Chương 23: Không thích trai họ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiệt, nói xem con gái sao khó hiểu thế." Người đàn ông mặc một bộ vest trung tính, lưng dựa vào chiếc ghế gỗ tạo tư thế thoải mái, tay xoa huyệt thái dương, tỏ vẻ nhức đầu. Dưới ánh đèn vàng huyền ảo được gắn khắp sân thượng, nhìn hắn ta càng trở nên hấp dẫn.

"Sao thế?" Anh Kiệt khó hiểu nhìn thằng bạn nối khố của mình.

"Hôm nay, tao thấy cô ấy khóc." Hoàng Quân thở dài, sau đó tiếp lời: "Mày nói xem lí do vì sao."

"Chịu, tao cũng đâu phải là Thanh Vũ, đoán già đoán non chi bằng hỏi chính chủ, trực tiếp lấy danh nghĩa hỏi khéo là được mà." Anh Kiệt nhìn người bạn vô lí của mình, lắc đầu ngao ngán, cái tên này đúng là không có kinh nghiệm yêu đương gì cả.

"Ừm, nhắn gì bây giờ." Câu hỏi của Hoàng Quân thốt lên, Anh Kiệt đến cạn lời với cậu bạn thân của mình.

"Xùy, con gái dễ dỗ nhất là đường đến dạ dày, mua trà sữa cho em ấy." Đây không phải là lần đầu Anh Kiệt cảm thấy Hoàng Quân thích hợp làm việc hơn là tính chuyện tình yêu.

"Cô ấy không thích đồ ngọt." Hoàng Quân lập tức phản bác lại.

"Theo tình báo trên game Thanh Vũ thích trà sữa, mày có chắc mày tìm hiểu kĩ về con gái nhà người ta không vậy?" Anh Kiệt lực bất tòng tâm.

"..." Hoàng Quân

Đối diện với lời khuyên nhủ của bạn thân, Hoàng Quân nhanh chóng bắt chuyện với Thanh Vũ.

Về phía Thanh Vũ, cô đang làm nhiệm vụ thì thấy chấm đỏ giao diện hảo hữu nhấp nháy, liền bấm vào xem.

[Bạch Thần]: Hình như tâm trạng em không tốt, hay em cho tôi biết địa chỉ, đặt ship trà sữa đến an ủi tâm hồn ha?

Thanh Vũ thấy người "phu quân" của mình đột nhiên ân cần như thế vô cùng sửng sốt, nhưng chuyện trong quá khứ đã ám ảnh tâm trí cô quá nhiều, không muốn đi lên vết xe đổ của bản thân nên từ chối.

[Bạch Thần]: Không cần trà sữa cũng được, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc bên ngoài đi, có gì chuyện gì gấp tôi còn biết.

Thanh Vũ vốn dĩ muốn mọi thứ chỉ nên dừng lại ở trên game, một lần nữa không đồng ý đề xuất của đại thần, sau đó từ biệt off máy.

"Ờm...coi như trường hợp đặc biệt đi?" Anh Kiệt thấy ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Quân nhìn mình, ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, biện hộ đại một lí do nào đó.

Sự kiện vừa rồi xảy ra, người áy náy lại là Thanh Vũ, cô đang tự trách bản thân mình sao lại nổi nóng với đại thần, hắn ta không có tội, vả lại lỡ như đại thần ghim hận không phải cô toang rồi sao.

Sáng hôm sau đi làm, Thanh Vũ mang tâm trạng ủ rũ nặng nề bước vào văn phòng, suốt giờ làm việc cũng không hó hé với ai câu nào, Phan Yến thấy vậy cũng chẳng tiện làm phiền cô, Phan Yến quan niệm áp lực tạo nên kim cương, nếu Thanh Vũ nghiêm túc như thế chắc chắn hiệu suất công việc sẽ cao.

Mãi đến giờ ăn trưa, khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tâm trạng Thanh Vũ mới trở nên thoải mái một chút. Tất cả là do tên Hoàng Quý chết tiệt đột nhiên lại tìm được liên lạc mới của cô, hại cô nhân tâm xáo trộn mấy ngày.

"Chào em, không biết chỗ này có ai ngồi chưa? Anh ngồi được không?" Một người con trai lạ mặt, cao ráo, ăn mặc lịch thiệp bưng phần cơm đứng trước mặt Thanh Vũ.

"Chỗ này chưa ai ngồi đâu." Thanh Vũ không buồn ngẩng mặt lên, cắm cúi ăn cơm.

"Anh ấn tượng với em mấy hôm rồi, nay mới có cơ hội bắt chuyện." Người con trai đó mỉm cười nói.

"Vâng, hân hạnh." Thanh Vũ nhàn nhạt đáp lại, mấy hôm nay cô không có tâm trạng tiếp xúc với người lạ.

"Anh xin giới thiệu, anh làm bên bộ phận vận chuyển, anh là Hoàng Hiếu."

Thanh Vũ sau khi nghe đến hai chữ "Hoàng Hiếu" lập tức đập đũa xuống phần cơm khiến anh ta im bặt, lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn lấy anh ta một cái, nội tâm Thanh Vũ lúc này vô cùng bất lực, không phải chứ? Cuộc đời cô bị người họ Hoàng ám hay sao vậy?

Thanh Vũ nhanh chóng cầm phần cơm của mình đứng dậy nhìn thẳng vào người con trai trước mặt "Xin lỗi anh, tôi có ám ảnh đối với con trai họ Hoàng" sau đó đi thẳng.

Chuyện này làm những người có mặt ở nhà ăn hôm đó rúng động một phen, không ngừng bàn tán. Phan Yến nghe thấy hết sức kinh ngạc, vậy chiếc thuyền cô đang chèo phải làm sao? Giám đốc cũng họ Hoàng nha.

Chuyện Thanh Vũ có ác cảm với con trai họ Hoàng truyền đến tai Hoàng Quân. Thâm tâm của hắn ta lúc này: "Ba mẹ, bây giờ đổi họ còn kịp không?"

Trở về văn phòng, anh nhanh chóng cho người điều tra tư liệu cuộc sống thời cấp 3 của Thanh Vũ, hi vọng làm sáng tỏ nguyên do.

Buổi tối, vẫn là chiếc sân thượng quen thuộc đối với Hoàng Quân và Anh Kiệt, hắn ta không ngừng than thở với Anh Kiệt về chuyện sáng nay.

"Uầy, không phải chứ? Nếu hôm qua em ấy mà chịu trao đổi phương thức liên lạc khi nhìn thấy tài khoản tên Hoàng Quân của mày chắc em ấy không từ mà biệt, hahaha." Anh Kiệt châm dầu vào lửa.

"Cũng do diệu kế của mày." Hoàng Quân lạnh lùng buông ra câu nói khiến Anh Kiệt suýt nữa thì sặc nước bọt, quên mất, là hôm qua anh ta xúi hắn.

"Kiệt, có tài khoản phụ nào không dùng đến không?" Hoàng Quân đột nhiên thay đổi giọng điệu, nở nụ cười không mấy giả tạo nhìn người bạn thân nối khố của mình.

"Xùy, mày cần để làm gì?" Anh Kiệt đối diện với sự dối trá của bạn mình, bĩu môi hỏi lại.

"Kết bạn với Thanh Vũ."

Sau khi nghe câu nói này của Hoàng Quân, ánh mắt của Anh Kiệt như sáng lên "Có, có chứ, mà lâu quá không xài, để mò lại mật khẩu đã."

Anh Kiệt nói dối, anh ta không hề quên mật khẩu mà đã lén lút vào đổi tên tài khoản bằng một cái tên hết sức dễ thương "Quân Quân", một khi đổi tên 30 ngày sau mới đổi lại được, anh ta cười nham hiểm gửi tài khoản cho Hoàng Quân.

Sau khi hắn ta đăng nhập vào, sắc mặt Hoàng Quân đen như đít nồi, một người như anh lại đi sử dụng cái tên này sao?

"Kiệt, mày..." Hoàng Quân tức tối nói không nên lời.

"Đổi cũng đã đổi rồi, không dùng thì trả lại đây." Anh Kiệt nhìn bộ dạng căm phẫn của Hoàng Quân mà nén cười, dĩ nhiên sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn dùng cái tên đó, như vậy Thanh Vũ rất khó để nhìn ra.

Thanh Vũ đang đánh boss thì hệ thống lập tức hiện thông báo: "Phu quân Bạch Thần đã online!"

Vốn dĩ cô còn định nhắn tin cho đại thần xin lỗi chuyện hôm qua, không ngờ hắn lại nhắn cho cô trước.

Mà ở phía bên kia màn hình điện thoại, Hoàng Quân đang nghe "quân sư tình yêu" Anh Kiệt thao thao bất tuyệt về cách xin liên lạc của Thanh Vũ, nhưng mọi cách đều không mấy khả quan.

"Tiêu Vũ, sắp tới giải đấu Hiệp Lữ, hoạt động các thứ, em không thêm bạn trên mạng xã hội có chuyện gấp em nói xem sao tôi liên lạc được với em?" Hoàng Quân viện một lí do hết sức khô khan và thực tế.

[Tiêu Vũ]: Cũng đúng ha, tên tài khoản ứng dụng F của em là Thanh Vũ, ảnh đại diện một cô gái mặt váy trắng.

"Không phải chứ? Dễ dàng vậy sao?" Anh Kiệt nhìn Hoàng Quân áp dụng cách riêng của hắn ta liền dụ được Thanh Vũ đồng ý.

Hoàng Quân nhìn "quân sư dỏm" Anh Kiệt chỉ biết lắc đầu, vòng vòng vo tam quốc như thế sao không dùng cách đơn giản nhất, Anh Kiệt chỉ biết cười trừ, làm sao anh ta biết được Thanh Vũ khác với những em gái bên ngoài kia chứ.

Dĩ nhiên Hoàng Quân biết tài khoản mạng xã hội nhân viên của mình, chỉ là anh muốn quan minh chính đại thêm bạn và trò chuyện với cô.

Chỉ 5 giây sau, Thanh Vũ liền bấn loạn nhắn lại cho Hoàng Quân.

"Bạch Thần, không phải nick anh là Quân Quân chứ?"

"Phải."

Chữ "phải" được đại thần đáp trả Thanh Vũ không khỏi bàng hoàng, nam thần lạnh lùng của sever lại có tên tài khoản hết sức dễ thương như thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro