Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tràn ngập những tài liệu phức tạp, đồ đạc thì lăn lóc ở dưới đất. Quả thực nhìn rất giống một bãi chiến trường. Trên bàn cũng không kém cạnh, tài liệu rồi bút viết bày bừa trên bàn, nhìn rất lộn xộn. Nhưng xen vào sự lộn xộn ấy là sự xinh đẹp, quyến rũ của một cô gái đang say giấc nồng. Cô nằm gục ở trên bàn, gương mặt có chút mệt mỏi đang ngủ. Ánh nắng buổi sớm bên ngoài chiếu nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn kia, càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh xảo như được chạm khắc của cô gái. Tóc cô dài ngang lưng, tóc mái rũ xuống che nửa gương mặt, nước da trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng nhìn rất quyến rũ, hơi thở của cô đều đặn, nhẹ nhàng. Gương mặt không trang điểm này đẹp quá sự cho phép rồi đấy. Lúc cô ngủ hệt như thiên thần giáng thế vậy.

Cô là Lục Nhiên, đại tiểu thư Lục gia, cô công chúa mà cả họ đều tự hào. Hiện tại cô 25 tuổi. Vẻ đẹp của cô phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, cùng đôi mắt sắc sảo có thể mê hoặc lòng người. Cả trai lẫn gái đều đổ gục trước vẻ đẹp thiên thần này của cô. Nhưng đâu ai biết được nàng công chúa này lại ấp ủ trong mình một kế hoạch trả thù "đáng sợ" như thế nào.

Đôi mắt đen tuyền huyền bí dần hé mở, quả thực ai nhìn vào cũng sẽ bị "hóa đá". Cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa ngoài kia. Do đêm qua cô thức khuya làm việc nên ngủ quên lúc nào không hay. Đôi mắt lim dim ngủ kia bắt đầu mở to, đã mấy giờ rồi?

- Tiểu thư, tôi có thể vào không?

Giọng nói ngoài cửa rất trang nhã, trịnh trọng.

- Ừm, ông vào đi.

Lục Nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dụi mắt nhìn về phía cửa chính.

Bước vào là người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Nhìn thì cũng có thể đoán ông tầm trên dưới 50 tuổi. Gương mặt ông rất phúc hậu, mỗi khi gặp tiểu thư ông đều cười rất tươi. Ông là quản gia ở ngôi biệt thự này. Ông là người chăm sóc Lục Nhiên từ khi cô còn rất bé nên kinh nghiệm của ông rất cao. Tên của ông là Phong Đức.

- Có chuyện gì vậy?

Lục Nhiên mệt mỏi hỏi.

- Thưa tiểu thư, có thư gửi đến.

Phong Đức trịnh trọng, cẩn thẩn đưa bức thư cho Lục Nhiên.

Lướt qua bức thư thì đây là thư từ hội cổ đông. Lại là chuyện tranh chấp đất đai gì đây? Mở lá thư ra đọc, thì ra là chuyện về mua lại công viên nhỏ, bên cạnh còn có cái hồ nhỏ nữa. Mặc dù nhỏ nhưng đến đây đều đem lại cho người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu. Lục Nhiên đọc kĩ từng chữ một, mắt cô đưa qua liếc lại rồi dừng lại ở một chỗ. Mặt cô tối sầm lại, trong đôi mắt đen láy kia ánh lên tia đỏ, tỏ rõ thái độ khó chịu.

- Ha, hắn ta cũng có ý định mua lại sao?

Lục Nhiên đưa tay lên trán, nói.

- Ý của tiểu thư là...

Phong Đức nhìn nét mặt của Lục Nhiên, cũng không mấy ngạc nhiên rồi nói.

- Ờ, là Vương Khải.

Lục Nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, tay ném bức thư kia về một góc bàn.

- Vậy cô vẫn đi đến đó chứ?

Phong Đức không quá lạ lẫm gì về việc này, như kiểu nó xuất hiện thường xuyên ấy.

- Tất nhiên rồi. Tôi đâu thể bỏ qua được.

Nói rồi Lục Nhiên đứng dậy để đi thay quần áo, những người hầu cũng đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Người hầu trong biệt thự này không nhiều, trên dưới 10 người. Lục Nhiên không thích ồn ào, chỉ chọn những người có năng lực, đáng tin cậy, đó là chưa kể đầu bếp và bảo vệ. Ngược lại thì vệ sĩ ở đây có khá nhiều, có một vệ sĩ chính đi theo để bảo vệ cô, còn những người khác là để bảo vệ một "thứ" rất quan trọng với cô. Trước đây thì là vậy, nhưng hiện tại thì không còn nữa rồi.

—————————

Cách đây rất lâu, khoảng 10 năm trước. Tại khu biệt thự rất rộng lớn, nếu nói là cung điện cũng không ngoa, tiếng khóc tha thiết, nức nở của trẻ con vang lên.

- Mày như vậy mà coi được à, mày là người thừa kế duy nhất của Lục gia đấy.

Người đàn ông kia ra sức dùng cây roi vụt mạnh vào đứa bé trước mặt. Cậu là con trai ông, tầm 10 tuổi, tên là Lục Thiên. Cậu bé chỉ ngồi nhận những đòn roi đến từ ba của mình, cậu chỉ biết khóc thật to mà không kháng cự. Ba của Lục Thiên, ông tên là Lục Tử, 37 tuổi. Ông không ngần ngại trút những đòn roi lên con trai ông, trông ông rất tức giận, gân xanh nổi lên khắp gương mặt ông.

Cạnh đó, Lục Nhiên không ngừng khóc ngăn cản ba lại. Cô níu lấy cánh tay đang cầm roi kia của ông, không để ông đánh Lục Thiên.

- Ba, ba không được đánh Thiên Thiên.

Cô không ngừng kêu khóc mong ba mình dừng lại.

- Lục Nhiên, con mau tránh ra.

Lục Tử trừng mắt quay sang nhìn Lục Nhiên. Lục Nhiên liền chạy lại ôm Lục Thiên vào lòng.

- Thiên Thiên không làm gì sai hết. Tại sao ba lại đánh em ấy chứ?

Lục Nhiên oà khóc, tay vẫn ôm chặt em trai mình đang run rẩy.

- Nó là người nối dõi tông đường nhà chúng ta, là người kế thừa của Lục gia. Giờ lại nghe nói nó thích con trai, nghe vậy có được không?

Lục Tử căm tức nhìn Lục Thiên, tay ông nắm chặt cây roi.

- Đó là quyền của Thiên Thiên mà. Ba không có quyền can thiệp.

Lục Nhiên gào lên, ánh mắt không cam tâm nhìn ba mình. Nghe đứa con gái mình nói thế, Lục Tử càng thêm tức giận.

- Vậy thì ai sẽ là người kế nhiệm, con nói thử xem.

Đôi mắt ông vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào hai chị em.

- Nếu ba cần người kế thừa, thì con sẽ thay thế Thiên Thiên. Chuyện nối dõi tông đường thì con không chắc nhưng chuyện kế thừa con sẽ cố gắng làm được.

Lục Nhiên đứng dậy, đứng chắn trước mặt Lục Thiên để em bớt sợ hãi.

- Con là con gái thì sao có thể gánh vác cả Lục gia?

Lục Tử càng thêm tức giận, quát tháo Lục Nhiên.

- Con gái thì sao? Chỉ cần con học tập hết sức thì được chứ gì. Người thừa kế cần gì, con sẽ học cái đó, vậy nên ba đừng đánh Thiên Thiên nữa, để em ấy tự do đi.

Lục Nhiên cũng bắt đầu ngừng khóc. Tình yêu thương của cô đối với Lục Thiên là quá lớn. Cô không thể nhìn em mình đau khổ như vậy.

- Được rồi. Nhớ lời con nói ngày hôm nay, Lục Nhiên. Nếu con không làm được.....

- Con chắc chắn làm được.

Lục Tử cũng bắt đầu nguôi giận, thở một hơi dài. Chưa kịp nói hết câu thì bị Lục Nhiên cắt ngang.

- Ngày mai, con và Thiên Thiên sẽ chuyển sang Trung Quốc. Nơi đó có công ty nhà Lục gia nữa đúng không, con sẽ phát triển chỗ đó lên. Đến khi thành tích của con không thể đếm hết, con sẽ đến đây đòi cái ghế người thừa kế từ ba.

Lục Nhiên tiếp tục nói.

- Còn nữa, con sẽ mang theo Phong Đức quản gia.

Phong Đức ở ngôi biệt thự này từ khi còn nhỏ, ông là trẻ mồ côi. Ông hơn Lục Tử tầm 8-9 tuổi, cho nên nói ông đã chăm sóc cho ba con nhà Lục cũng không sai.

Lục Tử nghe Lục Nhiên nói vậy thì mặt có hơi nhăn lại. Ông vốn muốn ở cạnh Lục Nhiên để kèm cặp cô trở thành người thừa kế tài giỏi, hơn nữa còn đòi đem Phong quản gia đi. Phong Đức là quản gia tài năng khó tìm, thành thạo mọi công việc trong nhà, kể cả việc chính trị.

- Tuỳ con, làm gì thì làm, đừng để làm mất mặt Lục gia là được.

Lục Tử thở dài, vẫn đồng ý quyết định của con gái. Ông đi trở về phòng làm việc.

Phong quản gia đem đến cho Lục Nhiên hộp y tế. Lục Nhiên nhẹ nhàng xoa thuốc lên những vết bầm tím trên chân và tay của Lục Thiên.

- Thiên Thiên, có đau lắm không?

Lục Thiên lúc này vẫn chưa nín khóc hẳn, những vết bầm kia quá đau đi. Lục Thiên từ bé đến giờ là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời, vô cùng yêu thương chị gái. Có chuyện gì đều nói với Lục Nhiên đầu tiên. Nếu là chuyện vui thì cả hai cùng nhau chia sẻ, nếu là chuyện buồn thì cùng nhau an ủi, còn nếu cậu bị bắt nạt thì người đầu tiên đứng ra bảo vệ là Lục Nhiên. Cho nên cậu thương chị gái vô cùng.

- Chị ơi, em làm gì sai sao?

Lục Thiên sụt sịt hỏi Lục Nhiên. Nhìn thấy em trai mình như vậy, Lục Nhiên thật muốn gánh thay em, nhìn thấy em trai đau như vậy, thật sự cô không thể chịu được.

- Không đâu, em không làm gì sai cả, Thiên Thiên.

Chuyện Lục Thiên bị ba đánh là do ông biết được cậu thích con trai. Chuyện cậu thích con trai chỉ có mình Lục Nhiên biết. Và chắc chắn một điều là Lục Nhiên không kể lể gì với ba. Có lẽ người hầu trong nhà biết gì đó, liền thủ thỉ to nhỏ với nhau, vô tình lọt vào tai Lục Tử. Nghe xong thì ông vô cùng tức giận đánh Lục Thiên để giáo huấn.

- Được rồi, Thiên Thiên. Ngày mai chị em mình sẽ rời khỏi đây. Em đồng ý không?

Lục Nhiên không muốn em trai ở trong môi trường như thế này nữa nên đành phải chuyển ra ngoài. Lựa chọn phù hợp nhất là chuyển càng xa càng tốt nên cô quyết định sống ở Trung Quốc.

- Chỉ cần có chị, thì không sao hết.

Chỉ cần có Lục Nhiên bên cạnh thì cậu không phải lo lắng gì hết. Chị gái luôn ưu tiên cậu đầu tiên nên cậu rất yên tâm khi ở cạnh Lục Nhiên.

Thật may vì Lục Thiên đồng ý, nếu không cô không biết phải làm thế nào nữa, cô không muốn ép buộc em trai mình làm một việc gì cả. Lục Nhiên đưa tay lên xoa đầu Lục Thiên, mỉm cười dắt tay cậu đi. Cùng nhau ăn bữa tối, cả ba người đều không nói gì, chỉ ăn xong rồi đứng lên về phòng. Cả ngôi biệt thự như chịu một áp lực to lớn, đến cả người hầu trong nhà cũng phải khiếp sợ, không dám hó hé gì.

Tối đó, Lục Nhiên cầm gối đi qua phòng của Lục Thiên.

- Thiên Thiên, tối nay chị ngủ cùng em nhé?

Lục Nhiên hé mở cửa, nói vọng vào.

- Ừm, chị vào đi.

Lục Nhiên liền vui vẻ chạy vào trong. Ngồi cạnh em trai mình.

- Thiên Thiên, không phải sợ gì hết. Chị ở đây rồi, không ai dám làm gì em đâu.

Lục Nhiên thấy em mình có vẻ ủ rũ, liền an ủi.

- Ừm, em không sợ. Cũng muộn rồi, em muốn đi ngủ.

Lục Nhiên "ừm" một tiếng. Cả hai cùng nhau nằm xuống giường, không lâu sau thì thiếp đi.

Còn nếu ai hỏi ba của Lục Nhiên xuất hiện rồi còn mẹ Lục Nhiên đâu. Mẹ Lục Nhiên từ bé có thể lực rất yếu, cả ngày chỉ im lìm ở trong nhà, cưới Lục Tử chỉ qua hợp đồng hôn nhân. Ngày Lục Nhiên chào đời, mẹ của cô rất vất vả mới sinh được cô an toàn. Thật may là mẹ tròn con vuông. Nhưng do Lục Nhiên là con gái, mà Lục gia đang cần một người nối dõi, nên nhất định phải sinh được một bé trai. Ngày mà Lục Thiên chào đời cũng là ngày mẹ Lục Nhiên mất. Lục Nhiên là người có tấm lòng ấm áp, rất thương mẹ, dù đau lòng nhưng cô không hề oán giận em trai, ngược lại còn yêu quý em ấy nữa kìa. Còn đối với Lục Tử, chỉ cần sinh ra đứa con trai cho ông là được rồi, những việc khác ông không quan tâm.

Kể ra thì vẻ đẹp của hai chị em Lục Nhiên được thừa kế từ mẹ. Giống hệt hai thiên thần bé nhỏ vậy. Nhìn vô cùng đáng yêu.

                                - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro