nhỏ nở rộ, anh tò mò sờ lấy đầu hoa hồng, miệng sát gần xuống thưởng thức, ừm, ngọt y hệt môi. Mềm mềm như mút kẹo, Cố Mặc liều mình cắn mạnh một cái khiến Vi Khiết rên lên vài tiếng kiều diễm nữa, từ nãy đến giờ cô không khỏi buồn người. Trong suy nghĩ của người say giống đang có hàng vạn con kiến bò lên người buồn buồn, có đánh chết cô nàng cũng không dám nghĩ con kiến to nhất đang làm gì thân cô.....*ừm...*.....*ư...*

Tay dài quấn quanh thân thể nhỏ. Cố Mặc khó chịu không ngừng thở dốc mấy tiếng nặng nề, đầu vẫn còn nghĩ hóa ra làm tình lại sướng như vậy, làm với cô, đặc biệt mêm, đặc biệt ngọt. Phát ra tiếng thỏa mãn từ đáy lòng, anh nhìn cô, khám phá thân thể một cách si mê không lối thoát. Vi Khiết động tình còn mê hồn hơn cả Vi Khiết thường ngày. Đầu lưỡi vụng về vòng quanh đầu vú mềm mại, thỉnh thoảng day nhẹ vài cái khiến cô sướng, bàn tay còn lại bao phủ nơi hoa huyệt trơn mềm phía dưới, chậm dãi, cẩn thận đút ra đút vào rè dặt.

*ừm...ừm.....ư"

*hộc...hộc*

Căn phòng quá nóng dù đã bật điều hòa lạnh, mùi tình mĩ vị bao xung quanh hai người, tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, tiếng kêu nhẹ như thỏ nhỏ của cô gái quyện vào bầu không khí khiến người tỉnh phải ngại ngùng đỏ mặt. Đến người trong cuộc còn đang mông lung, mụ mị cả đầu óc. Cố Mặc đến cực hạn, không thể cầm giữ, anh quyết định thả con cự long đang nóng ran, gầm rú phía dưới thân mình ra. Loại của quân nhân quả to khỏe hơn người bình thường, rắn chắc và đầy nam tính. Vi Khiết thì lại càng ngây thơ hơn, cô còn chẳng nhận thức được mình đang nhìn cái gì, chẳng ngại ngùng cô nàng cầm lấy nó khiến ai đó một ngụm khí hít lạnh đau đớn. Cả hai đều là gà non, dù lớn bằng đầu tuổi nhưng vẫn mù tịt trong vụ tình ái, nói thực để người ta chê cười.

"Khiết Nhi, em nhẹ nhàng bỏ ra được không? ngoan nào". khàn đục giọng, cố xoa đầu dỗ trẻ

"ừm....to...cứng...nóng ". Vi Khiết nhíu mày thực nghiệm cậu nhỏ trên tay của mình, cô còn mạnh dạng phát biểu cảm tưởng

"..."

"Ngoan". Cố Mặc cố bỏ tay Vi Khiết ra, cái của anh đau rát, khó chịu chẳng thể diễn tả, mà cô thì vô tư hồn nhiên hành hạ

May sao cô cũng khá phối hợp, bỏ tay ra, ngoan ngoãn nằm xuống hợp tác, anh cũng không kiêng nể cố đút của mình vào bên trong cô, vào một tý...cô nhíu mày đau đớn...sắc mặt trắng bệch lại...

"Đau...ư...đau"

Cố Mặc sót bảo bối, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, quyết định khóa môi cô lại, vào được rồi lại rút ra khó chịu hơn vẫn là anh. Một nữa nữa... *ư...ư*...(tiếng rên rỉ).....

*chọt* cuối cùng cũng vào hết, Mặc nhỏ đã ở trọn bên trong cơ thể Vi Khiết, cảm giác ấm nóng khiến cho anh sướng đến tỉnh cả người, âm đạo của cô vừa khít với dương vật của anh như một cặp, không chật, không hẹp.

" Ách...không được...sâu" Vi Khiết khóc nấc lên nức nở, thanh âm nhỏ từng quãng như muỗi kêu chọc người trìu mến

"Cố chịu đựng, lát sẽ không đau, lát sẽ ổn". Cố Mặc nén đau lòng liên tục hôn lên nước mắt cô, lồng ngực bền chắc của anh khẽ lay động, làn da màu đồng áp sát lấy làn da trắng nõn tạo hai màu tương phản rõ rệt, cả hai đều đang ở thời kì khó khăn nhất, ma sát đôi bên nặng nề. Luồng khoái cảm cố di chuyển nhẹ như luồng điện áp nhỏ, tê dại. Cố Mặc vụng về, đưa đẩy hông từng tý nhẹ một, rồi lại nhẹ nhàng đút vào chú ý đến từng biểu cảm của cô.

Vi Khiết khóc rồi lại cắn răng chịu đựng, vết hằn lên cả môi, tiếng rên đau đớn đứt quãng từng mạch.

"nào, thả lỏng đi...em cứ như vậy sớm muộn sẽ đứt mất". Cố Mặc cũng khổ không kém

"thả...thả không được...anh có thể nào nhẹ hơn chút, trơn hơn chút". cô nhắm mắt yêu cầu, cả thân thể mất sức trầm trọng

"theo ý em, theo ý em hết". Bất đắc dĩ, vốn anh cũng không biết làm thế nào trơn được, xong đợt này liền phải đi học đàng hoàng mới được

"Đừng..đừng...sâu rồi... sâu... ". Vi Khiết dẫy nẩy như lươn xát muốt

"ư...ngứa...của anh làm em buồn...ngứa". Cô nàng liên tục khiếu nại về kĩ thuật của anh bạn giường cùng mình, cả hai lúc thoải mái, lúc không thoải mái

"em ổn mà, cố chịu đựng một tý, anh cũng không sướng được". Cố Mặc mày xoăn tít lại, cũng khiếu nại lại với cô

....

Thế là cả hai đều sướng nhưng lại chẳng thể thừa nhận kĩ thuật vụng về của nhau, tối ấy Cố Mặc thừa nước đục thả câu liền lên xuống với cô nàng mấy lần khiến cho cô không chịu được rụng rời ngất đi mới buông tha. Còn cô Đường thì mệt đứt sức, thân thể như hồn khỏi xác, li bì trên giường khiến mọi hoạt động, bãi chiến trường ngay kể cả thân thể cũng phải để cho bạn trai xử lý lau dọn giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro