Chương 22: Nước xa không cứu được lửa gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vũ uể oải nằm dài trên bàn học, dạo gần đây bạn trai của cô mới chuyển công việc đến một thành phố khác vì thế cậu ta trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, cũng không có thời gian online game cùng cô.

Sự việc Thanh Vũ có bạn trai rất ít ai biết, cô tôn trọng ý kiến của cậu ta nên không công khai cuộc tình này, nhưng cậu vẫn đối xử với cô rất tốt.

Ting ting! Điện thoại của Thanh Vũ reo liên hồi, là một người chị thân thiết nhắn tin cho cô.

"Bé Vũ, em biết tin gì chưa?" Thanh Thúy liên tục spam icon như chuyện gấp đến nơi.

"Có chuyện gì thế chị?" Thanh Vũ khó hiểu hồi đáp lại.

"Em mau vào trang cá nhân của Hoàng Quý mà xem!" Sau khi nhận được lời nhắn lập tức vào tường nhà bạn trai mình, đập vào mắt cô là dòng chữ không thể sốc hơn "Hoàng Quý đang hẹn hò với Bảo Liên"

"!?" Thanh Vũ lập tức đứng hình vài giây, cô đang mơ sao? Người yêu mình công khai hẹn hò với cô gái khác? Đúng là nực cười mà, vậy mà từ đầu đến cuối cô tin rằng hắn toàn tâm toàn ý đối với cô, không ngờ mới chuyển đến nơi khác liền trở mặt, lần này còn công khai.

Thanh Vũ bần thần nhấn vào trang cá nhân của cô gái kia, ha! Thật bất ngờ mà, cô ta là con gái của sếp hắn.

"Thanh Vũ...chắc em cũng đã thấy, là anh có lỗi với em."

Sau khi Hoàng Quý nhắn, chỉ thấy Thanh Vũ xem mà không trả lời, hắn liền bồi thêm mấy câu.

"Em cũng thấy đó, bây giờ chúng ta cách khá xa nhau, nước xa không cứu được lửa gần."

"Rất mong em sống tốt, cảm ơn vì đã đến."

Thanh Vũ nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, là cô có mắt như mù, chỉ mới mấy ngày đã cao lên vài xăng - ti - mét. Hay cho câu nước xa không cứu được lửa gần, lẽ ra cô nên sớm nhìn ra bản chất của cậu ta.

"Đừng gọi tên tôi, anh không xứng, cũng đừng nhắn những lời dối trá đó cho tôi, bẩn mắt, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đem cái sự giả vờ tử tế đó cút khỏi tầm mắt tôi, xem như tôi ngu." Thanh Vũ vừa nhắn xong chưa kịp để Hoàng Quý trả lời liền chặn luôn tất cả phương thức liên lạc của anh ta, sau đó lên game li hôn với hắn. Kể từ đó cô đao khách Lạc Vũ không online một lần nào nữa.

Sau một năm ổn định cảm xúc hơn, Thanh Vũ mới quyết định làm lại cuộc đời tại máy chủ mới có tên Hỉ Thước.

Nhưng khoảng thời gian đó, Thanh Vũ không bao giờ quên, cái cảm giác như có một mảnh dằm trong tim, không thể nhìn thấy nhưng hễ cử động là nhói lên từng hồi, mỗi lần nghĩ về hắn, cơ thể cô tê dại mà run rẩy, cảm nhận nỗi đau cứ dằn vặt trong lòng suốt một khoảng thời gian dài. Hai hàng nước mắt trong như pha lê cứ thế đua nhau rơi xuống.

"Vũ, dậy đi em, làm việc sao mà nằm ngất luôn rồi?" Phan Yến lay nhẹ Thanh Vũ, đêm qua cô tăng ca không ngủ sao?

Thanh Vũ bừng tỉnh sau giấc mộng xưa, khóe mi cô còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh, khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động, bộ dạng đau khổ này của cô bị Hoàng Quân nhìn thấy khiến hắn ta không khỏi thắc mắc.

"Về nhà đi." Hắn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thanh Vũ, buông ra ba tiếng không thể lạnh lùng hơn.

"Ặc, chỉ là ngủ quên mà bị đuổi việc sao?" Thanh Vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình, nếu bị đuổi việc thì báo cáo tốt nghiệp của cô không phải toang rồi sao?

"Sếp à, chuyện cũng không nghiêm trọng đến nỗi sa thải em ấy chứ?" Phan Yến lên tiếng bênh vực thực tập sinh của mình.

"Không, ý tôi là Thanh Vũ về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay tôi cho cô ấy vắng phép." Hoàng Quân thấy hai người trước mặt mình hiểu lầm liền giải thích.

"Boss à, em cảm thấy em còn có thể tiếp tục." Thanh Vũ e dè đáp lại.

"Nếu không nhận ngày phép này thì tôi có thể xem xét em bị đuổi việc thật đấy." Hoàng Quân lập tức ra uy quyền của cấp trên, Thanh Vũ chỉ có thể tặc lưỡi nghe lời thu dọn đồ ra về, để lại Phan Yến không ngừng cười thầm ở đó. Chiếc thuyền này Phan Yến cô nhất định phải chèo nha.

Mấy hôm nay tâm trạng của Thanh Vũ cực kì tệ, đến cả những người thân thiết với cô còn không muốn trêu chọc, ấy thế mà đám người trà gia tự đến nộp mạng, cứ phá train của Thanh Vũ hết lần này đến lần khác.

Thanh Vũ nhịn không nổi nữa, dưới sự hỗ trợ của đồng đội liền bật PK, sử dụng vàng tiễn hết bọn chúng xuống U Minh Giới.

Trà Xanh, Trà Đào la ó trên kênh thế giới, sau đó cho rằng Thanh Vũ rén không dám đáp lại, lập tức dương oai.

[Thế Giới] [Tiêu Vũ]: Câm mồm, bà đây không tiếp chuyện với thứ gì đó, cũng không muốn nghe thứ đó sủa, thú cưng nhà ai thì dắt về đi nhé, cắn bậy có ngày mất răng!

Ờm, phải nói Tiêu Vũ bình thường chỉ thích nói lí không động thủ đâu mất tiêu rồi, chỉ còn một Tiêu Vũ thích động thủ và độc mồm độc miệng, bị đại thần tha hóa rồi sao?

"Cô nói ai là thứ gì đó hả?" Trà hoa cúc không nhịn được mà đáp lại.

" Mua hồn nhà Trà, đuổi giết trong 1 tuần, ai nhận inbox." Sau câu nhắn của Thanh Vũ đám người nào đó lập tức im bặt, lúc này cô như con mèo nhỏ xù lông khiến ai kia không khỏi thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro