Chương 93:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mặc bất lực để Vi Khiết lái xe, rõ ràng thâm tâm không hề đồng ý bởi cô nhóc chẳng hề có bằng lái, ngồi lên nhẹ thì phạt tiền, nặng thì chắc chắn bữa trưa tình nhân được bạn gái mời sẽ vào đồn cảnh sát. Anh tất nhiên không lo xa phần ấy nhưng dù gì cũng là quân nhân, việc tuân thủ pháp luật điều trong ý thức.

Lòng vòng một hồi quanh trung tâm Tô Thành hóng gió, Vi Khiết mới di chuyển xe đến ngoại thành ăn uống buổi trưa. Buổi sáng cô cũng mới vừa ăn, cảm giác không đói lắm, để cho Cố Mặc chịu khổ một hồi, bụng mình nhẹ nhàng cô mới dẫn anh đi ăn.

"Ăn được bữa của Khiết Nhi mời chắc anh phải dài cổ ra mất". Cố Mặc tuy ngoài miệng than thở nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười khi ngắm dáng vẻ của cô, hôm nay cô đẹp thật.

"Chẳng phải con nhà nông thỉnh thoảng mới được cầm lái vô lăng hạng sang sao? Trải nghiệm một chút chắc không quá đáng chứ?". Vi Khiết nhướn mày kiêu ngạo, môi mỉm cười như hoa hướng về phía người đàn ông đang yên phận ngồi ghế phụ

  "Cứ tự nhiên. Đừng nói là xe của anh, đến cả chỗ thầm kín nhất, anh cũng sẽ cho em trải nghiệm từ từ". Ý vị còn sâu hơn cả biển

Thủ trưởng Cố nghiêm túc, chính trực đâu? Liêm sỉ gì tầm này? Mặt mùi đếch cần gì ngoài nương tử tương lai

Vi Khiết bỉu môi thầm mặc niệm cho mình, cô cố tình phanh xe đột ngột cho anh biết tay. "Két....."

Cố Mặc đang chìm đắm trong màu hồng phấn, đôi mắt đều hướng cả vào bạn gái nhỏ đâu còn để ý đến dây an toàn để chế độ lỏng lẻo. Nhanh như chớp, một cú phanh của cô làm anh suýt đập mặt vào kính an toàn.

"ĐƯỜNG -VI -KHIẾT...". nghiến răng

"Xin lỗi...mới bước vào giới xe sang nên hơi ngượng chân phanh". Cô nàng nào đó cười thầm trong lòng, nói không chớp mắt, thản nhiên rất hiển nhiên

"Đến nơi rồi". Vi Khiết xong liền xuống xe thoát kiếp nạn này đã, cô thực chẳng thể ở lại chờ sư tử đến gặm được, ba mươi sáu kế chạy là trên hết.

Chạy vào trong quán như ma đuổi, chủ nhà hàng thấy một nam một nữ đang rượt nhau quanh quán của ông thì không khỏi buồn cười. Tình yêu của giới trẻ bây giờ thú vị thật, thích theo kiểu vận động viên cơ. May quán ít người nếu không chắc đôi này sẽ làm ồn lên mất.

Vi Khiết chạy 3 vòng quanh quán đứt hơi dừng chân lại chỗ ông chủ già đang đứng, ra hiệu 'stop' cho Cố Mặc. Đằng nào cũng thua thôi thì giương cờ trắng trước cho đỡ tốn sức. Lại đi đua với một quân nhân từng huấn luyện lính thì có mà đến sáng mai anh cũng không mệt.

"Cô gái, uống nước chứ?". Lão chủ quán cười hiền lành, tốt bụng đưa cho cô gái hoạt bạt đang thở hổn hển kia một chai nước hoa quả. Ngay tức khắc tay  nhăn nheo bị bàn tay rắn chắc giữ lại, lấy chai nước từ tay ông:

"Cảm ơn". Cố Mặc sắc lạnh nhìn, cô rõ ràng là của anh, những động vật cao cấp khác giới biết điều nên tránh xa, kể cả già đơ cũng không được động

Vi Khiết ngẩn người rồi gượng cười nhìn ông chủ, cô cũng đâu biết anh nhà lại độc chiếm vạn phần như vậy cơ chứ. Cảm giác hơi xấu hổ dù cô đã mất đi dây thần kinh ấy.

"Ông chủ, ngại quá, làm phiền quanh quán của ông một hồi rồi"

Ông lão xều xòa vẩy tay rộng lượng: "không sao, không sao, quán vốn ít người lui tới, được hai người đến náo loạn quả vui hẳn. Chạy đói rồi thì ngồi gọi món đi, tôi liền bê lên".

"Cảm ơn". Cô nàng khách khí cảm kích rồi ngồi xuống cái bàn đối diện đó, không quên kéo tay bạn trai ngồi cùng, ánh mắt chim ưng kia nhìn chủ quán sắp té khói rồi, chỉ sợ nếu không nhanh thì chắc anh sẽ ăn luôn thịt người mất

"Thôi nào, người ta U70 rồi, gu của em tệ thế sao?". Đường tiểu thư liếc thấy sự khó chịu của anh thì an ủi vài câu nói mát

"Em còn có gu nữa?(nhíu mày) ...Dẹp ngay đi, em bây giờ là của mình tôi rồi, bổn thiếu đã cưu mang thì đừng hòng chạy ( cảnh cáo)"

"...". Ok, bá đạo ngấm trong máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro