CHƯƠNG 2: LỆ TỔNG THẬT TỐT QUÁ ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Như mọi ngày thì sau khi vệ sinh cá nhân, Hạ Vũ đi vào bếp nấu bữa sáng. Đối với anh, nấu ăn không chỉ là một việc làm thông thường mà nó còn giúp anh thư giãn, quên đi những ưu sầu, phiền não.
Hạ Vũ có một niềm đam mê cháy bỏng với con đường nấu ăn từ nhỏ. Anh luôn được cha mẹ quan tâm và ủng hộ ước mơ ấy. Nhưng do trước kia từng sử dụng những loại thuốc để đặc trị bệnh, mà khi lớn lên Hạ Vũ mắc chứng rối loạn vị giác. Điều đó khiến anh phải từ bỏ đam mê trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Rồi những biến cố gia đình anh xảy ra liên tục, khiến tâm lí Hạ Vũ dần bị ảnh hưởng nặng nề. Anh dần sống khép mình lại, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh.
Nhưng có lẽ ý chí con người là không bao giờ có thể dập tắt được. Hạ Vũ vẫn miệt mài tập nấu ăn lại từ những công thức anh đã ghi chép lại trước đó. Anh đã luôn nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng cho vợ con vào những bữa tối sau giờ tan làm.
Nghĩ về gia đình hạnh phúc khi xưa ấy lại khiến anh bất giác rơi vào trầm tư một lúc......
Ăn những món ăn do mình tự làm ra, nhưng trên gương mặt Hạ Vũ không có nỗi một nụ cười hạnh phúc. Bởi anh đâu có cảm nhận được gì. Anh bây giờ chỉ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo không phải vì món ăn, cũng không phải vì mất vị giác, mà là sự dằn vặt mình. Vốn dĩ anh chỉ muốn có một công việc ổn định để thay đổi cuộc đời vô vị này, nhưng mà đời không như mơ. Ông trời đã lấy mất đi vị giác của anh khiến anh không thể trở thành đầu bếp, giờ đây lại muốn cản trở anh có được vị trí mong muốn. Anh bất lực, chỉ đành tự nhủ bản thân hãy tìm hướng đi khác.
  Lúc đang ở trong bếp rửa chén bát, Hạ Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên ngoài phòng khách. Tức tốc, anh dẹp đống chén dĩa sang 1 bên, tháo găng tay rồi phi nhanh đến chỗ tiếng chuông.
"Alo"- Anh trả lời cuộc gọi với giọng điệu hớn hở - "Tôi là Cao Hạ Vũ xin nghe."
"Chúng tôi có 1 lô đất bên thành phố A, liệu anh có......"
Nghe thấy thế thì anh lập tức tắt máy ngang. Anh vô cùng tức giận và hụt hẫng. Không chỉ cuộc gọi đó thôi, mà ngày hôm đấy, chẳng hiểu sao có vô số cuộc gọi quảng cáo gọi đến. Dường như ông trời như muốn trêu ngươi con người ta, khiến con người ta đang mong mỏi chờ đợi lại phút chốc rơi vào hố sâu hụt hẫng, đau khổ.
Đến tối thì mọi thứ cũng không khá khẩm là mấy. Anh vẫn bị những cuộc gọi giao dịch hay mua bán ấy đeo bám. Mãi đến khi sau bảy giờ, tưởng chừng như mọi việc đã yên ổn, những cuộc gọi đó đã không quấy rầy anh nữa thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng điện thoại lại reo lên. Anh lúc này đã bất lực lắm rồi. Đấu tranh tâm lí rất lâu, nhưng anh cũng đành mở lên nghe.
  "Alo.....à anh là Hạ Vũ đúng không?" - Đầu dây bên kia hỏi.
" Đúng rồi..... có gì không??" - Anh uể oải hỏi.
"Chúng tôi là người bên tập đoàn Hân Dao, gọi điện cho anh để báo rằng anh đã trúng tuyển vị trí thư kí CEO của tập đoàn" - Người phụ nữ bên kia trả lời.
Câu trả lời này khiến anh hạnh phúc đến tột cùng. Cuối cùng thì mọi công sức của anh đã được đền đáp. Người của công ty nói rằng sáng ngày mai anh hãy đến để nhận việc. Không còn gì có thể diễn tả được đô vui sướng của anh lúc này. Anh nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ, lập tức sửa soạn, chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, dù bây giờ còn rất sớm. Anh còn tự mua những món ăn yêu thích của mình để thưởng cho bản thân. Đó là lần đầu tiên người ta thấy Hạ Vũ vui đến như vậy dạo gần đây. Gương mặt của anh cũng không còn sự lo âu, tự trách nữa, thay vào đó lại mang niềm hân hoan, vui sướng khó tả.
Ngồi ăn một mình, anh bất giác thốt lên:
"Lệ tổng thật tốt quá đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro