Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾ HOẠCH TÁN THẦY GIÁO CỦA TÔI- Ngoại truyện
Tác giả: Bảo Kris
................
Tôi kể tóm tắt lại câu truyện "Kế hoạch tán thầy giáo của tôi" cho các bạn nghe nhé.
Triết Giang là gia sư dạy kèm môn Toán và Lý cho Gia Minh. Trong quá trình dạy kèm, Gia Minh nảy sinh tình cảm và tấn công dồn dập thầy giáo của mình. Cuối cùng Triết Giang cũng bị cưa đổ theo cái định luật Ohm của Gia Minh. Thời gian họ yêu nhau là thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng Triết Giang không thể chịu được dư luận. Bởi lẽ ở vị trí của người Thầy, không cho phép anh có tình cảm với học trò, đặc biệt lại học trò nam.
Cuối cùng Gia Minh quyết định rời xa Triết Giang để anh ấy không phải sống trong sự chèn ép của xã hội. Sau khi Gia Minh đi Triết Giang không dạy học nữa. Anh mở một tiệm sách nhỏ và hằng ngày thương nhớ về Gia Minh. Sự nhớ nhung của anh lớn lên từng ngày. Anh chờ cậu ấy gần 7 năm trời.
7 Năm sau: Gia Minh 24. Triết Giang 35 tuổi. Lúc này Triết Giang vẫn mang nét thư sinh. Anh vẫn đẹp như ngày đầu gặp cậu. Còn Gia Minh đã chững chạc hơn, cậu đã biết mình cần làm gì và làm như thế nào để bảo vệ người mình yêu.
Họ trở về bên nhau sau 7 năm xa cách, bao nhiêu nhung nhớ được cất giữ trong lòng đã có cơ hội thổ lộ.
Bữa đó Gia Minh quay trở về tìm Triết Giang. Cậu đến tiệm sách để tìm anh ấy. Người mà cậu say đắm ngay từ lần đầu nhìn thầy trên bục giảng. Họ chợt nhận ra nhau, ngay tức khắc Triết Giang ôm chặt lấy Gia Minh. Lúc này cậu ta đã cao lớn hơn, không còn là cậu học trò ngỗ ngược như xưa nữa.
Triết Giang không kiềm lại được cảm xúc của mình mà đã ôm chặt cậu ta. Đấm thật mạnh phía sau lưng Gia Minh...
"Sao vậy giờ mới quay về?"
Gia Minh cười và xoa nhẹ phía sau lưng Triết Giang...
"Em không quay về thì anh đi lấy người khác thì sao"
"7 năm rồi đấy"
"Em biết, em biết"
Đêm đó, Triết Giang và Gia Minh ngủ lại tiệm sách. Chiếc giường nhỏ đủ cho cả hai nằm cạnh nhau. Gia Minh vồ vập vào cơ thể của Triết Giang, cậu dường như nhớ Triết Giang quá nhiều.
Gia Minh khẽ vuốt qua vòng eo thon của Triết Giang. Với cái tuổi 35 này của Triết Giang thì đây được coi là thời điểm sung mãn nhất. Cơ thể đó vẫn trắng trẻo, săn chắc. Triết Giang nghiêng người qua để Gia Minh có thể xâm nhập vào cơ thể dễ hơn. Gia Minh ôm chặt lấy Triết Giang, khẽ hôn lên cổ anh ta.
Sau đó tạo nên những dấu hôn sắp nơi vai, gáy, cổ. Bất cứ chỗ nào trên người Triết Giang đều bị Gia Minh để lại những dấu hôn.
"Ư....Gia Minh, đừng làm vậy"
"Không được, em nhịn lâu lắm rồi anh biết không hả?"
"Ư....đừng mà Gia Minh, thực sự là nhột lắm đấy"
"Ta đổi cách xưng hô nhé?"
"Muốn gọi như thế nào?" Triết Giang có chút ngượng ngùng, vì anh ta vỗn dĩ hơn Gia Minh 11 tuổi.....
"Bảo bối, anh muốn em gọi anh bằng anh chứ không phải là tên"
"Nhưng tôi hơn em 11 tuổi"
"Thì sao, gọi tiếng anh đi bảo bối"
"Ư...Gia Minh, đừng đẩy vào nữa, mạnh quá...rồi...."
Gia Minh vẫn miệt mài đẩy cự vật vào vách ruột chật hẹp của Triết Giang.
"Bảo bối à, rên lên đi, thực sự tiếng rên của em nghe thoải mái lắm, hứng tình lắm"
"Không....Gia Minh...đã nói nhẹ thôi..."
Hô hấp của Triết Giang bị Gia Minh cưỡng đoạt. Cậu điên dại hôn và mút trên bờ môi đang run lên của anh ta.
Những cú đẩy nảy lửa vào mật đạo nóng bỏng kia. Khiến hai cơ thể hòa vào nhau. Chiếc giường nhỏ rung lên từng hồi. Bao nhiêu sự nhớ nhung kìm nén bấy lâu nay đã bùng phát trong đêm đó. Họ quấn lấy nhau, làm tình cùng nhau..............
Sáng hôm sau, khi ánh nắng tràn vào căn phòng. Triết Giang nheo mắt nhìn đồng hồ, đã quá 9h. Anh lay người cậu...
"Dậy đi Gia Minh, trễ lắm rồi"
Nhìn lại cơ thể Gia Minh toàn dấu răng mà anh đã cắn cậu đêm quá. Trong lúc hoan lạc, sung sướng đến cùng cực, chỉ biết cắn lên cơ thể cậu rồi rên rỉ. Điều đó khiến Triết Giang thấy xấu hổ.
Gia Minh cũng cựa mình tỉnh dậy. Nâng cằm Triết Giang nhìn vào mắt anh ta. Cậu lại cưỡng đoạn nụ hôn vào buổi sáng. Dấu hôn in đầy ngực của Triết Giang.
"Không dậy đâu"
"Trễ lắm rồi, còn chưa mở cửa tiệm sách"
"Quên chuyện mở cửa đi, ta tiếp tục trận nữa nhé..."
"Á...đồ hỗn đản nhà cậu...có thôi đi không hả?"
Tiếng cười của Gia Minh và Triết Giang tràn ngập căn phòng đầy nắng ấm.
...................
Họ lại tiếp tục bên nhau, và lần này Triết Giang không còn cái rào cản của những lời xì xào bàn tán nữa. Anh cũng không bị chỉ trích khi ở vai vế của một người thầy mà đi yêu một nam sinh nữa. Sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản được họ cả.
Triết Giang yêu Gia Minh bởi cái vẻ già dặn của cậu, cậu luôn lo cho người khác, biết quan tâm người khác. Triết Giang vui mừng khi Gia Minh đã trở về bên anh. Một lần nữa anh lại chìm đắm vào tình yêu màu hồng đó. Họ thường xuyên gặp nhau. Rồi làm tình cùng nhau, lúc thì tại cửa hàng sách, lúc thì tại nhà Triết Giang....
......................
Gia Minh trở về căn nhà cũ của cậu. Hàng ngày chạy tới chạy lui đến tiệm sách của Triết Giang. Thấy Gia Minh lăng xăng giúp Triết Giang lau dọn, xếp sách lên kệ và cùng anh bán sách khiến trái tim của Triết Giang như sống lại.
Bữa nay Gia Minh cũng chạy sang cửa hàng sách của Triết Giang, vừa vào đã thấy Triết Giang đang xếp các cuốn sách mới lên kệ. Cậu rón rén đi phía sau và ôm lấy vòng eo của anh ấy. Hôn lên cổ Triết Giang mấy cái...
"Ư..thật là nhớ bảo bối"
"Cậu thật là, tiệm đang mở đó..."
"Thì sao cơ chứ, đã có người đâu, muốn hôn..."
Gia Minh mò mẫm vào phía trong áo và tìm đến đầu ngực của Triết Giang mà vân ve...Hai tay Triết Giang run lên và bám chặt vào giá sách.
Đầu ngực Triết Giang quá mẫn cảm, chỉ sờ một chút mà người đã mềm nhũn cả ra. Giọng run rẩy..
"Ưm...đừng sờ nữa có được không....thực sự...kích thích...đừng sờ nữa..."
"Trông bảo bối kìa, mới có sờ mấy cái đã chịu không được rồi. Ta có nên làm tại đây không nhỉ?"
"Không..không được....cậu đừng có manh động...tiệm sách vẫn mở...ư....ưmmm...không..ư..."
Chẳng có Triết Giang có cơ hội nói hết câu, Gia Minh đã cưỡng đoạt lấy hơi thở của anh ấy. Tay cậu ta luồn vào phía trong quần sờ đến tiểu bảo bối cứng ngắc.
"Xem ra, phải đóng tiệm thật rồi..."
Gia Minh chạy nhanh ra phía cửa, lật cái bảng hiệu có từ "Open" trở thành chữ "Closed". Xong vội xải bước nhanh đến chỗ Triết Giang vẫn đang đứng ở kệ sách. Lột nhanh chiếc áo trên người xuống. Cậu ta cúi xuống cắn lên đầu ngực mấy cái khiến Triết Giang run bật lên...
"Đừng cắn nữa mà, chỗ nào trên người tôi đều có vết của cậu"
Chiếc quần còn chưa tuột khỏi cẳng chân của Triết Giang. Gia Minh đã ép sát Triết Giang vào phía kệ sách...
Hai tay Triết Giang bám chặt lấy kệ sách và rướn người lên khi Gia Minh đang nhào nặn cặp mông tròn của mình. Cậu ta cúi xuống, quỳ phía sau mông của Triết Giang mà vục đầu vào kẽ mông đó...
"Á...cậu...cậu làm gì đó..."
"Muốn làm bảo bối sướng...."
Tách kẽ mông ra và phần thịt hồng hào ngay trước mặt Gia Minh. Cậu ta không ngần ngại mà đưa một đường lưỡi ướt rượt lên trên chỗ đó. Đẩy lưỡi xung quanh rồi dừng lại điểm hồng đó mà đẩy khẽ vào bên trong...
"Ư....đừng mà....dừng ...dừng lại..."
Gia Minh không những không dừng lại mà đẩy lưỡi vào sâu hơn. Đầu lưỡi đá mạnh lên mép mật đạo. Sau đó cậu dùng một ngón tay mà ấn vào...nơi đó bắt đầu ướt át. Gia Minh thô thiển mà chọc lưỡi thêm vào đó.
Triết Giang cong cỡn đôi mông lên và dường như anh ta mất dần lý trí. Đang bị Gia Minh thao túng bởi cái lưỡi ướt át kia. Rùng mình và phát ra những tiếng rên rỉ đầy khoái lại.
Triết Giang không thể rên lớn hơn, lúc này anh cảm thấy cực kì xấu hổ, khuôn mặt đỏ lại và cắn chặt ngón tay của mình.
Khi ngón tay Gia Minh trượt khỏi chỗ đấy của mình. Thì cậu ta cũng đứng dậy, hôn lên gáy và cổ của Triết Giang.
"Sao sướng không?"
Mặt Triết Giang đỏ ửng cả lên, khẽ gật đầu một cái. Lúc này cự vật của Gia Minh đã sẵn sàng phía sau mà công kích vào bên trong....
Những cái lắc đều cùng với tiếng rên hoan ái tràn ngập trong tiệm sách nhỏ của Triết Giang.
................................
Gia Minh học đại học xong, ra trường và về làm việc tại công ty của cha cậu ta ngay tại nơi này. Họ gặp nhau thường xuyên hơn.
Và buổi chiều muộn, Triết Giang nấu ăn xong và muốn mang một chút đồ ăn đến cho Gia Minh, Nhân tiện Triết Giang cầm cho Gia Minh mấy quyển sách khá hay mà hôm nay anh ta tìm được. Anh ta nghĩ rằng Gia Minh vẫn còn ở với bố mẹ cậu ta trong căn nhà đó. Do dự một chút nhưng vẫn quyết định đi sang.
Dường như giờ đây Triết Giang chỉ muốn ở bên Gia Minh mà thôi. Vừa kịp tới nhà Gia Minh, lúc này cũng sắp đến bữa ăn tối rồi. Cặp lồng thức ăn vẫn được Triết Giang cầm trên tay. Đứng phía cửa chính và bấm từng hồi chuông......
Triết Giang nghĩ nếu Gia Minh mà ra mở cửa chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm...
Tiếng chuông vừa dứt không quá lâu thì cánh cửa cũng mở ra....
Trước mặt Triết Giang không phải Gia Minh xuất hiện mà lại là một cô gái khá trẻ...
"Ồ xin...xin lỗi....đây có phải nhà Gia Minh không?"
Cô gái trẻ đó vẫn ngơ ngác thì một phụ nữ trung tuổi bên trong đi ra. Bà ấy nhìn Triết Giang một lúc và trợt nhận ra Triết Giang...
"Ủa...vị này có phải là...."
"Dạ...??"
Triết Giang cũng ngờ ngợ và nhận ra đó là mẹ của Gia Minh...Nhưng trông bà thật khác, có vẻ già đi rất nhiều, không còn sang trọng và quý phái như xưa nữa. Có nét mệt mỏi hiện trên khuôn mặt....
"À...có phải thầy giáo dạy kèm của Gia Minh hồi xưa không nhỉ?"
"À à...chào bác ạ, Bác vẫn nhớ ạ"
"Ồ, Gia Minh nhắc đến Thầy khá nhiều, tôi cũng rất ấn tượng với Thầy. Mà mời thầy vào nhà ạ. Mời thầy vào đi"
"Dạ...dạ..."
Triết Giang bước vào nhà và nhìn mọi thứ, 7 năm rồi anh không đặt chân vào lại căn nhà này, mọi thứ khá khác lại. Nhiều lần đi qua nhà cũng chẳng dám nghé vào, vì chẳng biết ghé vào vì lý do gì cả.
"Thầy ngồi uống nước"
"À, vâng cảm ơn bác!" Triết Giang đón lấy ly nước trên tay của bác gái. Nhìn mọi thứ thêm lần nữa...
"Sao thấy khác à, đã lâu không gặp thầy, thầy vẫn dạy trường cũ của Gia Minh chứ?"
"Dạ...." Chưa kịp để Triết Giang nói hết câu thì bà ấy lại tiếp lời.
"Thầy kiếm Gia Minh có chuyện gì vậy, nó đi làm chưa về."
"À, Gia Minh có ghé đến tiệm sách, nhờ tôi tìm mấy quyển sách nên...."
"Cái thằng đó lại làm phiền thầy rồi. Có vợ con rồi mà cứ như con nít, chơi bời khắp nơi."
Tai Triết Giang cứ ù hết cả lên khi nghe câu nói đó từ miệng mẹ Gia Minh nói ra và trợt nhìn lại cô gái lúc nãy và giờ lại xuất hiện một cô bé con kháu khỉnh..đang bám váy mẹ nó trong bên. Cô gái kia đang nấu ăn và dọn dẹp phía nơi bếp. Từ phòng khách nhìn vào cũng có thể nhìn thấy rõ nét cô gái đó.
Lấy lại bình tĩnh để cố gắng nghe cho hết câu nói của mẹ Gia Minh...rồi cố gắng mở cơ miệng nó như muốn đang đông cứng bởi cái tin mà anh không thể ngờ được....
"Ồ Gia Minh lập gia đình sớm quá nhỉ"
"Lúc nó học 12 xong, đi đại học kiểu gì làm con người ta mang bầu. Con dại cái mang mà. Đó vậy nên mới có 24 tuổi đầu mà nhóc tỳ kia đã 3 tuổi rồi đấy.
Nghe thấy bà nội nói gì mình, cô bé gái chạy ào ra, xà vào lòng bà...
"Bà ơi, cho Hân Hân ăn kẹo đi..."
"Hân Hân ngoan, chào chú đi Hân Hân.."
Bé Hân Hân quay lại nhìn Triết Giang, cô bé cười híp mi..."Dạ con chào chú!"
Triết Giang không nói được lời nào, cổ họng anh dường như đắng ngắt lại. Vừa lúc thì tiếng xe của Gia Minh đi về. Nghe thấy tiếng Hân Hân đã nhảy ra khỏi lòng bà và nhào về phía cửa...
"A ba về...ba về..."
Cánh cửa được mở ra. Gia Minh chẳng kịp nhìn xung quanh nhà thì đã bồng vội Hân Hân lên mà thơm con bé... "Gái cưng của ba...chờ ba lâu không?"
"Dạ có, ba ơi có chú gì đến tìm ba"
"Chú nào cơ?" Hân Hân nhoẻn miệng cười rồi chỉ ngón tay bé xíu của mình về phía Triết Giang.
Triết Giang không muốn lưu lại nơi này nữa...Anh vội đứng dậy xin phép mẹ của Gia Minh và đi nhanh ra phía cửa. Dừng lại nơi Gia Minh đang đứng, đẩy mấy quyển sách vào lòng cậu ta.
"Sách của cậu...."
Gia Minh dường như biết Triết Giang đã nghe được những gì. Hân Hân cứ kéo quần của mình khiến cậu không chạy đi được.
Vội cúi xuống xoa đầu Hân Hân "Con gái, ngoan vào với mẹ, ba ra đây một lát"
Hân Hân thả tay ra khỏi quần của Gia Minh thì cậu ta chạy thật nhanh ra phía cổng. Hướng về phía nhà của Triết Giang mà tìm theo người đó...
Phía trước là Triết Giang đang đi như chạy, anh ta cố xải bước dài và nhanh hơn. Gia Minh chạy đuổi theo và tóm lấy bàn tay của Triết Giang rồi kéo anh ta lại...
"Nghe em nói đã"
Giang triết quay lại, nhìn thẳng vào mặt Gia Minh...
"Cậu còn gì để nói sao? Đừng biến tôi thành trò hề của cậu, đừng biến tôi thành kẻ ngu ngốc như vậy nữa"
"Nghe em nói đã, thực sự anh cần phải nghe em nói đã"
Triết Giang hất mạnh tay của Gia Minh ra và nhìn vào đôi mắt đó lần nữa...
"Làm ơn...đừng đùa với tôi. Về với gia đình cậu đi. Lần sau đừng kiếm tôi nữa"
Triết Giang gạt mạnh tay và rời đi. Gia Minh vẫn cứng đầu lao đến Triết Giang.. Cậu ta điên lên vì Triết Giang không chịu nghe mình nói. Ghì chặt người Triết Giang lại và ấn mạnh vào gốc cây bên đường...
Cậu ta cuồng dã hôn lên môi Triết Giang...Một cái đẩy mạnh và cú đấm tới mặt Gia Minh....
"Khốn kiếp...cậu coi tôi là gì hả? Chỗ cho cậu xả hả?"
Triết Giang tức giận, túm lấy cổ áo của Gia Minh mà chửi mắng...
"Đồ trẻ ranh, cậu dám đùa giỡn với tôi, khốn kiếp...cút về với gia đình cậu đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Gia Minh cũng sắp phát điên lên...cậu ta gỡ từng ngón tay của Triết Giang trên cổ áo mình ra. Quẹt vết máu trên miệng...
"Đúng, ông đây thích chơi thầy đấy. Không phải thầy cũng thấy sướng được em chơi sao? Không phải thầy đợi em 7 năm nay sao? Nếu thầy muốn sướng thì em sẽ đến chơi thầy mỗi ngày"
Bốp.
Một cú đấm nữa lại bay đến mặt Gia Minh, cậu loạng choảng và bò trên mặt đất, đứng lên lại và vẫn nhìn vào mắt Triết Giang. Đôi mắt cậu lúc này đỏ hoe lên...
"Chưa bao giờ thầy tin em cả đúng không? Thầy vẫn nghĩ em là thằng trẻ ranh đúng không?"
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm lần nào nữa."
Triết Giang quay lưng bỏ đi, bàn tay anh ta siết chặt lại. Giờ tức giận để làm gì, rõ ràng tất cả đều do mình mà. Từ mình đa tình và luôn hi vọng cậu ấy trở về. Đến khi Gia Minh về thì chẳng cần biết điều gì đã vội ngã vào lòng cậu ta.
Ở cái tuổi 35 này rồi mà còn để đứa nhóc 24 tuổi xỏ mũi. Triết Giang đi thẳng về nhà mà không ngoái đầu nhìn lại Gia Minh vẫn đang đứng đó.
Cậu ta vung cú đấm mạnh vào gốc cây mấy cái, khiến tay tứa máu ra...Cậu không đuổi theo Triết Giang nữa, kệ anh ta về nhà đã. Một lúc sau Gia Minh cũng đi về nhà.
Đứa con gái cứ bám lấy Gia Minh. Xoa đầu đứa nhỏ rồi đi lên phòng. Gia Minh đứng phía cửa rít điếu thuốc và suy nghĩ về chuyện của mình. Cậu không biết Tiểu Xuyến (vợ của Gia Minh) đã đi vào cửa từ lúc nào. Cô nhìn thấy bàn tay cậu rướm máu liền lấy băng và thuốc đến sát trùng.
Gia Minh vẫn để cho Tiểu Xuyến băng bàn tay lại. Cô nhìn lên cậu và cầm điếu thuốc dụi nó xuống gạt tàn...
"Đừng hút nữa"
"Em ra cho Hân Hân ăn đi, anh không đói, cả nhà cứ ăn đi"
"Nay cha anh có về"
"Đm, đừng nhắc đến ông ta trước mặt anh nữa"
"Em xin lỗi"
Tiểu Xuyến nhìn vẻ mặt tức giận của Gia Minh và không dám nói gì thêm, đi trở xuống nhà cùng mẹ Gia Minh ăn cơm..
Gia Minh cứ thẫn thờ nhìn cái điện thoại, cậu muốn gọi điện cho Triết Giang lắm...Nhưng định lòng cần phải suy nghĩ đã.
................
Cứ thế, mấy ngày sau Triết Giang không gặp Gia Minh. Anh ta cũng đóng cửa tiệm sách mấy ngày liền. Nét buồn trên khuôn mặt Triết Giang khiến mẹ anh ta cũng có phần lo lắng. Bà cũng không hỏi gì nhiều, bà thương Triết Giang. Bà biết khi có sự xuất hiện của Gia Minh khiến Triết Giang vui hơn. Bà không sợ ai nói gì về con trai bà hay việc con bà yêu ai. Mà bà chỉ sợ con trai bà không chịu đối diện với điều đó.
Bữa nay, Triết Giang buồn lòng, anh tìm đến quán rượu và uống một mình. Mặc dù không uống được nhiều nhưng lần này Triết Giang đã uống khá nhiều, đến nỗi say mềm người.
Một gã đàn ông cỡ khoảng gần 40 tuổi, lân la đến gần Triết Giang.
"Cậu em, vợ bỏ hay thất tình mà ngồi đây vậy?"
Triết Giang nửa tỉnh nửa mê...nhìn thẳng mặt gã đàn ông đó, cười nhếch mép ..
"Muốn chịch tôi không?"
"Ồ vậy là tôi kiếm đúng người rồi sao? Bao nhiêu?"
"Tôi không cần tiền, tôi muốn ông chịch tôi"
Gã đàn ông cười và đưa tay lên phía cằm của Triết Giang và nâng nó lên...
"Tôi thích cậu rồi đấy, vậy tối này để tôi làm cậu sướng nhé"
Dìu Triết Giang đi, anh ta siêu vẹo không đứng lên được. Nhưng rồi cũng bị gã đàn ông đó đẩy lên một chiếc Taxi và cả hai nhanh chóng dừng lại cửa một khách sạn lớn...
Triết Giang, bị đưa vào căn phòng khá sang trọng...gã đàn ông đó nhếch mép cười một cái. Nhìn lên phía ngực phiếm hồng của Triết Giang..........
Đêm hôm đó Triết Giang bị tấn công vào cơ thể một cách thô bạo...
Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, quần áo và mọi thứ chẳng còn trên người, chúng được vứt đầy sàn nhà, chỉ có chiếc chăn mỏng đắp hững hờ qua người. Cơ thể đầy dấu hôn và mật đạo đau buốt.......
................còn nữa.....còn tiếp nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro