Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾ HOẠCH TÁN THẦY GIÁO CỦA TÔI- Ngoại truyện II
Tác giả: Bảo Kris
................
Đêm hôm đó Triết Giang bị tấn công vào cơ thể một cách thô bạo...
Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, quần áo và mọi thứ chẳng còn trên người, chúng được vứt đầy sàn nhà, chỉ có chiếc chăn mỏng đắp hững hờ qua người. Cơ thể đầy dấu hôn và mật đạo đau buốt.......
Cố gắng gượng dậy và dựa lưng vào phía đầu giường. Phía hông đau nhức, nhìn vào cơ thể thấy đầy những dấu hôn. Gục đầu xuống phía đầu gối, bờ vai Triết Giang khẽ run lên. Suy nghĩ về việc tại sao mình lại làm như vậy cơ chứ.
Giờ Triết Giang chẳng còn nhớ gì cả, chẳng nhớ gã đàn ông tối qua. Chỉ biết cơ thể mình đã có người khác xâm phạm. Mặc quần áo lên và đi ra khỏi khách sạn đó.
Sau khi Triết Giang đi về, anh ta chỉ giam mình trong phòng, chẳng mở cửa tiệm sách nữa. Dù sao thì cũng cần phải tỉnh táo trong trường hợp này. Sẽ không như vậy nữa, không có gì phải đau khổ. Đâu ai bắt Triết Giang phải đợi Gia Minh đâu. Tất cả chỉ là do Triết Giang quá hi vọng với cái tình yêu này.
Đáng nhẽ Triết Giang phải hiểu ra việc yêu Gia Minh là một sai lầm, sẽ không bao giờ có kết quả. Ấy vậy mà cứ đâm đầu vào cái ảo tưởng đó. Chờ đợi người ta 7 năm nhưng chỉ để nhận lại sự đau khổ. Hãy tỉnh táo lên đi nào, dù gì cậu ta cũng đã có gia đình và còn một rào cản về tuổi tác nữa.
Triết Giang nghĩ mà xem, giờ anh đã 35 tuổi rồi. Nếu như thêm 10 năm nữa anh có còn đẹp và còn sức khỏe để cuốn hút lấy Gia Minh hay không? Đúng là ngu ngốc mà, cậu ta chỉ tìm lại anh vì muốn chơi anh mà thôi....Nghĩ đến mà uấn nghẹn trong lòng.
Triết Giang nghỉ vài hôm trong nhà và sau đó lại mở tiệm sách. Anh ít nói và ít cười hơn. Bữa nay, tiệm sách có nhiều khách ghé thăm và anh khá là bận rộn. Lúc này chỉ có công việc mới làm Triết Giang không nghĩ đến Gia Minh nữa...
..............
Bẵng qua đã hơn 4 tuần lễ trôi qua. Triết Giang chẳng muốn nhớ đến Gia Minh thêm chút nào nữa. Cũng có nhiều lần cậu ta gọi điện những anh chẳng muốn nghe máy. Và sau những lần đó Gia Minh cũng chẳng đến tìm Triết Giang nữa. Cũng chẳng có thêm cuộc điện thoại nào cả. Ừ, vậy cũng tốt, tốt cho cả hai, tốt cho mọi người.
Đêm nay, Triết Giang tâm trạng khá ổn...Anh cũng dần quên đi chuyện của Gia Minh, chôn vùi nó vào trong tim của mình. Ấy vậy mà có được đâu, càng muốn quên đi thì lại có người bắt anh phải nhớ. Điện thoại của Triết Giang rung lên và chẳng ai khác chính Gia Minh gọi điện đến.
"Cậu ta muốn gì nữa đây" Trong đầu Triết Giang vẫn muốn nhận cuộc điện thoại đó. Cho dù cậu ta nói gì đi chăng nữa thì bây giờ đối với Triết Giang cũng chỉ là hư vô mà thôi.
"Alo"
Triết Giang nhận cuộc điện thoại, nhưng phía bên kia chỉ im lặng, chẳng nói một lời nào. Dường như chỉ nghe tiếng thở rất khẽ....
"Alo, tại sao gọi điện không nói câu gì?"
".............." Bên kia vẫn tiếp tục im lặng.....
"Nếu như không có gì, tôi cúp máy trước đây"
Đang tính gác máy thì phía bên kia cất lên một giọng nới run ..run..
"Đến với em được không anh?.."
Giọng Gia Minh như muốn khóc nấc lên và vẫn kìm lại được...
"Cậu đừng làm những điều vô ích này nữa, cậu làm vậy tôi thấy cậu thật đáng thương đấy"
Chẳng nghe Triết Giang nói điều gì... Gia Minh vẫn tiếp tục nói...
"Em cần anh, em thực sự nhớ anh..."
Triết Giang không kiềm được lòng, chỉ sở nghe thêm vài câu nữa là chạy đến chỗ cậu ta ngay nên vội vàng cúp máy....
Triết Giang thở dài trong màn đêm đen. Anh chẳng muốn nghĩ nữa. Vừa tiếp sau đó Gia Minh lại gọi liên tục. Triết Giang tắt máy thì cậu ta lại gọi.
Triết Giang bực mình, gạt số của Gia Minh vào số hạn chế rồi quăng cái điện thoại lên phía giường. Đứng phía cửa sổ nhìn ra, khoảng không hư ảo đang làm lòng Triết Giang đau đớn hơn...
...............
Những ngày sau, Triết Giang quên hẳn đi hình ảnh của Gia Minh, anh mở rộng tiệm sách ra thêm chút nữa nên công việc khá bận rộn.
Đang lau chùi phía nơi các kệ sách và nhìn lại cuốn sách nói về các định luật toán học. Lật những trang sách và dừng nơi có định luật Ohm.
Trợt kí ức quay lại...Triết Giang nhớ từng lời nói, từng hành động ....HÌnh ảnh anh đang dạy Gia Minh về định luật ôm lại hiện ra...
((("Hãy nhắc lại định luật Ohm cho tôi nghe đi"
"Dạ...dạ....em thực sự không nhớ đâu thầy"
"Định luật Ohm nói rằng: cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của một vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó, với vật dẫn điện có điện trở là một hằng số."
Triết Giang nhắc lại định nghĩa định luật Ohm cho tên nhóc Gia Minh biết nhưng cậu ta vẫn cứ như mơ hồ. Để cho Triết Giang phải gõ cho một cái thì mới tỉnh mộng.
"Cậu nghe tôi nói gì không vậy?"
"Dạ..dạ có. Nhưng đó là định luật ôm do Ohm (George) nói. Chứ định luật Ôm của em lại là thế này thầy ơi"
Một cái kéo tay nhẹ khiến người Triết Giang bị nghiêng về phía Gia Minh, cậu ta ôm Triết Giang trong lòng nhẹ nhàng. Anh ta cố đẩy người ra nhưng cậu ta ghì lại.
"Đây là định luật Ôm của em, em có thể áp dụng nó vào bài tập này được không?"
"Được....sao?"
"Được chứ, là bài toán tình yêu giữa em và thầy")))
Nhớ đến đó thôi, Triết Giang gập mạnh quyển sách lại và đẩy nó lên lại kệ sách. Anh bị sao vậy, tại sao cứ nghĩ mãi đến cậu ta....Quay mình lại phía sau, giật mình khi một cô gái đang đứng sát mình...
"Chào...chào anh...anh là Triết Giang đúng không ạ?"
"Cô là....??"
"Em..em là cô gái mà anh gặp ở nhà Gia Minh"
Nhớ lại đúng là cô gái này, đang quá bất ngờ thì bé Hân Hân lại túm lấy quần của Triết Giang giật mạnh.. "Cháu chào chú"
"Hân Hân, lại đây với mẹ"
....................
Hai tách cà phê nóng được đặt lên bàn, người phục vụ vừa cúi đầu bước đi thì cô gái cũng cất tiếng...
"Em đến đây vì chuyện của Gia Minh.."
Triết Giang khá bối rồi, vì nếu chuyện của anh ta với cậu ấy được cô gái này biết thì nên trả lời như thế nào đây....
"Em đã biết chuyện của anh và Gia Minh.."
"Thực ra tôi và cậu ấy....tôi...tôi xin lỗi...nhưng tôi nghĩ..." Triết Giang khá lúng túng bởi anh biết rằng trong chuyện này lỗi cũng một phần do anh...
"Em nghĩ anh nên đến gặp Gia Minh, cậu ấy cần anh lúc này.."
Triết Giang vẫn chưa hiểu câu nói đó của cô gái này là như thế nào. Tiểu Xuyến nhìn lại đứa con nhỏ của mình rồi nhìn về phía Triết Giang...
"Mẹ Gia Minh mất rồi, Cậu ấy đang rất đau khổ. Có lẽ cậu ấy chưa kể cho anh nghe về cuộc sống của cậu ấy lúc này"
"Bác ấy....bác ấy...mất???"
"Đúng vậy, cách đây 6 năm trước, cha Gia Minh đã đi theo người phụ nữ khác. Mẹ Gia Minh đau khổ mà sinh bệnh. Ông ta đi đem theo hết tài sản. Một mình Gia Minh vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống. Cậu ta hiện đang làm việc tại một nhà máy gần đây chứ không phải công ty cha cậu ta. Mẹ Gia Minh muốn thấy cháu nội trước khi bà ấy qua đời. Nhưng cậu ấy không thể phản bội anh được. Cậu ấy thực sự rất yêu anh. Tôi đã lầm lỡ với người khác, và cái ngày tôi định tử tự thì gặp Gia Minh. Cậu ấy đã đưa mẹ con tôi về ....Vậy anh cũng hiểu rồi chứ...thực sự tôi cũng không muốn lừa dối ai cả"
Chuyện này là thật sao? Thực sự là thật sao? Tại sao Gia Minh không nói gì với anh cả. Tại sao cứ chịu đựng một mình vậy cơ chứ.
"Mẹ Gia Minh bị bệnh nặng lắm, bà ấy mất khiến Gia Minh suy sụp rất nhiều"
Triết Giang nhớ lại cuộc điện thoại của Gia Minh đêm hôm trước. Giọng nói như muốn cầu khẩn anh hãy đến bên cậu ta. Tim Triết Giang bỗng thắt lại...
"Gia Minh hiện giờ đang ở đâu??"
Nghe xong câu trả lời thì Triết Giang vội lao ra khỏi cửa, nhanh chóng bắt xe đến nhà của Gia Minh.
.........
"Mẹ ơi, chú ấy đi đâu rồi"
"Chú ấy đi dỗ người yêu chú ấy"
"Hân Hân này, mẹ hỏi con, con có yêu ba không?"
"Dạ có!"
"Con có muốn sống với ba và chú Triết Giang không?"
"Dạ có. Con nghe ba nói rằng ba rất yêu chú Triết Giang"
"Đó, vậy con cũng yêu chú Triết Giang nhé"
"Dạ"
Mắt Hân Hân xoe tròn cứ nhìn mẹ và líu lo kể chuyện...
....................
Triết Giang lao nhanh vào nhà Gia Minh. Nhìn lên phía bà thờ, ảnh của mẹ Gia Minh đã được đưa lên. Khói của hương khắp căn phòng. Vội bước lên phía cầu thang tiến vào phòng của Gia Minh...Lúc này cậu ấy đang ngồi phía ghế và nhìn ra cửa sổ...
"Gia Minh..."
Nghe tiếng Triết Giang ở phía sau, cậu quay lại và bỏ đi khuôn mặt u buồn...
"Triết Giang.."
Khuôn mặt hốc hác của Gia Minh hiện rõ lên. Cậu cố tránh né để không nhìn thẳng vào mắt Triết Giang.
"Sao anh lại đến đây"
Triết Giang kéo người Gia Minh và ôm chặt cậu...
"Tại sao cứ mãi chịu đựng một mình vậy hả?"
Gia Minh đã quá mệt và cậu ghì chặt Triết Giang vào lòng...
"Khóc đi..."
Gia Minh gục xuống vai của Triết Giang mà bật khóc thành tiếng...
Gia Minh luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Triết Giang nhưng lần này cậu không thể làm được nữa rồi. Cứ thế òa khóc lên như một đứa trẻ. Cậu cứ nghĩ mình là một đứa trẻ may mắn khi sống trong gia đình hạnh phúc.
Nhưng khi cha cậu bỏ hai mẹ con mà đi, cậu hận ông ta đã đối xử với mẹ mình như vậy. Mẹ cậu thì lâm bệnh nặng. Mọi thứ dồn lên vai cậu. Và cậu đau đớn vì muốn mẹ cậu ra đi thanh thản mà đã nói dối bà. Chính vì thế lòng cậu nặng trĩu. Nghĩ lại cậu chẳng làm được điều gì cả...đau đớn nhất là cậu đã lừa dối chính mẹ mình....cho đến khi bà ấy mất đi, bà vẫn nở nụ cười trên môi vì cứ nghĩ rằng cậu có một gia đình hạnh phúc.
Sau này cậu sẽ trở về với chính bản thân mình hay tiếp tục cái cuộc sống dối trá mà cậu tạo ra....
.................
Sau 49 ngày của Mẹ Gia Minh....
Trong suốt khoảng thời gian chịu tang đó, Gia Minh và Triết Giang có gặp mặt nhưng chỉ là cương vị bàn bè. Triết Giang có đến thắp cho mẹ Gia Minh vài nén nhang rồi hỏi thăm Gia Minh mà thôi. Họ cứ tạo một khoảng cách vô hình khiến không thể tới gần nhau được.
Gia Minhh gác lại chuyện tình cảm của mình. Và có lẽ cậu nên suy nghĩ lại việc của Triết Giang với mình.
Gia Minh vào phòng thì thấy Tiểu Xuyến đã xếp hành lý...
"Em đi đâu sao?"
Tiểu Xuyến mỉm cười nhìn Gia Minh.. "Có lẽ em nên đinh anh à"
"Anh..anh xin lỗi, vì đã kéo em vào chuyện này"
"Anh đừng vậy, mẹ biết anh thương mẹ, mẹ sẽ không trách anh đâu"
Tiểu Xuyến đến gần Gia Minh... "Em có thể ôm anh được không?"
Gia Minh ôm lấy Tiểu Xuyến, hôn lên trán cô "Cảm ơn em!"
Tiểu Xuyến cười híp đôi mắt, nở nụ cười có cái răng khểnh... "Em mới chính là người phải cảm ơn anh! Nếu không có anh, mẹ con em sẽ không có ngày hôm nay. Em phải đi rồi, à em có cái này cho anh. Mẹ anh nói phải đưa cho anh sau 49 ngày của bà."
"Tiểu Xuyến? Còn Hân Hân?"
"Em sẽ đưa nó đi theo nhưng sau này em nghĩ nó sống với anh sẽ tốt hơn với em, em sẽ quay lại sớm thôi."
Gia Minh cũng chẳng thể giữ Tiểu Xuyến ở lại. Gia Minh cầm lấy di vật mà mẹ cậu để lại cho mình trên tay. Nhìn Tiểu Xuyến lên chiếc xe taxi và đi khuất khỏi con đường thì cậu ta mới trở vào nhà. Ngồi phía ghế sofa và mở cái hộp đó ra...Một lá thư được gấp đẹp đẽ trong đó...
["Gửi con trai đồng tính của mẹ!
Mẹ biết con là 1 người đồng tính từ rất lâu rồi. Mẹ xin lỗi vì sự im lăng ngay sau đó, do mẹ đã cảm thấy khó xử. Mẹ nghĩ rằng mẹ cần tìm một cách giải thích hài hước nhất để nhìn vào thực tế rằng con là người đồng tính. Mẹ luôn bị những câu nói ảnh hưởng đến như: "Con trai tôi là người đồng tính, con trai tôi là gay..."
Dù con đang ở đâu hay làm gì thì hãy tin rằng mẹ vẫn luôn ở đây, ở phía sau để bảo vệ con. Con là người đồng tính nhưng không có nghĩa rằng con có ít khả năng tự chăm sóc hay bảo vệ chính mình, nhưng khi con cần có người đứng bên cạnh hay kể cả là đằng trước để bảo vệ con, ủng hộ con hoặc bất kỳ điều gì khác thì mẹ vẫn luôn ở đây.
Cuối cùng, con phải luôn nhớ 1 điều rằng: Con không phải 1 đứa bỏ đi. Con rất có khả năng và tốt bụng. Con là những điều tuyệt vời nhất mà mẹ có trong cuộc đời này, và mẹ không thể tự hào hơn về những điều mà con đã và đang làm.
Mẹ không trách con về chuyện của Tiểu Xuyến. Hi vọng sự lựa chọn của con là chính xác. Triết Giang là một người tốt.
Yêu con!
P/S: Con nên nhớ: Nhờ một vài quyết định quan trọng của Tòa án Tối cao về Bình đẳng hôn nhân năm 2020, con sẽ được kết hôn hợp pháp. Đó sẽ là một điều tuyệt với đề còn có thể có một gia đình như con mong muốn.]
Nước mắt cửa Gia Minh rơi xuống ướt nhòe trang thư đó....
Phía trong hộp là quyển sổ tiết kiệm mà bà ấy đã cất giữ từ rất lâu. Những lúc tưởng như khó khăn trong cuộc sống khi người đàn ông của đời bà, ruồng rẫy bỏ bà đi. Nhưng bà vẫn kiên cường vì bà còn đứa con trai của mình. Bà đã nhận ra sự cố gắng tuyệt vời khi con trai mình đã vượt qua sự khắc nhiệt của cuộc sống, khi mà chẳng còn gì trong tay mà vẫn có thể đứng vững và trở thành người đàn ông chính trực, có trách nhiệm với gia đình. Điều mà bà cần ở con trai mình lúc này chính là việc cậu ấy sống thật với bản thân mình.
...........................
Ánh đèn đường đã bật lên. Con đường dường như đã quá quen thuộc với Gia Minh. Cậu bước đi trên nó, bóng cậu trải dài theo ánh đèn rọi trên mặt đường đó...
Bước chân thật thong thả, có chút chờ đời nhưng lại không do dự mà bước đi....Rồi bước chân đó dừng lại khi mà Gia Minh nhận thấy phía trước con đường cậu đang bước tiếp đi là Triết Giang đang đứng ở đó.
Họ cùng bước tới gần nhau hơn...
"Này em, em nghĩ em nên quay đầu lại hay theo anh về nhà" (Đây là Gia Minh đang nói với Triết Giang, cậu ta đổi cách xưng hô, gọi thầy mình là em).
Triết Giang mỉm cười " Cậu đang ảo tưởng gì sao? Việc gì tôi phải theo cậu về nhà"
Ghé sát tai Triết Giang và nói " Em thử không nghe lời xem, em có muốn bị anh làm như trận đêm ở khách sạn dạo nọ không hả?"
Triết Giang chợt nhớ về cuộc tình một đêm ở khách sạn cũng gã đàn ông kia...
Gia Minh quay lưng đi và cười lớn. Triết Giang bị Gia Minh quay vòng vòng và không hiểu đang bị cái tên này làm gì nữa. Anh đuổi theo cậu phía sau...
"Này nói rõ đi...đêm đó là cậu sao?"
Gia Minh cười thật lớn... "Công nhận lúc em say, em đang yêu thật"
"Đồ khốn kiếp nhà cậu...cậu biết tôi ân hận như thế nào không hả?"
Miệng Triết Giang mắng Gia Minh nhưng vẫn đi phía sau theo cậu ấy về nhà...
Bàn tay Gia Minh nắm lấy tay Triết Giang mà kéo đi về nhà
[Gã đàn ông đêm đó đưa Triết Giang vào khách sạn chính là người mà Gia Minh thuê làm điều đó. Sau khi vào khách sạn thì Gia Minh xuất hiện, làm cho Triết Giang một trận điên cuồng để chừa cái tội dám theo người khác. Bữa đó công nhận đau cúc thật, phải tận mấy ngày sau Triết Giang mới ngồi được.]
Hai năm sau một đám cưới được diễn ra....
"Ba ơi, ba thật sự đẹp trai"
Hân Hân chạy quanh căn phòng dành cho chú rể và cô dâu....
"Thế Hân Hân có thấy chú Triết Giang đẹp trai không?"
"Dạ không, mẹ nói ba Triết thật xinh đẹp"
Triết Giang phá lên cười. Cô bé ngây thơ lại nói tiếp...
"Ba Triết ơi con nói nè, con đi khoe các bạn con, và các bạn nói con thật hạnh phúc"
"Con khoe gì?"
"Dạ, Các ban nói ba các bạn ấy rất chiều và thương các bạn. Và con nói rằng con có 3 ba luôn ^^ vậy không phải con quá hạnh phúc còn gì."
[ Là Triết Giang, Gia Minh và chồng của Tiểu Xuyến là ba của Hân Hân lúc này – Tiểu Xuyến đã đi lấy chồng và hiện cô đang mang bầu đứa con trai nữa. Hân Hân vui mừng khi mình có tận 3 người ba. Cô bé rất thích ở với 2 ba .]
Cả căn phòng vang lên những tiếng cười khi nghe Hân Hân 5 tuổi kể chuyện...
.....................................
Cuộc sống thật vội vã nhưng nó vấn dành thời gian cho những người thực sự muốn chờ đợi nhau.
Đêm trăng mật...tại một căn nhà nhỏ trên đảo.
"Sau này tôi già, tôi xấu cậu có còn yêu tôi không?"
"Sở thích của anh là đồ cổ em à"
"Khốn kiếp nhà cậu..."
Gia Minh vội hôn lên môi Triết Giang, nụ hôn thật ngọt ngào.....thật hạnh phúc.....
Gia Minh giữ chặt hông của Triết Giang khi anh ta đang ngồi lên cự vật của mình trong bồn nước nóng.
"Sao? Thoải mái không bảo bối?"
"Ư...thực sự rất thoải mái"
"Của em vẫn còn chật và khít lắm...nước còn không tràn vào được đây này"
"Cậu có thôi nói những lời đó đi không hả?"
"Em xấu hổ sao?"
"Chứ không phải của cậu quá to hả?"
"Haha....vậy em có thích không?"
"Theo cậu...ưm...nhẹ thôi"
Gia Minh đẩy mạnh một cái lên phía mông của Triết Giang khiến bọt nước văng tràn ra khỏi bồn tắm...
Cơ thể phiếm hồng của Triết Giang phơi bày trước mặt Gia Minh. Họ cuốn lấy nhau thành một. Những nụ hôn ngọt ngào, sự mơn trớn, những tình cảm được trao cho nhau.

..................THE END..............
(Lá thư trong truyện này là tôi đã trích từ trong một lá thư có thật của một ông bố gửi cho con trai của mình, khi biết cậu ấy là người đồng tính)
Vì sao mọi người nói tôi viết truyện toàn màu hường, kết thúc toàn đẹp đến như vậy? Bởi lẽ khi đặt bút xuống viết cái kết thúc bi thương thì tim tôi thắt lại, chỉ cần nghĩ đến việc hai người đàn ông yêu nhau mà không thể đến được với nhau bởi sự kì thị của xã hội này thì tôi lại đau đớn. Cũng như việc tôi xem một bộ phim Đam Mỹ hay là đọc các câu truyện có kết SE, tôi luôn khóc và chúng để lại trong tim tôi một điều gì đó khó mà quên được. Tôi phải công nhận rằng một câu truyện kết HE sẽ làm các bạn vui nhưng nó lại không lưu ấn tượng trong tim các bạn nhiều lắm. Chính vì thế tôi nhận xét bản thân mình có chút yếu đuối (trên giường méo có yếu đâu nha). Trong truyện này thực ra thì nên để Tiểu Xuyến ở lại cùng Gia Minh thì hợp lý hơn. Nhưng tôi thay đổi cái kết khi đưa ra lá thư của mẹ Gia Minh. Tình yêu không phân biệt tuổi tác...không phân biệt giới tính. Có đúng vậy không các bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro