Chương 95: Có H+ nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nói chuyện Cố Mặc kệ cho cô nàng uống rượu để một phen dò thám tâm tư cũng như tửu lượng của cô. Y như rằng thám thính chẳng được bao nhiêu câu, người chịu khổ nhất vẫn là anh đây. Vi Khiết uống hết chai rượu nếp đến không còn một giọt nào, say nỗi còn chẳng làm chủ được hành vi ý thức của mình nữa.

Đi loăng quăng làm loạn cả quán ăn của người ta, cười hát ngớ ngẩn như tên điên, khách nam đến đều bị cô dọa cho chạy sợ. Cố Mặc thì khỏi phải nói, cứ đi phía sau mông thu dọn hậu quả để lại. Cô làm rơi cốc, anh phải bò người ra bắt, cô đi trêu ngươi anh phải kéo cô ra chỗ khác kẻo người ta khiếu nại cho ngồi trại thần kinh thì khổ. Cô nhảy lên bàn nhảy, làm vỡ đủ thứ anh phải bỏ tiền ra đền.

Cố Mặc à, Cố Mặc cả một đời thông minh, sáng suốt giờ hủy sạch mặt mũi trước cô gái nhỏ. Đáng lẽ ra nên đoán trước cái tính hiếu động theo chu kì phút của cô mà tránh xa rượu ra, dứt khoát không cho uống. Giờ thì sao, ăn được bữa mời đã khó. Mà ăn được bữa Vi Khiết mời hẳn hoi thì lại càng khó.

Đầu ba vạch nhưng Cố Mặc vẫn dùng hết tất cả sức khỏe và trí tuệ của mình để lôi bằng được cô nhóc về nhà. Khó khăn đặt cô vào ghế xe, nhưng xong lại khó khăn đến chuyện lái xe, Vi Khiết thực sự không thể yên nổi. Dù say khướt nướt nhưng cái tính lưu manh, mất thần kinh xấu hổ vẫn luôn được phát tác. Tinh thần tăng động đến mức 100, mạnh dạng không cho Cố Mặc lái xe, cứ mấy giây gỡ tay cô ra thì cô lại chộp lấy, cầm mặt anh, chu môi lên hôn lấy hôn để.

  "A Mặc, thực ngon". Cười ngớ ngẩn nói mê

"Đường Vi Khiết, muốn ăn ngon nữa không?". Cố Mặc cũng chơi đùa với cô, lúc này cô nhóc dễ thương đến lạ lùng, bạo gan khinh bạc anh

"Muốn". Lại cười, trong cơn mê

"Về nhà, ngoan ngoãn liền cho em 'ăn' ngon". Cố thủ trưởng sảng khoái lộ bản chất

"Ừm, ngoan liền được ăn thịt". Đường tiểu thư nghiêm túc gật đầu, có vẻ rất chờ đón bữa thịt

"Trẻ con dễ bảo". Cố Mặc cười lớn thỏa mãn, cứ nghe lời như thế này có phải cả hai bên đều tiến hành nhanh chóng không, ngồi lái xe mà thân như lửa đốt, anh chẳng thể chịu nổi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro