CHƯƠNG 1: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ thức dậy sau 1 giấc mộng kì lạ. Đã hơn một tháng nay rồi, ngày nào cũng thấy giấc mơ đó. Trong mơ, anh gặp lại người vợ cũ của mình cùng con gái trên phố, nhưng rồi khi định chạy đến bên thì họ lại biến mất trong dòng người đông đúc.
Anh nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, gột rửa cho quên đi kí ức không mấy vui vẻ ấy. Rồi lại vào phòng, ủi đồ, chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Vì Hạ Vũ có một buổi phỏng vấn quan trọng. Nếu lần này thành công, anh sẽ hoàn thành được mục tiêu trong cuộc đời mình. Một lúc sau thì Hạ Vũ cũng ra khỏi nhà, mang theo niềm tin may mắn và đặt hết kì vọng vào bước ngoặt vĩ đại này của mình.
Người phụ trách nói lần phỏng vấn này đích thân CEO của tập đoàn sẽ phỏng vấn để lựa chọn thư kí hợp ý của mình. Mà chẳng biết sao, ai vào phỏng vấn đều đi ra với gương mặt buồn bã, tuyệt vọng, u sầu mà đi về.
"Chắc người sếp này cũng không phải tầm thường." -Anh thầm nghĩ.
Hơn nửa tiếng sau khi chờ đợi ở sảnh, cuối cùng thì cũng đến lượt. Khi vừa nghe tên, anh vội đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong phòng.
Cánh cửa tự đóng sầm lại khiến anh bất giác giật mình. Trước mặt anh bây giờ là CEO của tập đoàn Hân Dao- nữ CEO nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh. Cô ta không nói gì mà cứ ngồi quay lưng vào anh.
Hạ Vũ cũng rất ngại ngùng chẳng biết nói gì hơn. Nhưng anh chợt nhớ lại lời khuyên của một người bạn, rằng việc đầu tiên để gây ấn tượng với đối phương chính là chào hỏi thân thiện, thế nên anh liền cất tiếng chào:
"Xin chào, tôi đến để phỏng vấn vị trí thư kí, thưa Cô."- anh chậm rãi nói.
"Phỏng vấn à?" - Cô ta cất tiếng hỏi mà không thèm đáp lại lời chào của anh.
"Vâng"
Nói rồi anh tiến đến bàn làm việc của cô ta, đặt lên bàn sấp hồ sơ của mình.
" Đây là hồ sơ của tôi thưa Cô, mời cô xem qua!"- Anh nói với giọng điệu tự tin.
Nhưng dường như cô ấy không quan tâm nhiều. Cô ấy cứ ngồi quay ghế vào mặt anh, còn cô ấy thì nhìn xuống bên dưới. Thấy thế thì người trợ lí kế bên liền đưa cho cô hồ sơ của anh.
Đứng chờ cô ta xem hồ sơ thôi mà anh cũng run rẩy. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng tâm trí anh lại vô cùng hỗn loạn. Anh cố hết sức giữ bình tĩnh, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô ấy.
"Nói cho anh biết, muốn vào được công ty này không phải dễ. Liệu anh có chịu cực nổi không? Hay...là làm được 1 thời gian...rồi nghỉ đây?" - Cô ta cất tiếng hỏi sau một hồi xem xét kĩ lưỡng.
"Đương nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức rồi, tôi sẽ cống hiến hết mình vì công việc. Vả lại tôi không phải là con người dễ từ bỏ, tôi sẽ quyết tâm với lựa chọn của mình." - Anh kiên định
"Nghe có vẻ cũng tin quá đấy."- Cô ta cười khẩy - "Nhưng, còn 1 yêu cầu nữa. Công việc này đòi hỏi anh phải luôn có mặt để hỗ trợ tôi mọi lúc mọi nơi. Vậy khoảng thời gian riêng tư của anh, những khi tôi cần liệu anh sẽ có mặt không? "- Cô ta tiếp tục hỏi với giọng điệu mỉa mai.
" Có, tôi sẽ luôn có mặt khi sếp cần"
"Bất cứ lúc nào"
"Vâng, bất cứ lúc nào cô gọi tôi sẽ luôn có mặt!"
"Thế anh có gia đình chưa?"
"Tôi có vợ và con, nhưng......"
"Thế thì tôi sẽ không thể nhận anh vào!" - "Cô ta tức giận- "Tôi đã ghi rõ không nhận đàn ông đã có gia đình mà, phiền phức cho tôi lắm!"- Cô nói rồi xoay ghế lại nhìn thẳng vào anh, lúc này đang cúi đầu - "Anh là người đã kết hôn, đã có gia đình thì phải dành thời gian riêng tư ở bên vợ con chứ, anh không sợ vợ anh...."
Đang nói thì cô bỗng khựng lại, vì gương mặt người phía trước làm cô sửng sốt. Không ai khác, đó chính là chồng cũ của cô. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, anh đỏ mặt quay đi khi nhìn thấy gương mặt sếp mình. Cả căn phòng lúc này rơi vào trầm tư trong giây lát.
- Tưởng ai, hoá ra là em, Lệ Lệ! - Hạ Vũ cười
-Cười cái gì mà cười chứ? Dù sao anh cũng chỉ là chồng cũ của tôi mà thôi!- Lệ Lệ giận dữ quát lên
- Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh chỉ đùa chút thôi. - Hạ Vũ hạ giọng, trấn an cô sếp bây giờ đang vô cùng giận dữ
- Anh có biết giờ đang là lúc phỏng vấn không? nghiêm túc đi!
- Mà chắc anh được nhận vào làm rồi đúng không Lệ Lệ?- Anh ấy vô tư hỏi
- Đương nhiên là không! Tôi sẽ không bao giờ nhận anh vào làm- Nói rồi cô lạnh lùng đẩy anh ra rồi đóng cửa lại.
Hạ Vũ đứng thẫn thờ một lúc, anh cũng không thể hiểu vì sao vợ cũ lại đối xử với mình như thế. "Nhưng bây giờ thất vọng cũng chẳng làm được gì, chi bằng bây giờ tìm nơi khác xin việc."-Anh thầm nghĩ.
Động viên bản thân như vậy để đỡ tiêu cực thôi, chứ thật ra anh cũng đang buồn lắm. Đêm đến nhưng anh không ngủ được, cứ thổn thức mãi. Một phần thì anh lo không biết còn công ty nào nhận vào không, nhưng phần lớn là nỗi thất vọng của anh với Mộng Lệ. Anh cũng không ngờ cô ấy lại phũ phàng như vậy. Dù sao cả 2 cũng quen biết từ thuở nhỏ, cũng sống với nhau rất lâu, thế mà chỉ hơn 5 năm không gặp, cô ấy lại thay đổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro