Chương 94:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đồ ăn được bày lên, Cố Mặc không kiêng nể gắp vào bát mình ăn ngon lành, có chút đói, ở cùng Vi khiết không tiêu hao trí óc thì cũng tốn thể lực. Nếu không bổ sung đầy đủ, chắc chẳng thể trụ nổi với giặc cái hiện hình như cô.

Cô nàng Đường thấy bạn trai đói cũng càng tự nhiên nhiệt tình hơn, gắp cho anh đáo để rồi gắp cho mình cũng đầy đặn không kém. Chẳng mấy chốc bàn đã vơi vơi đi hơn nửa. Cô lại tiếp tục gọi thêm đồ, dù sao cũng toàn mấy món thanh đạm, ngoài ra có mấy món cay cô thích, ăn nhiều một tý chẳng sao cả.

"Ông chủ, cho thêm mỗi món một đĩa nữa, lấy cho cháu một chai rượu nếp. Có loại nếp cẩm càng tốt". Vi Khiết cầm đũa, mồm vẫn nhai, vừa nhai vừa hào sảng gọi đồ, xinh sẵn nên chẳng thấy cô lúc này kém duyên chút nào

"Có ngay". Ông lão lớn giọng từ bên trong vọng ra, chắc là vẫn đang nấu nướng trong bếp, quán ít lại không có phục vụ, tay dao tay thớt bận rộn là điều khó tránh

"Kiếm được nhiều tiền vậy sao?". Cố Mặc ý cười đầy môi, gắp thức ăn cho cô nhóc rồi hỏi, dù sao bữa này cô bảo mời, anh chẳng phải động đến ví, tự nhiên một chút, ăn nhiều một chút cho biết mặt

"Không thể nhiều bằng anh, cũng không thể nói dư giả nhưng kiếm nhiều hơn so với các bạn sinh viên nghèo đi làm thêm thì có đúng thật". Vi Khiết đút miếng thịt được gắp vào trong miệng, môi nhỏ chu lên thích thú, sàn chứng khoán hoạt động cực tốt, lãi của cô tính theo tuần chứ không phải tháng, mỗi lần đủ để vung tay ăn chơi, hàng hiệu

"Ồ, xem ra rất có tài năng". Cố thủ trưởng có nên nở mày nở mặt tự hào về cô gái đa năng trước mặt đây không, anh chưa bao giờ đánh giá thấp khả năng nhạy bén của cô trong mọi công việc cả, đều vượt qua quá sự thiên phú và năng lực chuyên nghiệp bình thường.

"Cố tổng quá khen". Chắp tay cảm tạ

"À, em thi vượt bằng âm nhạc, đằng nào cũng có thiên phú sẵn, em muốn vào giới giải trí làm minh tinh". Vi Khiết nghiêm túc nói về quyết định của mình cho Cố Mặc nghe, đơn giản như kiểu thông báo nhưng lại nghe ra có chút ngoan ngoãn hỏi ý kiến

Cố Mặc nghe xong không biểu lộ gì nhiều ngoài nhíu mày, anh thực không biết thế nào là lời khuyên chính đáng. Cô còn nhỏ, ít nhất với anh cô vẫn còn bé, Vi Khiết rất quan trọng, để cô mạo hiểm lăn lội trong giới showbis kiếm tìm vất vả mà không chút tổn thương thì anh khó mà bảo vệ chu toàn được. Giới giải trí quá mức hỗn loạn. Khác hẳn với sự vinh quang hào nhoáng bên ngoài của nó.

"Em nghĩ kĩ chưa?". Cố Mặc lộ vẻ chính kiến nghiêm nghị

"Nghĩ kĩ rồi mới nói với anh một tiếng. Em học ngành âm nhạc từ lâu đã ấp ủ ước mơ làm ca sĩ. Em cũng đủ trưởng thành để tự lập với chính kiến của mình. Đường gia phá sản, ngoài mấy đồng trợ cấp chẳng trông mong đến việc làm nào để trả nợ cho Cố gia cả. Tiền ở sàn chứng khoán em phải tích góp cho Đường Viên nữa. Trước mắt vào giới giải trí vẫn là con đường chắc chắn nhất để kiếm tiền"

Vi Khiết thật lòng nói, dù cô, bản thân La Thường không thể nói là đam mê với ca nhạc nhưng thân chủ thì khác, cô ấy luôn muốn thế. Cô chính là vừa làm việc của chính mình, bảo vệ được Chu Tịch, vừa thành toàn cho giấc mộng kia của thân chủ. Nguy hiểm cô không sợ, thì khó khăn cô nề hà gì.

Cố Mặc cũng nghe ra được quyết định chắc chắn đầy dứt khoát của Vi Khiết thì lẳng lặng không biết khuyên thế nào, căn bản với tính cách của cô thì khuyên hay không cũng vô ích. Cô có chủ kiến, quyền tự do của mình, có hoài bão, có ước mơ. Anh không thể cấm cản hay ngăn cách nó chỉ nghĩ cho riêng mình được. Dù có vất vả nhưng làm được công việc yêu thích quả sẽ hơn là bị gò bó, ép buộc.

"Giới giải trí, em có từng nghĩ sau nó là cả một hố đen không?". Anh vẫn thử nghĩ cô đơn thuần

Vi Khiết rót cho mình cốc rượu thứ 5, cô uống, anh không ngăn cản vì lúc này cô có quyền say khi ở cạnh anh.

"Có, nhưng thích. Em thích sự đấu đá mạo hiểm trong cái hố đen đó, thích hát nữa, không thể uổng phí tài năng được".

"Thật sự thích?". Cố Mặc ánh mắt đầy phức tạp nhìn đôi mặt đang mơ hồ vì men rượu của cô

"Ừm". Vi Khiết mặt có chút ửng đỏ lên gật đầu chắc chắn, đầu cô có chút lắc lư, rượu ủ men nếp quả nặng hơn so với rượu thường, hoặc cũng có thể tửu lượng của thân chủ không tốt bằng với La Thường đã chết trong quá khứ

Cố Mặc nhìn bộ dáng khi nói chuyện nghiêm túc mà nốc rượu vào trở nên không nghiêm túc của cô. Tùy tiện, khác người như vậy ai muốn thả cô nhóc khỏi vòng tay cho nổi. Cô bình thường đã đẹp, khi uống rượu vào mặt đỏ lên có chút con gái lại càng dễ thương hơn. Bảo bối bị công chúng ngắm anh thật xót chết mất.

"A Mặc, anh lo lắng như vậy hay là anh kéo em vào giới giải trí, làm dưới chướng Cố Thị đi. Chẳng phải em vẫn nợ anh một khoản tiền trợ cấp lớn chưa trả mà Cố Thảo phá sản để lại sao? Bây giờ liền có cơ hội trả nợ rồi".

Vi Khiết *ợ* lên một tiếng, mùi rượu thơm nồng nặc khoang miệng, cô nửa say nửa tỉnh nói lên lời nói không lên nói của mình, nhưng nghĩ kĩ lại bóng gió kiểu vậy cũng khó nghĩ chán, cô đúng say nhưng ý thức vẫn còn chưa đổ

Cố Mặc nghe Vi Khiết mà mày càng nhíu chặt hơn, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp khó dò, anh từ trước đến giờ chưa từng thấy cô nói chuyện tiền nong rành mạch, chủ yếu là thấy vẻ thích tiền của cô nhiều hơn. Tâm tư của cô anh chưa hiểu rõ nhiều nhưng sau lời này anh có thể khẳng định suy nghĩ rằng: cô đang có tâm sự khó diễn tả, muốn mượn công việc để sòng phẳng mọi thứ.

"Khiết Nhi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là chủ nợ của em cả. Em vẫn nên như lúc trước thì hơn. Đừng suy nghĩ gì cả, của tôi liền của em".

"Cố Mặc, anh không phải chủ nợ. Nếu là chủ nợ chắc em phải bò ra mà trả tiền lãi hàng tháng rồi. Anh là bạn trai, quả bạn trai cực xịn của em. Chẳng qua là anh trước nay không thiếu tiền liền không tính toán đến việc em có trả được khoản nợ coi nhỏ nhặt đó không. Còn em, em chưa mắc nợ ai bao giờ cả. Tiền đi liền khúc ruột mà, dù ở trong mối quan hệ nào, để duy trì lâu dài, trước tiên phải thẳng thắn và sỏng phẳng đã".

Vi Khiết cười, tay quơ linh tinh phản biện, cô cái gì nói cũng vô thức, cái gì nói cũng thật lòng, rượu một phần, cô chưa gọi say lắm nhưng cô biết rằng, với người đàn ông trước mắt đây, cô bằng lòng nguyện chứ không bỏ lỡ. Cô luôn thế, sòng phẳng, cái gì cũng phải rõ ràng. Cố duy trì nhưng một ngày nào đó nhỡ đâu kết thúc trước mà thời gian không biết được thì ít ra chỉ còn tình cảm vấn vương chứ không còn việc tư vướng víu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro